『 SovNaz | 소브나즈 | CHs fanfic 』Dear Heart, why him?
Trang viên, ngày mưa
" Hôm nay tâm trạng của ngài Soviet có vẻ không tốt "
Vietnam nói khẽ với Cuba, đúng là tâm trạng hôm nay của ngài Soviet không tốt thật. Cả tiếng đồng hồ, gã chỉ ngồi đó và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời mưa, có lẽ có khiến tâm trạng gã tuột mod.
" Cũng chẳng biết ngài ấy bị làm sao nữa "
Cuba đáp lại, cậu không mấy quan tâm đến chuyện này lắm, trực giác mách bảo cậu bây giờ không phải thời điểm thích hợp để bắt chuyện với Soviet.
" Tốt nhất đừng nên bắt chuyện với ngài ấy "
" Tôi nghĩ ngài ấy cần được an ủi "
Vietnam coi lời của Cuba như gió thổi qua, lập tức chạy đến chỗ của ngài Hồng Quân.
" Ngài Soviet này, hôm nay ngài gặp chuyện gì hay sao mà trong ngài có vẻ ủ rũ thế? "
Gã liếc đôi mắt đen vô hồn nhìn anh, lần đầu tiên trong đời, anh được chứng kiến đôi mắt đen vô hồn của gã, thứ mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ bắt gặp được.
" Không có gì, chỉ là... "
Cổ họng gã ghẹn lại, như thể có thứ gì đó không cho gã nói tiếp. Vietnam có chút tò mò, lòng anh có chút háo hức muốn gã nói tiếp.
" Vietnam, Cuba, hai đứa có muốn nghe một câu chuyện? "
" Tất nhiên rồi thưa ngài! "
Vietnam xoay đầu lại nhìn sang Cuba, cậu thở dài, đi đến chỗ hai người.
" Một câu chuyện trong ngày mưa như thế này quả là một ý kiến không hề tồi"
Cuba khẽ mỉm cười, Vietnam quay sang nhìn Soviet, đôi mắt anh sáng lên. Sẵn sàng nghe gã kể.
" Câu chuyện, về người ta yêu "
" Ngài mà cũng biết yêu á? "
Vietnam mắt chữ A, mồm chữ O, từ xưa đến giờ anh nghĩ gã có một trái tim lạnh như băng. Vì anh chưa bao giờ thấy gã thực sự biết yêu.
" Ừm, ta gặp người ấy trong thế chiến II"
" Gặp nhau trong thời chiến, chắc cuộc tình của ngài với người ấy trắc trở lắm nhỉ? "
Cuba đẩy kính, nhìn sang gã với vẻ mặt đắc ý.
" Có khi còn hơn ấy chứ "
" Ai mà may mắn ghê, ngài có thể miêu tả người đó không? "
Vietnam với đôi mắt tròn xoe nhìn gã, gã phì cười, đôi mắt lại liếc nhìn qua cửa sổ. Ở ngoài trời mưa to, lạnh buốt, vẻ mặt gã ôn như nhìn ra ngoài, nhớ lại hình bóng của người đó.
" Người đó...rất đẹp, ta còn nhớ, mái tóc rất dài, màu trắng như tuyết. Đôi mắt đỏ rực tựa như viên kim cương Moussaieff Red vậy, đôi lông mi dài, trắng muốt, làn da trắng mịn, thân hình gầy gò, nhỏ bé,... "
Gã vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa miêu tả người đó với vẻ say đắm, hai con người kia chăm chú lắng nghe. Có thể nói, vị Lãnh Tụ Hồng Quân Liên Xô đây miêu tả cực kì kỹ lưỡng về người gã yêu.
" Oa, không biết ai có thể khiến ngài Soviet đây chết mê chết mệt đến thế "
Vietnam cố tưởng tượng người mà ngài Hồng Quân vừa miêu tả.
" Vả lại, nếu ngài miêu tả người ấy kỹ lưỡng đến thế thì chắc hẳn ngài cũng phải nhớ tên người ấy nhỉ? "
Cuba cất tiếng, không thể nào có việc Soviet lại quên tên người gã yêu cả.
" Đúng là ta còn nhớ "
" Thế người đó tên gì vậy? Tôi tò mò muốn biết xem người may mắn đó là ai quá! "
Vietnam với đôi mắt sáng lạng, nhảy dựng lên với vẻ mặt vô cùng háo hức. Khiến ngài Hồng Quân chỉ biết mỉm cười.
" Là Nazi Germany "_Liên Xô
[ ... ]
Bản hiệp ước Molotov-Ribbentrop
Ngày 28 tháng 3 năm 1939, lần đầu gã gặp hắn. Khác so với tưởng tượng của gã là một tên đầy sẹo, đầu tóc bù xù, gương mặt thì chẳng ưa nhìn.
Nhưng khi được tận mắt chứng kiến cái con người mang tên Nazi Germany, trái tim gã đã đi một bước mà chính gã cũng không hề ngờ đến.
Gã đã lỡ sa vào lưới tình của một tên phát xít
Nazi đặt bút kí vào bản hiệp ước, người đối diện thì cứ ngồi chăm chăm nhìn con người tóc trắng đó.
[Thoại ẩn]
" Chỉ có thế thôi, vả lại bản hiệp ước này ta sẽ giữ "
Gã lặng lẽ gật đầu, hắn đứng dậy rồi đi ra về trước. Con người tóc đen vẫn ngồi thẩn thờ trong phòng, đầu óc lặp đi lặp lại hình dáng, giọng nói của con người tóc trắng kia. Cổ họng gã ghẹn ngào, ban đầu định hỏi hắn là đã có "người thương" chưa nhưng hên mà gã không thốt ra.
" Это самое унизительное в моей жизни "
( " Đây là một sự nhục nhã nhất trong đời ta " )
***
* Xoẹt *
Hitler xé toạt tờ hiệp ước, đôi mắt sắc lạnh của ông nhìn tờ giấy bị xé làm đôi rơi xuống sàn.
" Nazi, đi đốt tờ hiệp ước này đi. Và ngươi hãy chuẩn bị quân sự đi, chúng ta sẽ sớm tiến đánh và chiếm Moskva "
Con người màu trắng đứng đằng sau chết lặng nhìn ông, nuốt nước bọt.
" Befolgen Sie die Befehle, Sir "
( " Tuân lệnh, thưa ngài " )
...
Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, con người tóc trắng ấy ngồi trong phòng. Đôi mắt đỏ vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết lý do gì mà hắn lại tồn tại trong thế giới này.
Từ nhỏ đến lớn, bạo hành, chế giễu, đùa cợt, la mắng, trách móc, áp lực,... đều đổ hết lên người hắn. Từ nhỏ thì hắn chẳng nhận được sự yêu thương từ ai hết, vater của hắn, German Empire thì bạo hành hắn ngày qua này, dạy hắn cách cầm súng, dạy hắn cách giết người, dạy hắn các kỹ năng trên chiến trường,...
Hắn chỉ là một cái xác không hồn đang tồn tại chẳng vì lý do gì, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, giống như một chú chó trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân, như một chú chim bị nhốt trong lồng, không hề có sự tự do nào cho chú chim ấy cả.
Hắn đã gầy, bây giờ còn gầy hơn, tâm lý hắn bất thường. Mỗi ngày đều như địa ngục của hắn vậy, không giống những đứa trẻ ngoài đó, bọn chúng đều có những cuộc đời tràn đầy màu sắc. Còn hắn, một màu thôi. Màu máu tanh.
Dường như hắn đã nhìn ra được kết cục, rằng phe trục sẽ bại trận, rằng hắn sẽ sớm tìm được sự tự do cho bản thân.
Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn lên mặt trăng, từng tia sáng của ánh trăng chíu rọi vào con người tóc trắng nhỏ bé đó. Gió luồn vào từng lọn tóc trắng tinh kia. Đôi mắt đỏ rực của hắn tràn đầy hy vọng.
Chỉ cần chịu đựng một thời gian nữa thôi, hắn sẽ được cái gọi là "tự do" mà hắn luôn khao khát có được.
---
Soviet nằm trằn trọc trên giường, chẳng tài nào ngủ được, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng rồi. Gã chẳng bao giờ mất ngủ đến thế này, gã ngủ trễ nhất là mười hai giờ hoặc một giờ sáng. Và bây giờ, tận ba giờ sáng gã chẳng thể nào mà chìm vào giấc ngủ được.
Không phải là không ngủ được mà cứ hễ gã nhắm mắt ngủ là gã chợt mơ một giấc mơ mà ở đó gã đứng giữa khoảng không màu trắng vô tận, trước mặt gã là một cái xác chết, tóc trắng, mắt đỏ, đang chảy máu. Rồi gã giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi thì chảy khắp người, gã tự nhủ với bản thân đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mỗi khi ngủ là gã luôn bắt gặp cái cơn ác mộng đó.
Gã ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng sáng hơn bình thường, lòng gã có chút nhói. Gã nheo mắt lại, chợt có cảm giác chẳng lành.
" Храни тебя Господь "
( " Cầu chúa che chở " )
***
Ngày 30 tháng 4 năm 1945
Phe trục bại trận, xác của Hitler được tìm thấy trong tình trạng bị thiêu cháy, chỉ còn lại một cái xác đen ngòm.
Tiếng bước chân của lính Hồng Quân ngày càng gần hơn, Nazi đã biết trước được sẽ có ngày này, hắn đã chuẩn bị một cây súng lục với chỉ duy nhất một viên đạn, không phải là để bắn những tên lính Hồng Quân đấy.
" Vater, chúng ta sẽ an toàn khi ở dưới tầng hầm này chứ? Con sợ "
" Không sao đâu Ger, tin ta, sẽ ổn thôi"
Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, thật tiếc cho một đứa trẻ chỉ mới tròn sáu tuổi.
" Ger, mai sau nhớ phải tự lo liệu cho bản thân đấy, đừng bỏ bữa, đừng thức đêm, nhớ để ý đến bản thân đấy nhé, không thì ta sẽ thất vọng về con lắm đấy, mà con đâu muốn khiến vater của mình phải thất vọng đâu nhỉ? Ger? "
Nazi nựng má cậu, tiếng đập cửa ngày càng to hơn, cánh cửa dường như sắp bị phá tung.
" Vâng! Con sẽ không để vater phải thất vọng đâu! Con hứa! "
Germany nói với giọng thẳng thừng, nhìn thấy được ý chí trong mắt cậu, hắn mỉm cười ôn nhu.
" Nhớ lời đấy nhé "
" Bây giờ ta cần phải đánh một giấc ngủ dài "
Hắn chĩa cây súng lục vào thái dương, đôi mắt hướng về phía trước, khi cánh cửa đã bị đá tung là lúc hắn bóp cò.
" Và có thể ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy "
* BẰNG *
Tiếng súng vang to, xác hắn ngã xuống, máu văng một miếng lên mặt Germany. Cậu đứng chết lặng nhìn xác của cha mình.
" Vater...không, vater! "
Cậu tiến đến, lay lay cái xác của cha mình, với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cha mình vẫn còn sống.
" Hình như hắn ta chết rồi "
Một tên lính nói khẽ với tên lính bên cạnh mình, tim đã ngừng đập, hơi thở thì đã tắt, không có dấu hiệu của sự sống.
Nazi Germany đã chết
Cậu cứng đơ người, quay lại nhìn những tên lính Hồng Quân kia, nước mắt đầu đầu chảy xuống hai bên gò mà của cậu. Cậu hét lớn.
" Các n-ngươi...các ngươi đã giết vater của ta! "
" Tên kia, đưa cái thằng nhóc đó sang một bên "
Soviet ra lệnh cho một tên lính, anh ta có vẻ run rẩy, tiến tới kéo Germany đi.
" Không bỏ ta ra! "
" Nhóc lại đây nào, ở gần với bọn ta an toàn hơn là ở gần một cái xác chết "
" Không! Các ngươi nguy hiểm! Bọn người các ngươi đều nguy hiểm! Các ngươi đã giết vater của ta! "
Cậu cố vùng vẫy, dùng hết sức lực để thoát khỏi người lính Hồng Quân kia, nhưng so với một đứa trẻ mới tròn sáu tuổi như cậu thì cho dù cậu có làm gì thì cũng vô vọng.
Gã tóc đen tiến đến cái xác, gã trừng mắt nhìn xuống cái xác. Máu chảy ra, đôi mắt đỏ vô hồn, tóc màu trắng. Soviet đột nhiên có một cảm giác...quen thuộc?
Gã tóc đen xoay người lại, nhìn đám lính kia, mi mắt khẽ giật, trong đôi mắt đen huyền đó, những người lính Hồng Quân kia có thể để ý rằng đối phương dường như sắp rơi lệ.
" Ai đó nói với ta rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi? "
[ ... ]
Bó hoa Lily trắng
Soviet mở cửa bước vào, một cô gái cột tóc đuôi ngựa với cái tạp dề màu nâu, nhận diện được sự hiện diện của gã. Cô gái ấy theo thói quen mà ngước đầu lên nhìn.
" Lại là ngài nữa à Soviet? Vẫn là một bó hoa Lily màu trắng? "
Cô gái trước mặt mỉm cười tươi nhìn gã, gã lặng lẽ gật đầu. Cô gái liền đưa cho gã tóc đen một bó hoa Lily màu trắng.
" Của ngài đây, người phụ nữ đó chắc hẳn là một người rất may mắn khi được một người như ngài tặng hoa mỗi ngày nhỉ? "
" Thật ra là một người con trai "
Cô gái có hơi mở to mắt nhìn, nhưng chỉ trong chốc lát, môi cô ấy hơi cong lên mỉm cười nhẹ với gã.
" Thế mối quan hệ hiện tại của hai người là gì vậy? "
" Ta cũng chẳng rõ, có lẽ là mập mờ "
Nhận được câu trả lời, cô gái ấy phì cười. Sau đó gã thanh toán và đi ra khỏi cửa tiệm.
***
Đứng trước ngôi mộ được khắc tên hắn-Nazi Germany, gã đặt bó hoa Lily màu trắng trước ngôi mộ. Gã hí mắt, mỉm cười.
" Прости, что влюбился в тебя, нацистская Германия "_Liên Xô
( " Xin lỗi, vì đã lỡ yêu em, Nazi Germany ")
- - -
Hoa Lily trắng đóng vai trò rất quan trọng trong tình yêu
Khi một cặp đôi cầm trên tay bó hoa Lily trắng, nó thể hiện hạnh phúc của đôi lứa
Nhưng tiếc cho cặp đôi này, duyên phận đã định sẵn
Hai người mãi chẳng thể bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top