Chương 18: Mỗi buổi sáng
Dịch: Rín
Tôi lại nhìn lên bầu trời, không chắc đã bao nhiêu lần trong ngày hôm trước khi nhìn về phía trước. Tôi giơ tay lên để kéo khóa áo khoác khi cảm thấy trời lạnh hơn.
Sắp mưa rồi...
Sau khi nhận cuộc gọi từ một số không quen biết thì tôi biết được rằng đó là vợ mới của bố tôi, dì ấy nói tên mình là Prae. Khi dì ấy tự xưng là dì của tôi thì tôi gọi dì là dì Prae.
Thật ra, tôi đã biết tên dì ấy rồi. Tôi thường âm thầm kiểm tra Facebook của dì ấy từ lâu rồi, tôi làm vậy chỉ để xem gia đình mới của bố tôi như thế nào.
Dì Prae nói rằng dì có chuyện muốn nói với tôi, tôi do dự một chút trước khi đồng ý.
Tôi cảm thấy đó là điều không nên tránh né và tôi nên đi gặp dì. Ban đầu, tôi khá lo lắng về bố nên tôi lập tức gọi cho chú Kong, nhưng chú nói rằng bố tôi vẫn ổn và không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi chưa kể cho bạn bè biết vì nghĩ rằng nếu tôi kể thì họ sẽ lo lắng. Không, trước tiên tôi phải đi nói chuyện với dì Prae để xem có chuyện gì đã rồi tôi sẽ nói cho họ biết sau.
Nếu tôi nói với họ trước, tôi chắc chắn họ sẽ đến tìm tôi. Đây là vấn đề của tôi và tôi phải tự mình giải quyết, tôi muốn cố gắng đối mặt với nó một mình, bất kể đó là gì... Tôi cũng sẽ vượt qua.
Tôi đến một quán cà phê nhỏ cách không xa ký túc xá của tôi, may mắn là tôi đến kịp trước khi trời bắt đầu mưa. Tôi hầu như không thể nhìn thấy gì bên ngoài vì màn mưa che chắn.
Tôi đi chậm rãi về phía quán rồi nhìn xung quanh. Một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng và có tóc nâu ngắn đến vai đang ngồi với một cô bé nhỏ trong lòng. Tôi tiến lại gần và ngồi ở phía đối diện.
"...Xin chào."
"Con là Phoon phải không?"
Tôi gật đầu, dùng một chút can đảm để di chuyển ánh nhìn về phía người đối diện. Không biết tại sao... nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp, kèm theo nỗi buồn trong đôi mắt của dì ấy và một nụ cười nhẹ: "Con muốn gọi gì không?"
"À... dạ." Tôi im lặng một lúc và mở thực đơn để gọi một cốc sô cô la nóng cho phục vụ vì lúc đó trời khá lạnh. Khi tôi hoàn tất việc gọi đồ uống, tôi nhìn chằm chằm vào cô bé đang ngủ say trong vòng tay dì.
"Tên con bé là Fai. Gần đây bảo mẫu hơi bận nên không có người giữ trẻ giúp, thế nên dì đã đưa con bé theo cùng."
"Dạ, không sao."
Sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi, thật bất ngờ khi tôi không cảm thấy sự khó chịu mà lẽ ra tôi phải cảm thấy, âm thanh của cơn mưa lớn bên ngoài cũng khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn một chút. Tôi cầm cốc sô cô la mà phục vụ vừa mới bưng đến và uống một ngụm.
"Typhoon."
"Dạ?"
"Con... có thấy phiền khi gặp dì không?"
"Không, dĩ nhiên là không ạ."
"Dì không biết bắt đầu từ đâu nữa." Dì Prae có vẻ chỉ mới khoảng ba mươi mấy tuổi nhưng trông dì trẻ lắm. Khuôn mặt ngọt ngào của dì thể hiện sự lo lắng thấy rõ, "Dì biết là nói chuyện này sẽ khiến con cảm thấy không thoải mái."
"..."
"Dì biết là thật khó khi phải nói chuyện này với con nhưng con cũng biết là Rit... ý dì là bố con, anh ấy đã tái hôn rồi."
"Vâng."
"Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với dì rằng anh ấy từng có một gia đình." Giọng nói nhẹ nhàng của dì mang theo nỗi buồn và đôi mắt u sầu của dì khiến tôi cũng cảm thấy chán nản, "Dì vừa mới biết chuyện này cách đây vài ngày."
"Dì Prae... dì không ok với việc bố con từng có gia đình rồi sao?"
Người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ và lắc đầu.
Tại sao dì lại là một người phụ nữ ngọt ngào và tốt bụng như vậy chứ? Có phải chỉ tôi cảm thấy như vậy không nhỉ? Tôi thấy dì rất giống Fai, cảm tưởng như Fai ở độ tuổi đôi mươi đang ngồi trước mặt tôi vậy.
"Dì ổn... miễn là anh ấy không nói dối và không để con như vầy. Dì nghĩ anh ấy đã bỏ rơi con... Không biết có đúng không?"
Tôi không dám trả lời, môi tôi siết chặt lại một cách khó chịu. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không ngờ rằng mình sẽ bị hỏi như vậy. Nếu tôi nói thật, bố tôi sẽ bị đánh giá xấu trong mắt dì Prae, nhưng nếu tôi nói dối...
"Con có thể nói cho dì biết sự thật được không...? Anh ấy có quan tâm chăm sóc con không?"
"Tại sao dì lại muốn biết?"
"Dì sẽ ly hôn với anh ấy. Dù con gái vẫn còn nhỏ, nhưng anh ấy... anh ấy..." Dì Prae mím môi lại thật chặt trước khi những giọt nước mắt trong suốt từ từ rơi xuống. Tôi ngỡ ngàng và không biết phải làm gì. Tôi nhanh chóng lấy khăn giấy và lau nước mắt cho dì. Điều đó làm cô bé trong vòng tay dì tỉnh dậy, "Ôi, ôi, mẹ làm con tỉnh dậy à? Mẹ xin lỗi."
Một đứa trẻ ở độ tuổi này, bình thường sẽ rất ồn ào và khó chịu nhưng cô bé hoàn toàn im lặng và nhìn mẹ bằng đôi mắt ngây thơ.
"Chuyện gì đã xảy ra ạ?"
"Dì phát hiện ra rằng anh ấy có người khác."
Câu trả lời của người đối diện khiến tôi cảm thấy có một nỗi đau nhói ở ngực. Khuôn mặt và đôi mắt buồn bã của dì Prae làm tôi cảm thấy đau lòng hơn nữa.
Bố ơi, tại sao...?
"Dù sao đi nữa..." Dì khóc to hơn. Tôi đưa tay nắm lấy tay dì để an ủi, bàn tay đó nắm chặt tay tôi nhẹ nhàng như thể muốn có ai đó an ủi mình. Tôi không biết tại sao mình cũng muốn khóc, "Dù con gái... sắp biết đi rồi nhưng..."
Sau một lúc, dì Prae cũng cảm thấy khá hơn. Tôi nhận thấy khuôn mặt dì trông mệt mỏi và nhợt nhạt hơn nhiều, điều đó khiến tôi lo lắng.
"Xin lỗi vì dì... dì đã khóc."
"Không sao đâu ạ." Tôi nhanh chóng nói. Tôi hiểu vì dì vừa mới phát hiện ra việc bố tôi có người khác trong khi cô bé vẫn còn nhỏ, đó sẽ là thời điểm khó khăn nhất đối với một người phụ nữ.
"Dì phát hiện ra anh ấy có người phụ nữ khác. Sau khi điều tra thì dì biết anh ấy có một đứa con khác... đó chính là con. Dì đã thuê người điều tra mọi thứ nên dì biết là anh ấy... đã bỏ rơi con, đúng không? Bởi vì anh ấy đã bán căn nhà ở Phuket và con thì không có người thân."
"..."
"Con kể cho dì nghe mọi chuyện đi, dì sắp đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời mình rồi."
"Dì có chắc không ạ?"
"Dì không muốn con gái mình có một người bố tồi tệ như vậy. Dì muốn biết toàn bộ sự thật về anh ấy. Nếu con nói anh ấy là một người bố tốt, điều đó có nghĩa là anh ấy cũng sẽ là một người bố tốt với con gái của dì. Đừng nói dối dì nhé. Nếu anh ấy là một người bố tồi thì con cứ noi thẳng với dì, đừng để con gái dì có một người bố tồi tệ như vậy."
Tôi nhìn cô bé nhỏ không biết gì kia, đôi mắt tròn và ngây thơ của cô bé nhìn tôi. Cuối cùng, tôi quyết định kể cho dì biết toàn bộ sự thật.
Tôi không thể nói dối dì được...
Tôi không thể làm tổn thương cô bé này. Tôi không thể để một đứa trẻ vô tội phải chịu đựng bi kịch như vậy. Tôi quyết định kể toàn bộ câu chuyện, thực sự là toàn bộ câu chuyện, mọi chuyện mà tôi có thể nhớ được. Điều này bao gồm những gì tôi đã phải chịu đựng từ khi còn nhỏ, những hình phạt từ bố tôi, những câu chuyện đan xen trong giấc mơ của tôi, câu chuyện về mẹ tôi, cả chuyện tôi không phải là con ruột của bà và thậm chí là câu chuyện về gia đình của anh Fah rồi cả việc mà bố tôi bắt tôi phải giấu diếm.
Dì Prae giữ im lặng. Dì đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, sắc mặt của dì càng trở lên nhợt nhạt hơn.
"...Vậy... dì đã quyết định chưa ạ?"
"Dì sẽ ly hôn với anh ấy." Dì nhẹ nhàng gọi tên con gái mình, "Fai..." và cúi xuống hôn lên má cô bé, "Từ giờ trở đi, sẽ chỉ có chúng ta thôi, chỉ mẹ và con. Đừng lo lắng, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, con đừng sợ việc không có bố nhé."
"Nhưng mà, khi còn nhỏ như vậy... con bé cũng nên có một người bố chứ ạ?"
"Dì lớn lên trong một gia đình có bố là một người tệ bạc. Ông ấy khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn, gia đình không hạnh phúc. Vì vậy, dì đã nghĩ thầm rằng nếu chỉ có chúng ta, mẹ và con thì mọi thứ có thể tốt hơn. Điều đó khiến dì nghĩ rằng..."
"Không có bố còn tốt hơn là có một người bố tồi."
Mặc dù lời nói của dì khiên dì trông giống một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng những giọt nước mắt và biểu cảm đau đớn đã cho thấy rằng trái tim dì đang tan vỡ từ bên trong.
Còn bao nhiêu người nữa sẽ phải chịu đựng sự tổn thương từ bố tôi đây...?
"Nhưng tất cả những chuyện đó... đã là quá khứ rồi ạ, bố con có thể sẽ trở lên tốt hơn thì sao." Tôi nhẹ nhàng nói. Dì Prae mỉm cười và lắc đầu nhẹ, tay đưa lên lau nước mắt.
"Dù sao đi nữa, anh ấy cũng đã nói dối... và một điều khác mà dì thực sự không thể chấp nhận là việc anh ấy có người khác."
"Vâng, việc ngoại tình đúng là không thể tha thứ được."
"Làm sao dì có thể tin tưởng người đàn ông đó được? Có một sự thật là anh ấy chưa bao giờ yêu ai ngoài bản thân mình. Còn Fai thì sao? Anh ấy có yêu Fai không? Có thể chăm sóc Fai không? Hay anh ấy sẽ bỏ rơi gia đình này vào một ngày nào đó? Con cũng là con của anh ấy, làm sao anh ấy có thể làm như vậy với chính con mình chứ? Liệu anh ấy có làm điều tương tự với Fai vào một ngày nào đó không? Làm sao dì có thể tin tưởng anh ấy được? Tại sao anh ấy lại là trụ cột của cái gia đình bất ổn này chứ? Người đàn ông đó... không thể là bố của bất kỳ ai được."
Tôi đã trò chuyện một lúc với dì Prae và dì đã quyết định ly hôn với bố. Thực ra, tôi nghĩ rằng dì Prae đã đưa ra quyết định trước khi chúng tôi gặp nhau nhưng dì đến vì muốn nghe sự thật từ tôi. Bỗng dưng tôi nghĩ đến chuyện bố biết dì Prae và tôi đã gặp nhau thì chắc ông sẽ rất tức giận cho xem. Nhưng thực ra người mà ông nên tức giận hơn cả chính là bản thân ông kìa.
Kể từ ngày dì Prae quyết định ly hôn với bố, cuộc sống của dì và con gái sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng... dì đã chọn điều mà dì nghĩ là tốt nhất cho con gái mình.
Nụ cười ấy hòa trộn giữa nỗi buồn, nhưng cũng đầy quyết tâm. Đối với một người phụ nữ thì điều này không dễ dàng chút nào, nhưng tình yêu luôn khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn.
Chúng ta không bao giờ biết mình có thể mạnh mẽ đến mức nào, cho đến khi sức mạnh là điều cuối cùng chúng ta cần.
Hình ảnh một người mẹ ôm lấy đứa con nhỏ trong vòng tay làm tôi cảm thấy ấm lòng.
"Con có muốn ôm em không ạ?"
"Con có thể xem Fai như em gái của con không?" Dì Prae nói với nụ cười hiền hậu, "Có thể con không thích vì dì là vợ mới của bố con, nhưng ngay bây giờ... dì cảm thấy chúng ta có thể ở trên cùng một chiếc thuyền bởi vì chúng ta cùng gặp phải một người xấu xa. Dì mà biết anh ấy có con là con cái thì dì đã đưa con đến sống cùng dì rồi."
"...Dì muốn con đến sống với dì sao?"
"Hưmm. Chẳng lẽ con định bỏ mặc em gái nhỏ của mình sao?"
Tôi không thể không mỉm cười trước sự tốt bụng chân thành của dì
"Vậy... con có thể ôm em không?" Tôi nói trước khi bế Fai lên. Tôi yêu trẻ con... đến nỗi không thể không ôm chặt em, điều này khiến dì Prae không thể không yêu thích hình ảnh trước mắt.
Em gái nhỏ của tôi...
Tên của con bé là Fai.
Torfun, Typhoon và Fai. Chúng tôi là anh chị em... Fun luôn yêu thương tôi mặc dù biết rằng chúng tôi cùng bố khác mẹ. Tôi sẽ yêu Fai nhiều như Fun đã yêu tôi.
Em gái nhỏ của tôi, Fai.
"Aw... Aw" Vì cô bé vẫn chưa nói chuyện được nên chỉ phát ra được những âm thanh từ cổ họng. Từ lúc chúng tôi nói chuyện đến giờ, cô bé chưa hề khóc chút nào.
"Cô bé thật ngoan, dì ạ."
"Fai, con muốn gì hả? Muốn anh Phoon hả? Con muốn gì nào Fai ơi?"
"Ôi, Fai, em dễ thương quá."
"Hình như Fai thích Phoon lắm đó." Dì Prae cười nhẹ nhàng. Tôi không thể không mỉm cười, "Thường thì con bé sẽ khóc nếu ai đó bế mình, nhưng Phoon bế thì lại không sao."
Anh Phoon cũng yêu Fai!
Tôi đã chơi với em gái nhỏ một lúc lâu cho đến khi phải chia tay. Mặc dù trời vẫn đang mưa nhưng dì Prae vẫn phải vội trở. Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc trên LINE với nhau. Tôi ra ngoài tiễn dì trước quán và thấy chiếc xe đến đón dì đậu ở xa thì tôi đã ra ngoài và đi cùng dì đến xe.
"Không cần tiễn đâu."
"Sao vậy được ạ? Hai người sẽ ốm mất." Tôi nói trong khi cởi áo khoác của mình và khoác lên người dì Prae. Dì ôm chặt lấy em gái trước khi đi về phía xe.
"Vậy... bọn dì đi trước nhé. Cảm ơn con đã đến gặp dì, cảm ơn con đã nói cho dì biết sự thật. Gặp lại con sau nhé."
"Không sao và không có gì đâu ạ. Gặp dì sau ạ." Tôi mỉm cười.
Khi tôi sắp ra về, dì Prae quay lại nói gì đó như vừa nhớ ra.
"À, đúng rồi... Dì đã nghe nói con luôn làm theo những gì anh Rit muốn đúng không?" Tôi gật đầu đáp lại, "Dì nghĩ chị gái con muốn con tin tưởng nhiều hơn vào bản thân mình, bây giờ con có thể chọn con đường của riêng mình bởi vì người sẽ ở bên con suốt đời không phải là anh ấy, mà chính là bản thân con."
Những lời của dì Prae trước khi chúng tôi chia tay vẫn vang vọng trong đầu tôi gần mười phút. Tôi trở lại quán vì trời vẫn đang mưa và tôi muốn chạy về nhìn chiếc cốc cà phê trống không - bằng chứng cho việc ai đó đã ngồi ở đó.
Chọn con đường của riêng mình...
Tôi không nghĩ rằng từ đó chỉ có ý nghĩa với bố tôi...
Tôi lấy điện thoại ra và tìm thông tin về các khoa của trường, cùng với các khoa liên quan đến nhiếp ảnh, cũng như thông tin về các đơn đăng ký mới.
Con đường mà tôi đang đi không phải là con đường của tôi... Thật khó để duy trì được nó. Tôi không muốn trở thành bác sĩ thú y hay bác sĩ, vì vậy tôi đã học không tốt trong khoảng thời gian học thú y.
Nhưng nếu tôi rời khỏi đây, tôi sẽ phải xa bạn bè của mình.
Không...
Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đều muốn tôi theo đuổi ước mơ của mình.
Tôi đã lạc lối trong suy nghĩ của mình gần nửa giờ, ngồi và nhìn cơn mưa rơi không ngừng bên ngoài giữa sự hỗn loạn trong quán cà phê. Thực tế, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về thứ mà tôi thích. Tôi đã biết từ đầu mình muốn trở thành gì, nhưng tôi chọn giả vờ, dù biết rõ điều đó.
Nghĩ lại... tôi đã khá tàn nhẫn với chính ước mơ của mình.
Hôm nay là một ngày lễ và trời đang mưa. Giờ là 10 giờ sáng nhưng tôi đoán rằng bạn bè của tôi vẫn chưa dậy. Vẫn còn quá sớm để dậy vào một ngày lễ và vào một ngày mưa như thế này. Tôi thực sự muốn kể cho họ về dì Prae.
Tôi đã viết trong nhóm chat rằng tôi có chuyện tốt muốn nói với họ. Ngay khi tin nhắn được gửi đi, chỉ có một người đọc đã trước.
-dust-: Ai đọc thế? Sao dậy sớm thế?
ss.: Tớ, tớ chưa ngủ.
: Gần 10 giờ sáng rồi nhỉ.
-dust-: Đi ngủ đi.
ss.: Mew có tin gì tốt à?
-dust-: Tao sẽ nói khi có đủ mọi người.
: Mày đi ngủ trước đi.
ss.: Không. Nói cho tớ ngay bây giờ đi, tớ muốn biết trước.
Sau đó, Daotok gọi cho tôi. Tôi nhăn mặt ngạc nhiên trước khi trả lời. Giọng nói bên kia nghe có vẻ mệt mỏi nhưng chúng tôi đã quen với điều đó rồi. North nói rằng Daotok giống như anh Jo ở chỗ cậu ấy là một người nghiện công việc, mặc dù đôi khi không vội vã trong bất cứ việc gì cả. Nhưng với thói quen làm việc chăm chỉ này thì tôi thấy Daotok thường trông rất mệt mỏi. Đặc biệt là gần đây chắc chắn cậu ấy không có thời gian nghỉ ngơi gì đâu. Tại sao cậu ấy phải ép bản thân như vậy nhỉ? Cậu ấy còn quá trẻ và có thể sẽ gục nếu làm việc quá sức.
"Ngủ trước đi."
(Vẫn chưa làm xong việc nữa.)
"Vậy chúng ta có thể nói chuyện không?"
(Được chứ, tớ đang ngồi nghỉ, tớ mỏi mắt quá.)
"Úi... Đừng uống thêm cafe nữa nhá."
(... À, mew này.)
"Sao thế?"
(Chưa ai cấm được tớ uống café đâu, nó khiến tớ cảm thấy hạnh phúc hơn đấy.)
"Được rồi, nhưng đừng uống nhiều quá."
(Mew tốt bụng ghê.)
"Tốt bụng gì chứ? Bình thường mà.)
(Không phải bình thường đâu, mew tốt bụng lắm, biết không vậy?)
"... Thật sao?" Tôi nhướn mày không tin vì chưa ai nói với tôi điều này bao giờ. Sau khi nói chuyện một lúc, Dao quay lại với tin tốt của tôi. Tôi đã kể cho Dao mọi thứ với giọng điệu hào hứng và vui vẻ.
(Thấy chưa, mew tốt bụng thế đó.)
"Là sao?"
(Thì việc yêu quý mẹ kế và người em kia ấy. Bình thường thì người ta sẽ ghét chứ không yêu quý gì đâu.)
"Ah... Đúng vậy. Nhưng táo lại không thấy như vậy."
(Bởi vì mew rất tốt bụng đấy.)
"... tốt bụng sao?" Tôi nói với giọng ngại ngùng. Daotok là một người rất tốt bụng. Đối với tôi, tất cả những lời của cậu ấy đều thật dễ thương. Dao đã từng nói rằng vì gia đình cậu ấy dạy cậu ấy nói như vậy, nếu cậu ấy dùng những câu từ thô lỗ thì họ sẽ đánh vào tay cậu ấy. North là người đầu tiên mà Dao nói là thô lỗ. Nhưng sau đó, Dao thích trêu North bằng cách nói lịch sự hơn, vì khi làm vậy North trông có vẻ bối rối, như thể sự thô lỗ đã là cách cư xử của North từ trước đến nay vậy.
Thực sự, Daotok không hề xấu tính. Nếu không có những người dễ thương như Ter và North, Dao sẽ không bao giờ chọn ở cạnh chúng tôi.
Khi chúng tôi ở bên nhau, Dao chỉ nói chuyện với chúng tôi, cậu ấy hiếm khi nói chuyện với ai khác.
North đã từng nói rằng Dao hoàn toàn trái ngược với cậu ấy và tất cả mọi người đều đồng ý. Làm sao cậu ấy dám so sánh mình với Dao nhỉ? Nhưng thực sự Dao rất thích North, vì cậu ấy nói rằng mình không phải là người hay nói, nhưng khi gặp North, cậu ấy không thể không nói nhiều vì North nói quá nhiều.
(Thật tốt khi dì Prae là một người tốt bụng và thật tốt khi dì ấy đã rời xa người đó.)
"Tao biết, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn." Tôi nói, "Tao đang nghĩ đến việc bỏ học."
(Cậu sẽ học nhiếp ảnh hả?)
"Tao đoán là vậy, tao đã suy nghĩ rồi, dù thật tiếc khi không thể ở bên bạn bè nữa..."
(Dù cậu quyết định thế nào thì chúng ta vẫn mãi là bạn bè, kể cả cậu có học ở đâu.)
"Ha..." Tôi mỉm cười nhẹ, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
(Mew này, cậu đã mạnh mẽ hơn rồi.)
"Tại sao?"
(Trước đây... khi tớ lần đầu gặp mew, tớ nghĩ rằng cậu thực sự rất gắn bó với Ter, Foam và North giống như những người bạn là nụ cười của cậu. Tớ biết cậu cần có bạn bè để hạnh phúc, nhưng bây giờ cậu đã chọn được con đường riêng của mình và không đặt người khác lên trước bản thân nữa.)
"Đúng vậy... Cuối cùng, tao đã chọn con đường riêng của mình. Nhưng tao vẫn muốn có tất cả họ bên cạnh."
(Mew... cậu đang tồn tại, mọi người đều yêu mew và bọn tớ cũng yêu mew.)
"Tao cũng yêu mọi người."
Tôi không biết nước mắt từ đâu đến và tại sao, có thể là tất cả những cảm xúc ấm áp mà tôi đã nhận được từ khi nói chuyện với dì Prae cho đến khi nói chuyện với Daotok khiến tôi không thể không khóc.
Nhưng đây không phải là nước mắt đau đớn như trước nữa, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn cảm ơn chính mình một cách chân thành...
Cảm ơn vì đã mạnh mẽ. Cảm ơn vì đã quyết định tiếp tục đấu tranh vào ngày hôm đó. Cảm ơn vì không từ bỏ bất kể chuyện gì xảy ra.
Cảm ơn, Phoon...
(Vậy mau làm một portfolio và cho vào nhiều bức ảnh đẹp do cậu chụp vào đó, chắc chắn cậu sẽ vượt qua kỳ thi và phỏng vấn thôi.)
"Đúng vậy. Tao chỉ nghĩ đến việc trình bày công việc của mình thôi cũng thấy hào hứng rồi."
(Thời hạn đăng ký là đến tháng 12 đó.)
"Nó có phải là cấp quốc gia không nhỉ? Vậy thì tao phải gửi đi ngay."
(Phải, nếu cậu lựa chọn rồi thì nhanh tay lên nhé, tớ thấy kết quả năm ngoái cũng sêm sêm.)
"Tốt quá, tao sẽ phải học lại kiến thức trung học ngay thôi.)
Dao và tôi đang trò chuyện một cách thoải mái. Lúc này, chúng tôi đang nói về việc học nhiếp ảnh và thực tế là trường đại học của tôi có một khoa chuyên về nhiếp ảnh.
(Ừm... Còn anh Tonfah thì sao?)
"Là sao?"
(Ừm... mew sẽ làm gì tiếp theo? Dù sao thì, bố của cậu...)
"Tao nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi." Tôi nói từ những cảm xúc thật của mình, "Tao nghĩ rằng tao làm tất cả những chuyện này không phải do lệnh từ bố mà tao làm vì bản thân mình. Tao làm vì tao yêu bản thân."
(...)
"Và đột nhiên nếu tao nói tất cả với anh Fah thì sẽ khá kỳ lạ, đúng không?"
(Đúng là sẽ kỳ lạ lắm.)
"Ừm, đột nhiên đi nói với anh... tao là người trong những bức thư rồi tao làm tất cả những chuyện kia là vì bố bảo tao không được nói, bố tao bảo tao như thế này và như thế kia... thực sự như thế không ổn."
(...)
"Nhưng tao đã chọn con đường của mình rồi, tao muốn học nhiếp ảnh. Còn về chuyện của bố tao và anh Fah... Tao nghĩ rằng đi từ từ sẽ là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Bọn tao đang ngày càng gần nhau hơn và cái người trong bức thư, nếu một ngày nào đó sự thật được tiết lộ thì tao cũng sẽ không sợ chút nào."
(Tớ hiểu. Tốt hơn là nên đi từ từ, một số chuyện chúng ta cần chầm chậm thôi, cái gì cũng cần có thời gian.)
"Đúng vậy... Tao sẽ để mối quan hệ giữa hai người phát triển từ từ."
🌪️🌩️🌨️
Tôi nhìn bức ảnh Polaroid mà tôi đang cầm, đó là một bông hoa hồng nở trong chậu với một thông điệp viết bằng mực đen bên dưới bức ảnh nói rằng: "Những bông hoa tôi trồng đang nở rộ một cách xinh đẹp."
Tôi không thể không mỉm cười trước tiêu đề. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một bức ảnh về cái gì đó khác ngoài những món ăn vặt mà tôi đã mua. Như tôi đã nói, tôi đã hỏi về cậu ấy rồi nhưng không nhận được câu trả lời.
Nhưng ít nhất bây giờ tôi biết rằng cậu ấy có trồng hoa và thích trồng cây. Xét cho cùng, việc trồng được một cây cảnh cũng rất khó, nhưng cậu ấy lại có thể trồng chúng lớn lên xinh đẹp như vầy.
Nhưng tại sao cậu ấy gửi bức ảnh này? Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ không gửi bất kỳ bức ảnh nào khác ngoài những bức ảnh về đồ ăn vặt.
Đây là là thứ gần gũi với cậu ấy, cậu ấy gửi đến mà không miễn cưỡng, điều này có nghĩa là cậu ấy muốn tôi tiến gần hơn một chút đến đúng không? Một điều tôi nhận ra rằng cậu ấy là một nhiếp ảnh gia giỏi. Trước đây, cậu ấy chỉ chụp ảnh đồ ăn vặt và không cần dùng đến nhiều góc máy, nhưng dựa vào bức ảnh hoa này thì tôi thấy cậu ấy thực sự chụp ảnh rất giỏi.
Có thể cậu ấy là một nhiếp ảnh gia. Máy ảnh Polaroid thì có nhiều người dùng nhưng người có thể chụp những bức ảnh Polaroid đẹp như thế này chắc chắn phải rất khéo tay. Điều này có nghĩa là nếu dùng máy ảnh chuyên nghiệp thì cậu ấy còn chụp đẹp hơn.
Hơn nữa, Polaroid không thể điều chỉnh ánh sáng và màu sắc nên trước đây, cậu ấy chỉ chụp đồ ăn vặt và chụp ở trong phòng. Còn khi chụp hoa, cậu ấy phải ra ngoài để chụp dưới ánh sang, cậu ấy chắc chắn phải chụp dưới ánh nắng mặt trời mạnh mẽ trên ban công. Điều này có lẽ sẽ khó hơn vì nó giống như việc chụp ảnh ngoại cảnh vậy.
Cậu ấy tự trồng hoa sao? Không phải ở ban công đó chứ?
Có một bức thư mà cậu ấy gửi đến và có nói một chút về phòng ngủ của mình. Cậu ấy chỉ nói rằng dạo này trong phòng rất nóng, nhưng cậu ấy vẫn phải ở đó... tuy nhiên không phải cậu ấy trồng hoa ở ban công à?
... Hay là ở trên mái nhà?
Vậy tôi đoán rằng một người có vẻ thích trồng cây như cậu ấy chắc chắn phải có một mái nhà đầy cây cảnh. Nhưng... Thông thường mái nhà là nơi để chứa đồ, tại sao chủ phòng lại cho trồng nhỉ?
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay trong khi tâm trí tôi tiếp tục suy nghĩ về những điều ngẫu nhiên. Tôi không cố gắng tìm kiếm cậu ấy và phân tích chút thông tin mà tôi nhận được.
Ánh sáng và bóng đổ như...
Có vẻ như bức ảnh đã được chụp vào sáng sớm hoặc tối muộn. Không, chắc chắn phải là vào buổi sáng. Dựa vào việc những bông hoa nở đẹp như vậy thì có thể cậu ấy có thói quen dậy sớm, cậu ấy dậy sớm để chăm sóc cây trước khi chuẩn bị đi học...
🌪️🌩️🌨️
Tôi đã di chuyển những chậu cây và tưới nước cho chúng một cách vui vẻ. Hôm nay tôi lại dậy sớm nên tôi đã chăm sóc cây từ sáng. Vì không gian ban công của tôi không đủ để trồng cây nên tôi đã xin dì cho tôi mượn mái nhà do tôi thấy nó vẫn còn một chút không gian trống. Dì tốt bụng lắm nên dì đã cho phép tôi ngay.
Tôi nhìn những chậu cây và hoa được xếp hàng trước mặt như một khu vườn nhỏ chỉ dành cho Typhoon.
Một điều tôi quyết định từ ngày đó khi gặp dì Prae và nói chuyện với Daotok là... Tôi sẽ không giấu giếm thêm thông tin nào về bản thân nếu anh Fah muốn biết. Như tôi đã nói trước đây, anh Fah đã hỏi tôi một số điều nhưng tôi không trả lời. Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn rằng nếu một ngày nào đó sự thật được tiết lộ thì tôi sẽ tự mình chấp nhận.
Nhưng tôi sẽ không vội vàng nói ra sự thật. Điều đó có thể không tốt cho bố, dù sao, tôi vẫn yêu và tôn trọng ông. Tôi sẽ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó.
Tôi đã quyết định sẽ đã đăng ký thi chuyển trường để học nhiếp ảnh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải đọc lại kiến thức ở trung học để chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng trường của tôi cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ, vì vậy có lẽ tôi sẽ bỏ qua kỳ thi cuối để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển trường. Học cho cả hai chắc chắn sẽ không ổn vì chỉ còn vài tháng để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển trường.
Điều này khiến tôi nhớ lại những gì anh Fah đã nói về việc tôi nên học những gì mình thích. Và câu nói tôi phải tin vào bản thân của anh Fah vẫn còn vang vọng trong đầu tôi.
Anh Fah là một người khác... đã khiến tôi dám làm điều gì đó vì những gì tôi yêu thích.
Tôi đã nói chuyện với dì Prae, dì nói rằng dạo này dì phải làm việc nhiều hơn. Bây giờ dì đã trở thành mẹ đơn thân và dì có hơi bối rối. Dì Prae nói rằng bà ấy vốn không có bất kỳ vị trí địa vị nào, bà chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé mà thôi.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình nên làm điều gì đó cho em gái nhỏ. Ít nhất tôi muốn em ấy học ở một trường tốt, gặp gỡ những người bạn tốt và có một xã hội tốt. Nhưng có lẽ dì Prae không thể tự mình chi trả tất cả các khoản phí.
Tôi phải làm việc... Tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về việc nhận các công việc nhiếp ảnh. Hoặc tôi có nên mua vé số như North không nhỉ?
Không, Phoon, không, đừng để North chi phối mày.
Tôi cảm thấy mình ngày càng trở nên ngớ ngẩn hơn mỗi ngày từ khi ở bên North. Ôi, trời ơi.
Tôi đã lấy máy ảnh Polaroid của mình và nghĩ xem hôm nay nên chụp gì để gửi cho anh Fah. Tối thiểu tôi phải chụp một bức ảnh và gửi cho anh Fah mỗi ngày. Trước đây, tôi chỉ chụp ảnh đồ ăn vặt, nhưng bây giờ tôi chụp ảnh mọi lúc luôn. Tôi không biết anh Fah có thích hay không vì anh chưa bao giờ nhắc đến những bức ảnh của tôi.
Đột nhiên, một con chim bay đến mái nhà. Tôi cúi người xuống từ từ để chụp ảnh con chim. Trong một khoảnh khắc, nó bay đi và máy Polaroid không thể chụp hình nhanh như máy ảnh kỹ thuật số nên bức ảnh hơi mờ. Nhưng ít nhất tôi đã chụp được bức ảnh trước khi con chim vỗ cánh.
Đột nhiên, con chim này bay xuống. Có vẻ như nó đang vội, có lẽ nó chưa ăn sáng. Nếu vậy, nó không thể hạ gục tôi được vì tôi ăn sang rồi nha.
🌪️🌩️🌨️
Tớ không chắc liệu cậu có thích những bức ảnh tớ chụp cho cậu hay không. Nếu không thì nói tớ biết nhé 5555
Tớ vừa đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình, tớ không thể nói đó là gì, nhưng khi nghĩ về cậu thì tớ đã dũng cảm hơn nhiều. Thế nên, tớ muốn cảm ơn cậu.
Cảm ơn :)
Tôi không thể không mỉm cười một mình khi nghĩ về bức thư mà tôi vừa gửi. Anh Fah, có lẽ sẽ không thể đoán được điều đó là gì bởi lẽ có nhiều điều quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng nghĩ về anh khiến tôi dũng cảm hơn, như tôi đã nói. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn anh.
"Phoon, mày biết chuyện này không?"
"Gì vậy?"
"Chocolate mà anh Fah gửi cho mày có giá 17.400 baht đấy."
"Hả?! Thật sao?!" Tôi nhăn mặt ngạc nhiên, gần như không thể tin vào những gì Ter nói, "17.400?"
"Ừm... đúng vậy." Ter nói, nâng màn hình điện thoại lên để tôi xem. Đó là một bức ảnh của cùng một hộp chocolate mà anh Fah đã tặng tôi, bên dưới có ghi 550 đô la.
Tôi khi nào mới mua được nó đây?
"Tao nghĩ mày biết rồi cơ." North nó, "Mày nhận chocolate lâu rồi mà, lúc đó tao còn thắc mắc sao mày không ngạc nhiên xíu nào ấy."
"Thì tao có biết đâu."
17.400 baht! Tại sao anh lại phải mua cho tôi thứ đắt như vậy chứ? Tôi còn tự hỏi sao chocolate lại ngon nữa chứ...
"Cậu có biết rằng có một thứ gọi là Google trong thế giới của chúng ta không hả?" Ter hỏi, nhìn tôi với vẻ khó chịu, "Mày không nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu à?"
"Mew lên google làm gì chứ Ter?" North nói, "Nó vẫn viết thư mỗi ngày dù giờ đã có LINE đó thôi."
Tôi nhăn mặt chán nản, nhìn North, người làm tôi khó chịu quá mức.
"Phoon ơi, ứng dụng LINE gửi tin nhắn nhanh lắm đó. Mày không cần phải chờ đến sáng hoặc tối để nói chuyện đâu. Cậu cũng có thể gửi ảnh, không cần dùng Polaroid nữa. Còn có thể gọi điện thoại nữa, nhỉ? Mày có thể nghe giọng nói, còn có thể gọi video nữa đó. Điện thoại này có camera đấy, mày biết không? Mở camera lên và nói chuyện đi." North nói, mở ứng dụng LINE cho tôi.
"Tao biết!" Tôi nói, nhấn giọng thấp hơn. Điều đó làm North cười, rất hài lòng "Mày nói như là tao chưa bao giờ dung LINE vậy."
"Tao nói mày nghe cái này nha. Lúc thấy mày gửi thư, tao đã nghĩ sao mày không dung bồ câu đưa thư luôn đi? Nếu thế, mày có thể gửi thư đi thường xuyên hơn, hằng ngày mày chỉ cần ngồi bên cửa sổ chờ bồ câu đưa gửi thư thôi là được rồi."
"North chết tiệt." Tôi lắc mạnh, không thể chịu nổi nữa, "Sao mày phiền thức thế hả/"
"Sao mày bạo lực thế? Mày có biết là đất nước vẫn còn pháp luật không hả?" North nói với vẻ khó chịu, "Mày có thấy tao giống bao cát cho mày xả cảm xúc không? Tao vẫn còn hai em nhỏ cần chăm sóc đó." North nói với giọng kéo dài khi tôi lắc cậu ấy.
"Nói về anh em, chúng mày và Daotok nhìn cái này đi."
"Cái gì mà 'chúng mày và Daotok' thế hả?"
"Chúng mày." Tôi chỉ vào Ter và North, "Còn đây là Dao." rồi tôi chỉ vào Dao. North ngay lập tức nhìn tôi và chỉ vào tôi.
"Mày không công bằng." North nói, "Tại sao mày không thêm Phi Phung tai vào nhóm bọn tao?"
"Bởi vì cậu ấy ở nhóm khác."
"Tại sao? Tại sao?" North đứng dậy và bắt đầu làm rối tóc Daotok, Dao liền bị giật mình, "Tao sẽ gây rối với Daotok của mày."
"Mày như kiểu trẻ hư bắt nạt đứa trẻ được người ta ưu ái vậy." Tôi cười nhẹ nói. Daotok nhăn mặt, nhưng vẫn để cho North tiếp tục làm rối tóc mình. Khi North dừng lại, Daotok từ từ vuốt tóc cho thẳng lại để không bị xù lên.
"Nhìn này, đây là em gái của tao." Tôi nói, cho mọi người xem một bức ảnh của Fai. Tôi đã kể cho tất cả mọi người nghe, nhưng chưa cho họ xem ảnh, "Dễ thương nhỉ?"
"Cũng được, nhưng em trai của tao dễ thương hơn." North nói, cho mọi người xem một bức ảnh của em Non. Nó khoe em y như tôi, "Ngây thơ và trong sáng, trẻ con giống như những tấm vải trắng vậy."
"Em gái màt tên gì?" Ter hỏi.
"Fai."
(*) Từ "Fai" trong tiếng Thái có nghĩa là "bông". Từ này nghĩa là sự thuần khiết, mềm mại và trắng tinh, vì bông được biết đến với những đặc điểm này. Đó là một cái tên có thể gợi lên sự nhẹ nhàng và đáng yêu.
"À, bông thuần khiết." North nói, "Trăm phần trăm bông."
Tôi cười trước lời nói của North. Vâng, trăm phần trăm bông.
"Nhân tiện, tại sao lại gọi là Fai? Tên của con bé có vần với tên của chị mày đó."
"Tên của mẹ con bé là Prae nên tên của con bé mới là Fai." Tôi trả lời, "Giờ tự dưng nghĩ có em gái nguy hiểm ghê, nếu có ai đến tản tỉnh em gái tao thì sao nhỉ?"
"Bình tĩnh đi, em mày thậm chí còn chưa biết đi nữa đó." North nói với vẻ khó chịu.
"Thời gian có chờ ai đâu, giờ tụi trẻ con mới mẫu giáo đã tán nhau rồi, tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu có ai làm Fai tổn thương thì tao nên làm gì nhỉ? Fai, anh trai sẽ bảo vệ em!"
"Ui ui, bạn tao trở thành nô lệ của em Fai rồi."
...
Tôi vội vàng đến quán cà phê khi đến giờ. Chị Gip cười với tôi như mọi khi và đưa cho tôi một túi giấy lớn màu trắng.
"Sao lại lớn vậy ạ?" Tôi cảm ơn và nhận lấy trước khi chạy về phòng ký túc xá để mở ra. Bên trong có một chiếc áo khoác trắng được gói cẩn thận. Tôi không biết thương hiệu, nhưng trông có vẻ rất đắt tiền.
"Anh Fah mua áo khoác cho mình..."
Tôi để chiếc áo khoác lên giường và lục lọi trong túi. Tôi tìm thấy thêm nhiều đồ ăn vặt trong một túi khác và có hai mảnh giấy. Mảnh giấy đầu tiên viết: "Tôi không biết cậu đang vui vì điều g, nhưng chúc mừng cậu. Còn chiếc áo khoác thì cứ coi như là quà chúc mừng của tôi nhé."
Tôi càng cười nhiều hơn khi đọc lời nhắ. Tôi đã nói với anh Fah hôm qua và chắc anh cũng nhận được tin nhắn sáng nay. Điều đó có nghĩa là anh Fah vừa mới mua chiếc áo khoác này cho tôi thôi nhỉ?
Mảnh giấy còn lại viết: "Về những bức ảnh, thì đừng lo. Tôi thích mọi bức ảnh mà cậu chụp vì chúng là món quà dành cho tôi vào mỗi sáng. :)"
Rín: Mẹ kế của Phoon đáng yêu ha, ai cũng đáng yêu trừ ông bố 5555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top