Bữa tối
"Chúc cả nhà ngon miệng !!!"
Namjoon và Hoseok nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào bàn ăn, hít hà mùi thơm của các món ăn trên bàn. Họ tưởng đã chết đói trên ghế sofa chờ đợi đồ ăn trong mòn mỏi khi hai đầu bếp lại đang tám chuyện.
Căn phòng tràn ngập sự vui vẻ nhờ những câu cảm thán của Namjoon và Hoseok đại loại như
"Kim chi làm bằng gì mà ngon thế ?" (?!)
"Ngon quá đi !!!"
"Bánh gạo cay quá, cho em miếng nước 😣"
Y như hai đứa trẻ. Trái ngược với đó, Seok Jin và Yoongi lại yên lặng thưởng thức bữa tối, khá là hài lòng với reaction của hai bạn nhỏ
"À, suýt nữa thì quên" Yoongi rút điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi nháy mắt với Namjoon
ting ting... tài khoản của Namjoon có vẻ lại dư ra 2 triệu won
"Oaaa hyung ~ em yêu anh nhất !"
"Vì anh không biết mua gì cũng sẵn số tài khoản của em nên anh chuyển khoản luôn cho đó. Tiêu gì thì tiêu. Nhưng đừng mua pháo lậu là được"
Anh vừa nhắc nhở một cảnh sát trưởng không được mua pháo lậu sao Yoongi à ? Anh nói thật nực cười :)))
"Đấy đấy, cảnh sát trưởng gì mà vẫn nhận tiền tiêu vặt của anh trai" Seok Jin lườm Yoongi "Anh đã bảo không cần quà cáp rồi. Namjoon nó sẽ dốc hết tiền vào mấy cái đồ gỗ của George Nakashima cho coi"
"Anh thì có ! Anh là trưởng phòng marketing mà vẫn xin tiền tiêu vặt của mợ cơ mà ?"
Đấy, hai anh em nhà này cứ cãi nhau suốt ngày thôi. Trong lúc đó, Yoongi và Hoseok lại tranh thủ liếc mắt đưa tình
"Canh rong biển anh làm phải không ?"
"Ngon không ?"
"Ngonn !"
"Vậy ăn nhiều lên. Đưa bát anh múc cho "
Yoongi và Hoseok nháy nháy muốn rớt con mắt, lại còn tủm tỉm cười như người mới lần đầu biết yêu. Mà cũng đúng thật. Yoongi trước giờ sống thu mình, được vô số các cô gái theo đuổi nhưng anh đều thẳng thừng từ chối. Hoseok tính tình luôn vui tươi, lúc nào nụ cười hình trái tim cũng thường thực trên môi làm bao chị em say đắm nhưng cậu cũng giống Yoongi, đều say NO. Nhưng hai người khác nhau ở chỗ, Hoseok có lí do riêng tư chính đáng còn Yoongi thì đơn giản là thấy KHÔNG PHÙ HỢP
"Đúng là nam châm ngược chiều thì hút nhau Namjoon nhỉ ?"
"Anh với em ở đây như hai cái bóng đèn"
Còn phải nói. Seok Jin và Namjoon đương nhiên ngửi thấy mùi kỳ lạ trong không khí. Seok Jin, trưởng phòng marketing, kỹ năng đánh giá thị trường và nắm bắt tâm lý khách hàng bao tốt. Namjoon, cảnh sát trưởng, khả năng thâu tóm cảm xúc và suy nghĩ của người khác còn phải bàn hay sao ?
Hai anh em nhà Kim trực tiếp bắt gian tại trận. Không cho "đôi uyên ương" có cơ hội giải thích, Namjoon bắt đầu phát huy tác dụng của bộ não IQ 148
"Đố mọi người biết bobo và kiss khác nhau ở đâu ?"
(?!) Hỏi cái gì thế không biết
"Khác nhau ở chỗ có lưỡi hay không đó !"
Hai tên họ Kim cười đắc thắng, thành công khiến Yoongi và Hoseok ngượng chín mặt, nuốt không trôi miếng khoai tây ngào đường, hận không thể đào cái hố chui xuống mà
"Kệ hai người đấy. Em vào bếp đây"
"Lêu lêu lêu"
Yoongi lau miệng, đứng dậy, bỏ lại khuôn mặt trêu chọc đáng ghét của Seok Jin đi thẳng vào bếp.
Quay lại sau 15 phút, trên tay đã đang bưng món tráng miệng. Nhưng lại chỉ còn mình Hoseok ngồi ở bàn ăn
"Namjoon đi vệ sinh còn anh Jin ra nhận bánh rồi"
"Thật may quá, hai người họ đúng thực là đáng ghét mà !" Yoongi ngồi xuống, đẩy đĩa bánh về phía Hoseok "Em ăn thử xem"
Hoseok ngoan ngoãn cho một miếng bánh vào miệng, nghe cái rộp giòn tan
"Oa... oaaa... OA !!! Ngon quá đi !"
Hoseok cười híp mắt, nhìn Yoongi ngưỡng mộ. Bởi Hoseok là người rất kén ăn. Đặt biệt thích đồ ăn chiên vàng giòn rụm nhưng không được nhiều mỡ, thích những thứ mềm mềm như kem và phải béo ngậy. Món bánh này thì lại quá hợp với cái lưỡi khó tính của Hoseok
"Ngon đến vậy cơ à ?" Yoongi thỏa mãn nhìn biểu cảm đáng yêu như bé sóc nhỏ, không nhịn được mà xoa nhẹ mái đầu nâu một cái "Nếu em muốn thì sau này và... cả mai sau nữa, anh vẫn sẽ nấu cho em ăn"
Mai sau nữa ? Là đến bao giờ ? Ý muốn cùng bé xinh Hoseok lập một gia đình nhỏ ấm úng rồi ngày ngày vợ chồng cùng nhau vào bếp ư ? Hay đơn giản chỉ là mai sau với tư cách là bạn bè thân thiết ?
Hoseok lưỡng lự. Cậu không muốn cược tất rồi mất cả chì lẫn chài. Một tuần sau cuộc gặp gỡ bất ngờ là quá ngắn ngủi nhưng hình ảnh Yoongi trong áo sơ mi quần âu chiếm trọn tâm trí Hoseok. Tuy vậy, cậu vẫn không chắc liệu Yoongi có cảm thấy giống cậu hay không ? Rồi cậu lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay to lớn của Yoongi
"Gì thế này ?" Yoongi bối rối nhưng cũng rất nhanh đã kéo Hoseok lại gần, chiếm thể chủ động
Ấm áp...
"Hơi ấm này là thật Hoseok à"
Ngọt ngào...
"Tâm trí anh dính chặt nơi em ngay từ lần gặp đầu tiên"
Nguy hiểm...
"Anh chính là kiểu người như thế đấy. Chính anh còn chẳng kiểm soát được mình. Em cũng biết điều đó mà, rằng trái tim anh vẫn luôn vô thức gọi tên em theo nhịp đập riêng của nó"
Hoseok thấy bản thân lâng lâng theo giọng nói trầm khàn của Yoongi
"Hãy mạnh mẽ dẫn dắt anh thêm chút nữa thôi sóc nhỏ... vì mọi thứ hoàn toàn chẳng phải là ngẫu nhiên"
Cuộc gặp gỡ của chúng ta như công thức toán học, là lời răn của tín ngưỡng, là ý mệnh giữa không gian. Hóa ra đây là cảm xúc tình yêu mấy lâu nay em nghe kể... bởi ngay từ đầu, trái tim em đã đập dồn dập vì anh !
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là món quà năm mới casa muốn gửi đến các cậu
Đầu năm chúc sope mãi mận, chúc các độc giả của casa ước gì được nấy
Hãy tiếp tục ủng hộ casa trong năm tới nhé !
Và như anh Su đã nói ở trên, các bạn không được mua pháo lậu đâu đấy 😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top