Tên gốc: Mỗi ngày một cái thất nghiệp tiểu kỹ xảoĐộ dài: 110 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Hiện đại đô thị, xuyên sách, ngọt ngào, đời sống công sở, thương trường, chủ thụ, HENhân vật chính: Tổng giám đốc tài giỏi yêu vợ Chử Duật (công) x Thực tập sinh ghét đi làm thương chồng Trì Tích Đình (thụ)Tóm tắt: Ngày nào cũng phải bán mình cho tư bản thực sự quá mệt mỏi, lương thì thấp công việc thì bấp bênh, lắm lúc chỉ muốn đốt công ty luôn cho rồi. Thế nhưng cuộc sống không chỉ có một con đường duy nhất mà luôn mở ra cho ta những cánh đồng bao la rộng lớn, để ta thỏa sức vùng vẫy với những ước mơ và khát khao của chính mình.…
Tác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh *** Đôi lời gửi gắm của editor: - Mình có kinh nghiệm đọc QT, nhưng đây là lần đầu edit, lại là bộ dài ngoằng, nên tiến độ có thể sẽ rất chậm, mong nhận được góp ý của các bạn. Mình sẽ cố gắng để không drop. - Truyện thỉnh thoảng có vài phân đoạn bạo lực, kinh dị, dã man... mình sẽ để cảnh báo trước các chương đó, các bạn cân nhắc trước khi đọc. - Truyện có chủ đề về ma quỷ, bạn nào cảm thấy không hợp thì không nên đọc. - Bạn nào đã đọc bản QT, vui lòng không tiết lộ trước các tình tiết để tạo sự hấp dẫn cho người mới đọc ^^…
Tác phẩm: Quân Hữu Tật PhủTạm dịch: Quân Có Bệnh KhôngTác giả: Như Tự Ngã VănThể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụEditor: AnDuyệtBeta: NeilTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: HoànSố chương: 89 chương + 2 PNNguồn: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Văn án"Thế Dự, lòng ta không giả." Sở Minh Duẫn giấu tay vào ống tay áo tự nhéo mình một cái, từng câu thâm tình.Nụ cười Tô Thế Dự bỗng nhiên sâu hơn, y híp lại con ngươi, ôn ôn hòa hòa mở miệng: "Ngươi có phải bị bệnh hay không?""Bệnh tương tư." Sở Minh Duẫn quả quyết đáp."Thất lễ." Tô Thế Dự vuốt cằm, tiếp đó xoay người rời đi.Chuyện xưa về một tên giả bộ đoạn tụ kết quả thật sự thành đoạn tụ và một tên không muốn dính líu đến đoạn tụ kết quả lại tự chặt đứt mất đoạn tay áo trước.Yêu nghiệt phúc hắc công (Sở Minh Duẫn)x ôn nhuận phúc hắc thụ (Tô Thế Dự).Nịnh x Trung. 1v1Đen gặp đen tức là hỗ hắc.Nhớ kỹ, tất cả mọi tính kế không phải để giết chết đối phương mà là yêu sâu nặng.Quân hữu tật phủ, tương tư vô y.Trong đôi mắt ngươi có núi non sông suối, còn đẹp hơn tất thảy những gì ta đã đi qua. Cổ đại không tưởng, ngẫu nhiên có tham khảo. Tui tận lực nghiên cứu, thỉnh ôn nhu bao dung =. =Hoan nghênh các bạn độc giả tới chơi ~Cổ đại không tưởng, có chút ngượcVai chính: Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự ┃ vai phụ: Tần Chiêu, Đỗ Việt ┃ cái khác: Phúc hắc là tình trạng cuộc sống bình thường…
Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục.TRUYỆN COVER.Trong giới giải trí chỉ có duy nhất một đôi vợ chồng là Chaeyoung và Lisa, được mệnh danh là cặp vợ chồng plastic.Sau khi tuyên bố kết hôn, đôi vợ chồng này chưa từng công khai tham dự bất kỳ sự kiện nào, thậm chí trên Weibo cũng không hề có động thái tương tác nào hết.Ngoài việc có một lượng lớn fan CP ngoài kia, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện ly hôn của Lisa và Chaeyoung chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.Ngay cả Chaeyoung cũng cảm thấy Lisa lấy mình chỉ là do say rượu loạn tính mới phụ trách với nàng.Cho đến một ngày, Chaeyoung đang xem kịch bản Mary Sue mới nhận được thì xảy ra tai nạn.Phần đầu của nàng bị chấn thương khiến ký ức của nàng hỗn độn, lầm tưởng kịch bản Mary Sue là ký ức của chính mình.Lúc Lisa tới bệnh viện đón nàng nàng vươn đôi tay về phía cô: "Chồng ơi, ôm em một cái nào!"Lisa kỳ thật đã yêu thầm nàng mười mấy năm trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng thấy Lisa không chịu ôm cô thì nhảy từ trên giường bệnh xuống, chủ động ôm lấy eo cô.Kết hôn ba năm, lần đầu tiên Lisa và nàng ngủ cùng một giường.Kết quả nửa đêm tỉnh lại, cô thấy nàng đang cưỡi trên côn thịt của cô, bởi vì không nhét quy đầu vào được nên tức giận đến mức khóc rấm rứt.…
- Thịt nhiều, dành cho 18+ trở lên nhé!! Ai chưa đủ 18 đọc mị không chịu trách nhiệm khi "em chưa 18" đâu!!! 😂JISOO mồ côi mẹ từ nhỏ, cô sống ở cô nhi viện. Từ nhỏ đã thông minh xuất thần và ham học hỏi, nên mọi người cho cô đi học từ 4 tuổi. Sau đó cô liên tục được nhảy lớp vì trí tuệ thông minh của mình. Tốt nghiệp lúc 15 tuổi và giờ đang học và làm những gì cô muốn... LISA cũng sống trong cô nhi viện, có lần JISOO ngồi đọc sách ở phía sau vườn thì thấy LISA đi chơi về leo rào vào và té chật chân. Nên cô chữa giúp và hai người từ đó thành chị em thân thiết với nhau - Hai người cùng có một ước mơ là sẽ có một gia đình, một căn nhà đầy hạnh phúc!…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…