Chương 1:

Tại một quán ăn nhỏ ở ngoại ô Seoul, quán ăn tên JHJeong một quán chuyên nấu những món ăn truyền thống của Hàn Quốc và được mọi người ở đấy đánh giá cao về nó. Vì nó nằm ở ngoại ô nên ít ai biết đến cái quán này.

Ngày 25/10 lúc 19h45 phút.

" Jihoon! Jihoon! Con ơi cứu mẹ với Jihoon!"

" Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

" Jihoon cứu mẹ đi cứu mẹ đi!"

" Dạ?"

Từ ngoài cửa quán bọn xã hội đen đã đạp đổ cửa quán đi vào trên tay còn cầm đao và súng gắn để truy tìm một người phụ nữ thiếu nợ bọn chúng.

Mẹ cậu thấy thế đã trốn mất để mặt cậu ở đấy nói chuyện với bọn chúng, bọn chúng nhìn cậu đã biết cậu là con của bà cô kia nên đã đe dọa lên người cậu.

Hắn kề con dao lên cỗ cậu nhưng cậu lại chẳng sợ còn đối mặt với hắn, cậu nghĩ họ đã kiếm chuyện với mẹ cậu nên cậu chả sợ.

" pff thằng này hay"

" Tao nói cho mày biết mẹ mày thiếu nợ tao tận 5 tỷ won đấy"

" ?!"

Cậu hoảng hồn vì nghe số tiền này nên quay ra nhìn mẹ mình, mẹ cậu chẳng chịu nhận còn đổ lên đầu cậu một cái nợ 5 tỷ won do bà ngay ra vì tính mê cờ bạc đấy.

Sso khi đã nói chuyện xong cậu chẳng biết nói gì thêm đống cửa quán sớm rồi về nhà. Từ quán đến nhà cậu phải đi xe buýt và nhà ga mới tới được nhà, tâm trạng đầy sự buồn rầu và tức giận.

Đang đợi chuyến tàu thì có một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước đến chào hỏi cậu vì tính lương thiện của mình cậu cũng đứng lên vui cười chào hỏi người ấy.

" Haha thật ngại quá tôi thấy cậu còn trẻ mà đã đi làm còn nợ 5 tỷ, thật đáng tiếc"

" Vì mưu sinh nên phải nợ thôi chú à..."

" À thôi sắp đến giờ tôi phải đi rồi"

" Vâng"

Cậu đứng lên chào họ còn bắt tay tạm biệt họ, khi họ đã đi rồi cậu mới nhìn vào lòng bàn tay của mình một danh thiếp nhỏ có hoạ tiết hoa hồng làm từ những hình tam giác điều mặt sao có dãy số và dòng chữ.

' Mọi thứ luôn được chào đón, nếu muốn hãy điện nó và sẽ gặp may mắn'

Tuy nghi hoặc nhưng cậu vẫn giữ nó bên người, khi về nhà cậu lại nhớ đến ông chú mình đã gặp, người cao gáo, ăn mặc lịch thiệp còn có vẻ như ông ấy khá hiền nhưng lời nói lại độc địa.

Nhưng điều làm cậu đau đầu khó hiểu vì sao ông ấy lại biết tên cậu còn biết cậu đang có số nợ 5 tỷ won. Càng nghĩ càng không thu được gì cậu lại nhoé đến danh thiếp đấy, cậu nhập số điện đến.

Vẫn là ông chú đấy, nhưng lại có chút khác. Họ bảo cậu nhập tên, tuổi, ngày tháng năm sinh vào rồi gửi cậu một địa chỉ khó hiểu. Khi cậu đến có một con xe được đậu cạnh cậu người đón cậu là ông chú hồi nãy đã nói chuyện với cậu.

Vừa lên xe cậu đã bị ông chú cho một liều ngủ và cậu đã ngất đi tại xe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top