SPECIAL

Dịch Bách Thần len lỏi thân hình nhỏ bé của bản thân qua đám người đang vui vẻ nhảy nhót. 

Những bóng đèn neon rực rỡ bên trong thật trái ngược với những hạt tuyết trắng lạnh lẽo ở bên ngoài tại Vancover này. 

Nhưng không khí Giáng Sinh thì vẫn luôn ngập tràn khắp mọi nơi.

Dáng hình người kia gật gù trên quầy bar, dưới ánh đèn nhè nhẹ mà tỏa ra một luồng ấm áp cũng không kém phần cô độc. 

Dịch Bách Thần chỉnh lại khăn cổ của bản thân, để giấu đi sự lạnh lẽo bên ngoài còn vương lại trên thân áo cậu, cũng để khiến người kia không giật mình vì lạnh. 

- Vĩ Tấn ca. Về thôi.

Nhưng ngón tay vừa mốn chạm vào người lại thoáng chốc dừng lại.

Nơi khóe mắt người kia, ánh lên một vệt nước vẫn còn đọng.

Người gật gù ở quầy bar ngước mắt trông lên, trong đôi mắt anh ấy chỉ là một tầng sương mù mịt mờ. 

- Azz.. Nhóc con mà ở đây mới lạ. 

Vĩ Tấn bật cười thành tiếng, lại gục mặt xuống bắt đầu lim dim.

Môi nhỏ lại cử động, hát lên ca khúc không rõ nghĩa càng không rõ từ..

- Dangerous ..she want she get it

Dangerous ..he want he want it

Dangerous no ...you can stop it
Because it's... dangerous

- Vĩ Tấn ca!! Em đến đón anh về đây!!

Dịch Bách Thần thở hắt ra trong lòng, bàn tay dứt khoát đặt lên vai Vĩ Tấn kéo ngược ra sau khiến anh vừa gật gù cũng có chút giật mình tỉnh táo. 

- Hey! Bro! Nhóc đến thật à? Đến uống với anh một ly nào. 

Vĩ Tấn nhìn thấy cậu em họ đáng yêu của mình liền cười cười kéo tay cậu về phía ghế bên cạnh mình, lại nhấc cốc rượu đã vơi một nửa ép về phía cậu. 

Dịch Bách Thần cản lại trước khi nó chạm đến môi mình, giọng nói có mấy phần sắp không giữ được bình tĩnh. 

- Vĩ Tấn ca! Em không uống được rượu anh biết mà.

- Eh? Không uống được sao? Vậy anh đây uống!! Ực..Haha.. Rượu ngon lại thiếu bạn hiền. Anh nói cậu này, cậu lớn rồi, nên tìm một người hẹn hò đi. 

- Hảo hảo. Em liền kiếm, anh mau về, tuyết rơi ngày càng nhiều rồi kìa. 

- Không về_Vĩ Tấn không hề buông tha, vẫn cười nói luyên thuyên. _Haha ... Đây đây anh thấy người này cũng được nè.

Tay Hoàng Vĩ Tấn mò mẫm sang bên cạnh của mình, vô tình chạm phải bàn tay của một ai đó liền tóm lấy ngay.

- Đây rồi! Hôm nay là Giáng Sinh, là thánh lễ của Cha thiên thượng. Anh mày kết nối cho hai người yêu nhau luôn này. Haha!

Nam nhân áo khoác Chesterfield bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp liếc qua. Trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, Dịch Bách Thần gật đầu hối lỗi. 

Nam nhân ấy mỉm cười nhỏ giọng " It's ok"

Dịch Bách Thần lập tức kéo tay mình ra, cũng để giải thoát cho nam nhân ấy.

Cậu giữ lấy tay Vĩ Tấn, xoay hẳn người anh qua đối diện với chính mình. Giọng nói có phần nâng cao lên dứt khoát và cố dồn nén sự bình tĩnh đặt lên từng con chữ. 

- Vĩ Tấn ca đừng nghịch nữa! Mau về đi! Minh Kiệt đang rất lo cho anh đấy! Anh ấy đang cố gắng chạy về kìa. Còn cả Hoành Chính---

- ĐỪNG CÓ NHẮC TÊN HẮN!!!!

// Cốp//

Vĩ Tấn gạt tay ra khỏi tay Dịch Ân, theo quán tính đánh đổ cả cốc rượu trên bàn. 

Cốc rượu ngã lăn lóc, dòng nước bên trong chảy tràn cả bàn.

Dịch Bách Thần nhất thời im lặng.

Hoành Vĩ Tấn cúi gầm mặt xuống, một giọt nước trong suốt rơi xuống bàn tay phải của anh, nơi chiếc nhẫn yêu thương quen thuộc đã biến mất, rồi vỡ tan. 

Cậu đánh mắt xung quanh, chắc chắn để không ai để ý đến hành động này của Vĩ Tấn, sau đó lén buông một tiếng thở dài. 

Bartender muốn lên tiếng liền nhận được dấu hiệu của cậu xin lỗi, cũng im lặng mắt nhắm mắt mở lơ đi bắt đầu dọn dẹp. 

Dịch Bách Thần vỗ lên bờ vai nhỏ của Vĩ Tấn, kì thật cũng không biết nên cất lời như thế nào. 

Tình yêu, vốn dĩ là do hai người tạo ra rồi cùng vun đắp lên. Một người chỉ mới trải qua một chuyện tình gà bông bé nhỏ như cậu làm sao dám cất lời an ủi người khác. 

Hơn nữa, người này là Vĩ Tấn ca.

Là người vui vẻ có vui vẻ, sâu lắng có sâu lắng, trẻ con có trẻ con, mạnh mẽ có mạnh mẽ. Một người gần như là người yêu hoàn hảo bên cạnh hắn ta. 

Bao nhiêu tình cảm đều giành cho hắn, bao nhiêu đau khổ cũng từ hắn mà ra.

- Đừng nhắc đến tên đấy nữa. Anh ghét hắn. 

- Vĩ Tấn ca...

- Anh vốn dĩ ...một mình dư sức sống, chẳng cần tên khốn đó.

- Vĩ Tấn ca. Hoành Chính ca nhất định không phải loại người như vậy, anh biết mà. Anh đã bảo anh không sẽ không hối hận với việc anh chọn. Lần này Hoành Chính ra chưa kịp giải thích gì, anh cũng nên gặp mặt anh ấy đi. 

- Gặp mặt? Là tên nào tránh anh trước? 

Hình ảnh người yêu mình cùng một cô gái xinh đẹp bốc lửa đùa giỡn trên giường, hình ảnh ấy Hoàng Vĩ Tấn vẫn luôn nhớ rõ. 

Bảo anh bình tĩnh nói chuyện, làm sao mà nói được đây?

Anh là một kẻ mạnh mẽ, là một người cho dù ném xuống vực vẫn có thể cào cấu bước lên. Nhưng bảo anh đối mặt với người yêu đã phản bội mình. Anh không đủ can đảm.

Một kẻ khi đã yêu rồi  có biết bao mềm yếu bên trong.  

Và anh có lẽ đã thật sự bình tĩnh trở lại, nếu như ngày hôm sau trở về, không phải là hình ảnh căn nhà trống rỗng, những món đồ của Hoành Chính đều được mang đi.

Hảo. Người rõ ràng cùng người khác mây mưa ngọt ngào, cũng là Người lặng lẽ rời đi.

Bây giờ bảo anh lùi một bước để nghe hắn giải thích, là đang thử sức chịu đựng của anh à? Anh có tự trọng riêng của anh. Và bản thân đã kiềm chế để không đánh hắn một trận cũng là quá giới hạn của anh rồi. 

Vĩ Tấn cúi gằm mặt, bàn tay che đi đôi mắt đã đỏ ửng nhưng chỉ khiến cho đôi chân mày nhíu lại kia càng rõ ràng. 

Một thằng đàn ông thì không cần phải bi lụy. Anh đây không cần tên khốn đó. Không cần!

- Vĩ Tấn ca à...

- Em không cần an ủi Dịch Ân. Anh biết em không giỏi an ủi người khác. Anh muốn tự vượt qua chuyện này. 

Hình ảnh nam nhân kia đêm Giáng Sinh chìa ra hộp nhẫn nhỏ, đỏ mặt nói yêu anh năm ấy hiện lên rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
Hoành Vĩ Tấn lắc đầu muốn tỉnh táo. Cổ họng khát khô khiến anh nhanh chóng tóm lấy ly rượu của nam nhân bên cạnh, ngửa đầu uống ực.

Mùi vị Vodka cay nồng xuyên qua cánh mũi của anh, khiến đầu óc Vĩ Tấn càng thêm chao đảo. Ah.. Mùi vị này thật ngon nha. 

- Rượu ngon!! Đây là rượu gì thế?

- Ly anh vừa uống là Flaming Cocktails, được pha chế từ Devil Spring Vodka, loại Vodka lừng danh có nồng độ cồn lên đến 80% đấy. 

Nam nhân bên cạnh thở dài có chút tiếc nuối ly cocktails mình vừa gọi, vẫn chưa dùng được miếng nào nha. 

Hoành Vĩ Tấn thích thú với thứ mình vừa phát hiện được. 

Anh đưa cốc về phía bartender muốn gọi một ly y hệt, nhưng không gian trước mặt nhanh chóng mịt mờ. 

// CỘP//

Cốc rượu được dằn lên bàn, Vĩ Tấn cũng đã gục ngã. 

- Rượu ngon....

- Vĩ Tấn!!_ Dịch Bách Thần hốt hoảng đỡ lấy thân thể Vĩ Tấn_Anh ấy không sao chứ?

Dịch Bách Thần rướng người ôm lấy Vĩ Tấn, lo lắng cho gương mặt đỏ gấc của anh, ánh mắt cậu đặt trên nam nhân bên cạnh có ý dò hỏi.

- Chỉ là uống nhiều nên say thôi, cậu yên tâm. 

- Anh chưa có say!!!_ Vĩ Tấn bật thân người dậy, đẩy chiếc cốc của mình về phía người pha chế_ Cho tôi một ly giống lúc nãy!!

Nam nhân bên cạnh vội vàng đưa tay lên che lại miệng cốc, ra hiệu cho Bartender đừng thêm rượu vào. 

Dịch Bách Thần gật đầu cảm ơn , sau lập tức nhíu mày khó chịu, mùi rượu của Vĩ Tấn thật sự nồng nặc mà.

Như thế này cũng nên nhanh gọi taxi thôi. 

- Anh ấy đã dùng bao nhiêu vậy ạ?_ Dịch Bách Thần lục ra chiếc ví của Vĩ Tấn, vừa hỏi người pha chế. 

Hành động của cậu nhanh chóng ngừng trệ. 

Vì trong ví của anh ấy, ngay khung để ảnh là bức hình Vĩ Tấn cùng một nam nhân mỉm cười, đã bị xé nát và chấp vá dán lại. 

Vĩ Tấn ca, rõ ràng là còn yêu, vì sao cứ cố chấp?

- Này!!!

Chiếc ví trên tay của cậu nhanh chóng bị nhấc lên, Dịch Bách Thần quay sang muốn mắng người đã nhìn thấy người kia trầm mặc sau lưng mình. 

- Hoành Chính ca? Anh không phải đi công tác sao?

Phía sau lưng cậu chính là người còn lại bên trong bức ảnh, Hoành Chính. Đang đứng sờ sờ ở đây.

- Để đồ ngốc này một mình anh không yên tâm. 

Hoành Chính thanh toán xong liền nhét ví Vĩ Tấn vào túi mình, còn bản thân cúi người muốn bế Vĩ Tấn lên. 

Bàn tay Dịch Bách Thần nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt sắt bén như loài bọ cạp đe dọa người trước mắt mình. 

- Em không biết hai người vì sao tới nỗi này, nhưng Vĩ Tấn lần đầu tiên khóc thương tâm như vậy đấy. 

- Anh biết.

- Vì vậy?

- Vì vậy anh mới xuất hiện ở đây. 

Hoành Chính ánh mắt vẫn khóa chặt lên người Vĩ Tấn, bao nhiêu ôn nhu vẫn cứ ngập tràn như ngày đầu. Cơ mà sâu trong đáy mắt vẫn là một mảng bất đắc dĩ cùng rối reng...

Dịch Bách Thần thở dài một tiếng, nép người quay một bên. 

- Chăm sóc anh ấy cho tốt. 

- Cảm ơn em Dịch Ân. 

Muốn cho một người ngừng khóc, phải tìm ra người khiến người ấy khóc.

Dịch Bách Thần nhìn theo La Hoành Chính bế Hoàng Vĩ Tấn ra ngoài, trong lòng tự nhủ tình yêu thật rắc rối cũng thật kì quái. 

Dù sao cậu đây hiện tại cũng FA, có lẽ sẽ trải qua cái Giáng Sinh một mình cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Lúc này mới chợt nhớ đến nam nhân ngồi cạnh Vĩ Tấn từ nãy đến giờ đã bị làm phiền, Dịch Bách Thần không khỏi nóng mặt quay qua chuẩn bị xin lỗi. 

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, nam nhân ấy một thân áo len cổ cao tối màu, nhìn ngắm cốc rượu trên tay một cách tinh tế. 

Dịch Bách Thần ngẩn người, bây giờ mới có cơ hội quan sát nam nhân lãnh đạm lúc nãy.   

Tựa như bức tượng Hy Lạp cổ đại đặc tả về vị thần Apollo trên đỉnh Olympus tối cao. 

Nam nhân ấy cảm nhận ánh mắt của Dịch Bách Thần, xoay người mỉm cười với cậu. 

- Lúc nãy thật phiền anh quá. _ Dịch Bách Thần cất lời

- Không sao đâu. 

Dịch Bách Thần muốn đánh bài lui, ánh mắt đảo xung quanh liền chạm vào vệt nước trên chiếc áo khoác sang trọng cuả nam nhân ấy vừa được cởi ra. 

- Vệt nước này là?

- À...Của anh bạn lúc nãy đấy. Nhìn đẹp nhỉ?_ Nam nhân bật cười khẽ

- Khụ.. ra là ly rượu lúc nãy bị hất đổ...

Dịch Bách Thần không nhịn được bật cười gượng gạo, nam nhân này chắc là xem như số cực kỳ nhọ rồi. 

Nam nhân cũng mỉm cười đưa rượu lên nhấp môi.

- Tôi giúp anh giặt áo nhé?

- Không cần, áo naỳ tôi cũng sắp vứt đi rôì. Đó là anh trai của cậu? 

- Cũng không hẳn. Có thể xem là vừa anh vừa là bạn. 

Nam nhân nhấc lên cốc rượu lắc nhẹ khẽ bật cười. 

- Thật ghen tị với anh ấy quá đi..

Dịch Bách Thần ngồi lên vị trí của Vĩ Tấn lúc nãy, tiếp tục câu chuyện trò.

- Ghen tị sao? Ý anh là muốn được bế như vậy?_ Cậu trêu chọc

- Không _ Nam nhân lắc đầu, khẽ nhịp những ngón tay lên mặt bàn theo điệu nhạc._ Chỉ là tôi cũng thất tình, nhưng không có người an ủi thôi. 

- Anh tốt như vậy mà bị chia tay sao?

- Haha.. Cậu chỉ mới gặp tôi thôi, làm sao lại nghĩ tôi tốt thế?

Nam nhân thú vị ngồi tựa ra sau. 

Không khí nhộn nhịp trong quán bar Malone's Social Lounge & Taphouse này dường như đã dịu hẳn.

Mọi nguời đã rời đi chuẩn bị cho Giáng Sinh cùng gia đình.

Tiếng hát nhạc Jingle bells, Jingle bells vang lên từng hồi phía bên ngoài, bởi vì cách một cánh cửa mà nhanh chóng biến thành những âm điệu âm ỉ.

- Vì tôi thấy anh ba lần bị phá cũng không tức giận, áo dính nước cũng im lặng cởi ra, cùng đưa tay che ly rượu lại, nên tôi nghĩ, hẳn anh là một người rất dịu dàng rất tốt bụng...

Nam nhân ngưng trệt nụ cười.

Bàn tay thon gọn của anh ấy đưa lên xoa mái tóc của Dịch Bách Thần khiến nó rối bù. 

- Cậu thật đáng yêu...

- Tôi là con trai đấy!

Dịch Bách Thần đẩy nhẹ tay nam nhân ra, lắc đầu. 

- Cô ấy thích một anh chàng da trắng Tây Âu hơn. Tôi, quá nhạt nhẽo không xứng.

Nam nhân cười buồn, trong lời nói cũng có mấy phần lạnh nhạt. 

- .... Lúc tôi biết, cô ấy đã quen chàng kia được một tháng rồi...

- Tôi rất tiếc..
Dịch Bách Thần cảm thấy than trời trong lòng, không ngờ Giáng Sinh của bản thân lại phải ngồi đây an ủi mấy tên thất tình thế này. 
- Tôi đã nghĩ có thể vượt qua một mình, nhưng có cậu ở đây thật sự khiến tôi thoải mái. Cảm ơn cậu. Nếu bận, cậu cứ về trước đi.
Nam nhân soái mĩ lắc nhẹ đầu, nụ cười của nam nhân tựa như hương kẹo ngọt, khiến người khác bất ngờ khi trái ngược với vẻ ngoài có chút nghiêm túc của anh.
Dịch Bách Thần trông ra phía cửa ngoài. Tuyết đã nhuộm trắng con đường đi, và cây thông Noel đã rực sáng. Mê cung đèn Giáng Sinh thật rực rỡ. Và những chú tuần lộc như sống lại. 

Với không khí nô nức bên ngoài như thế này, một mình ở nhà lúc này sẽ có chút cô quạnh rồi.

- Cũng không hẳn là bận. Hiện tại về nhà có chút cô liêu thôi. Nếu tôi ở lại đây nói chuyện cùng anh cả đêm, không sao chứ?
- Cậu đâu uống được rượu?!
- Nhưng tôi cũng không bảo tôi không ăn được mà.
Dịch Bách Thần nghịch ngợm bốc miếng khoai tây trên chiếc dĩa bên phía nam nhân, nụ cười hé mở để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Nam nhân soái mĩ nở nụ cười vui vẻ, lúc này đây lúm đồng tiền nhỏ của anh cũng hiện lên.
- Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Tôi là Dịch Bách Thần, 22 tuổi.
- Anh là Mã Chấn Hoàn, 26 tuổi. Rất vui được gặp em.

Tiếng chuông giáo đường vang lên rộn rã. Tuyết lại rơi tô điểm lên những đốm sáng trên cây thông.
Một ngày sáng sinh an lành, và hai kẻ cô đơn cùng ngồi lại cạnh nhau.
Là do duyên số của trời, hay do bàn tay Hoành Vĩ Tấn làm mai mối đây?

------------------------------------------------------------------------

// Rầm//

Minh Kiệt đập tay xuống bàn thu hút sự chú ý của người trước mặt về phía mình.

- Phong Điền! Tôi muốn trở về!

Nam nhân thở hắt ra, kéo chiếc kính từ cánh mũi mình xuống từ tốn trả lời.

- Em biết là không thể mà. Công việc còn rất nhiều. Và nếu em không ở lại giúp anh thì anh sẽ không thể về cho đến sáng mai được. Em nỡ để anh một mình cô đơn sao?

- Nếu đã trễ thì để mai làm luôn!!_ Minh Kiệt bấu chặt vào mặt bàn, tựa như muốn đưa tay lên bóp cổ người trước mắt hơn nhiều.

- Công việc không thể delay em rõ hơn anh mà.
- Với một tên như anh thì dư sức delay đấy thưa ngài tổng giám đốc!!

- Anh đâu thể vô trách nhiệm như vậy. Nhưng chẳng phải Dịch Ân đã nhắn rằng Vĩ Tấn ở cùng với Hoành Chính rồi sao?_ Phong Điền xoa lên bàn tay người trước mặt, muốn người kia ngưng bấu chặt mặt bàn mà đau tay.

- Bởi vì vậy nên tôi mới tức đấy! Tôi phải đánh tên kia một trận!

Minh Kiệt tóm lấy cà vạt Phong Điền, tưởng tượng vị tổng giám đốc đáng kính của mình là tên Hoành Chính mà giương nắm đấm.

- Em muốn bỏ anh ở lại một mình?_ Phong Điền đỡ lấy nắm đấm Mình Kiệt, bất đắc dĩ hỏi

- Đúng!!_ Vô cùng không thương tiếc xô ngã.

- Azz.. Thật thua với em.Nếu thật sự em muốn về, anh cũng không thể giữ. Chìa khóa đây.

Phong Điền lắc đầu bó tay, đưa ra chiếc chìa khóa xe của bản thân mình, trên chìa khóa là gối bông nhỏ hai chữ WB.

- Tạm biệt!_Minh Kiệt không ngại ngùng giật lấy chìa khóa vội vàng chạy đi.

Phong Điền đeo lên chiếc kính, bắt đầu quay trở lại chăm chú với những con số thống kê.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi từ lúc nào.
Đã là người mình yêu thì không nên cưỡng cầu.
Chỉ là Giáng Sinh một mình ở phòng làm việc khiến Phong Điền có chút cô đơn.
Tiếng leng keng từ chuông của ông già Noel bên ngoài càng như cười cợt.
Giáng Sinh An Lành.



- Tôi ghét anh!!_ Minh Kiệt từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vứt chìa khóa lên bàn sau đó tiếp tục lao đầu giải quyết công việc với tốc độ ánh sáng.

- Còn anh thì yêu em._ Phong Điền không ngoài dự đoán mỉm cười đáp lại, ánh mắt liếc nhìn anh chàng nhân viên bỏ tiệc Giáng Sinh để ở lại công ty.

- Tôi là vì lo anh chết do hen suyễn đấy!_ Minh Kiệt tức đến đỏ mặt, lúi cúi hoàn tất chồng báo cáo cuối năm.

- Cảm ơn em. Được đón Giáng Sinh cùng em anh chết cũng mãn nguyện rồi.

Phong Điền mắt không rời báo cáo, mỉm cười hạnh phúc nói.

- Câm miệng và làm việc nhanh!!////


"Ichigo Ichie", gặp một lần trong đời.

Sau đó phải nắm giữ thật kĩ.

Đêm giáng sinh, Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top