Chuyến đi(2): Kỉ niệm
Couple: Dennis x Jena.
***
Summary: Dennis trong những ngày chờ thư của Jena đã nhớ lại những kỉ niệm mà hai người có với nhau.
***
Tôi đẩy nhẹ ghế, đứng dậy và đi pha một cốc cà phê. Đã 2 tuần kể từ khi em rời khỏi đây.
Mùa đông đã đến, em bên đó có lạnh không? Tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ em đang chịu sức nóng của mùa hè oi bức hoặc nhìn ngắm những cánh hoa nở rộ vào mùa xuân?
Có chút ích kỉ khi tôi muốn em mãi bên mình. Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ em, em thật ra rất yếu đuối...
Tôi nhớ nụ cười của em. Đôi lúc nó hồn nhiên với ánh tươi tắn, đôi lúc nó lại nhẹ nhàng đầy tình cảm. Em không hay cười, vậy mà mỗi lần đôi môi đó nhếch lên, tôi nghĩ rằng tôi đã chìm đắm vào nó cả tuần. Tôi cũng không biết bao giờ mình lại có thể nhìn thấy nó lần nữa.
Ngồi trên hàng ghế đối diện với cái hồ nơi mỗi lần em nói rằng mình mỏi chân khi đi trên đường, chúng ta lại ở đây, và nói chuyện thật nhiều. Tiết trời vẫn lạnh, tôi có thể nhìn thấy vài người quen trên đường. Họ luôn ở đây, mùa đông cũng ở đây, vậy sao em lại rời đi?
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, Hội Thợ Săn vẫn hoạt động bình thường, nhưng tự tôi cảm thấy mình có vẻ khác đi. Là gì nhỉ?
"Cậu dừng lại được rồi"
Tiếng chị Karen làm tôi định được lại tình hình của mình. Tôi đang đấm một tên ma sói một cách điên cuồng.
"Hắn...hắn" Hắn xứng đáng phải chết.
Tôi nhớ là trước đó hắn có nói vài thứ.
Jena à? Nghe nói chuyến bay hôm đấy đã bị rơi và thiệt mạng tất cả người trên đó rồi! Con bé đó, đúng là ngu ngốc mà!
Hắn đã nói vậy, lời hắn như từng nhát dao đâm vào cả trái tim lẫn trí óc tôi. Và tôi phải trả lại nó.
"Ngươi nên chết đi"
Nói là trả lại nhưng những lời tên đó nói tôi vẫn không thể quên được. Tôi định phớt lờ nó, cuối cùng chỉ được một khoảng thời gian, tôi muốn tìm hiểu.
Tôi đã khác đi rất nhiều kể từ khi em đi, mọi người nói vậy. Tôi làm việc một cách điên cuồng hơn, thiếu đi tính người hơn. Tôi cũng nhận thức được rằng mình ngày càng tệ hơn và muốn thay đổi. Tôi muốn thay đổi một phần là vì mọi người, một phần là vì em. Tôi mong rằng khi em trở về sẽ thấy con người tôi tốt hơn trước thế nào.
Để một lần nữa, em thực sự tin tưởng vào tôi.
Tôi yêu em, em là người duy nhất mà tôi muốn trân trọng đến suốt cuộc đời. Tôi nhớ em lắm em biết không. Tôi từng nghĩ rằng em sẽ chẳng đi đâu xa tôi như bây giờ.
Em thực sự đã đi. Em không để mình biến mất một cách vô vị mà nó được đăng trên báo. Trớ trêu thay lại không ở vùng tôi sống.
Vậy là em không còn, tôi gập laptop lại, ngồi bần thần, tôi nghĩ mình đang khóc. Đầu óc tôi trống trải, tim tôi nặng trịch và từng cơn đau cắn xé da thịt tôi. Là nỗi đau tinh thần hay thể xác nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, dù là gì, nó vẫn rất đau.
___
Em cười cười rồi quay lại đi tiếp trên bãi biển. Từng đợt sóng vỗ vào chân, tôi cảm nhận cái mát lạnh của nước biển đã xua tan cái nóng hè.
"Chúng ta là bạn bè? Hay chỉ là cộng sự?" Em bất chợt hỏi tôi.
"Là gì nhỉ?" Tôi vô thức đùa cợt với em, điều tôi chưa từng làm.
Phải chăng em đã thầm đoán ra câu trả lời, ánh mắt em nói lên tất cả. Em mỉm cười thật tươi nhìn tôi rồi giữ chiếc nón vành rộng không bị gió cuốn đi. Tôi cũng cười với em.
___
Cái kì ức của mùa hè đó bất chợt ùa về, chạy đi chạy lại trong đầu tôi như một cuộn phim hỏng. Cuộn phim đó càng mờ dần nhưng lời em nói vẫn vang vảng trong đầu tôi.
"Em là duy nhất, là tình yêu của tôi." Giọng tôi nghẹn lại.
***
Kể cả khi chết, người cũng không biết tôi yêu người đến nhường nào.
***
Au: chắc là sẽ có ngoại truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top