2.
"Chú.. đi xe đạp đến đây sao?"
Hoseok có cảm giác bất an khi thấy Yoongi vừa mở cửa quán bước ra đã đi đến chỗ cái xe đạp thể thao màu trắng duy nhất đỗ trước tiệm, gã cúi người xuống tra chìa khóa vào cái ổ nhỏ của chiếc vòng vòng qua bánh xe làm nó mở ra, thản nhiên đối mặt với Hoseok, gã nói:
"Đúng rồi."
"Cháu nghe cô tư nói chú có con xe Porsche đen xịn lắm mà? Sao lại-"
"Nhà gần ịt nên tôi đi xe đạp cho tiện, sẵn ngắm cảnh luôn."
"Không còn gì nữa thì tôi về đây, cậu muốn về luôn thì cứ đi dọc theo con đường này, thấy trong gara nhà nào có cái xe này thì đó là nhà tôi, vậy nhé."
Yoongi thấy Hoseok cứ đứng nhìn mình trân trân thì mới lên tiếng, gã nói vài lời cuối rồi lên xe chạy đi, nghĩ rằng không còn chuyện gì nữa thì nên về vì gió thu thổi qua lạnh muốn chết, đứng đây một hồi chắc khỏi lếch về được luôn quá.
Hoseok đến là cạn ngôn với Yoongi, vì thật tình anh không biết mình phải nói gì. Ờ thì lúc đầu anh còn mong sẽ được ngồi trên con ô mã xịn sò của Yoongi và được gã chở về ngôi nhà đó, nhưng bây giờ gã lại đi xe đạp, mà việc có chở anh về hay không thì cũng không hẳn là việc gã phải làm, biết làm sao được, đón taxi thôi. Chứ nghĩ đến việc mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng lét với quần jeans trong thời tiết lạnh nổi da gà như thế này mà còn đi bộ tới đó, đã vậy còn chưa ăn sáng, Hoseok không chắc mình sẽ lành lặn đến nơi mà không mắc bệnh đâu.
Cách đây hai tháng, nhân viên trong công ty Công nghệ và Game MJ được một phen sôi nổi với chủ đề "chàng CEO họ Min mới nhậm chức, sở hữu trong tay mấy căn nhà tiền tỷ không chịu ở, lại đột ngột thuê nhà ở ngoại ô". Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nào là trốn người yêu cũ, mắc bệnh hiểm nghèo không muốn cho người nhà biết, giao dịch mờ ám,.. Nhưng trái ngược với mấy lý do ảo hết sức củ chuối đó, là một sự thật khiến ai nghe đến cũng đều chạnh lòng, và người biết được lý do duy nhất Yoongi làm như vậy, chỉ có mình gã mà thôi.
"Lilly! Sao cháu lại ở đây?! Cháu có biết trời lạnh lắm không hả?!"
Yoongi trên đường trở về nhà, chân thong thả đạp xe, miệng rảnh rỗi huýt sáo, gã chạy đến đoạn cách nhà mình vài ba căn thì thấy một bóng người nhỏ bé đứng trước sân, không cần nghĩ cũng biết là ai, gã bắt đầu phóng như bay chạy vào sân thắng xe kêu cái éc, không thèm dựng xe mà quăng sang bên, vội vã đến bên cô bé đáng yêu trong cái áo phao màu hồng phấn.
"Chú Yoongi! Cháu đợi chú nãy giờ!"
Bé Lilly thấy Yoongi liền vui vẻ cười lộ ra cái răng thỏ trắng xinh, ôm chầm lấy chú.
"Vậy sao? Bà ngoại có biết cháu chạy qua đây không?"
"Lilly! Cháu đâu rồi?!"
"Dạ.. không ạ."
Một giọng nói khàn đặc nhưng lại khá khỏe vang lên trong căn nhà đối diện nhà Yoongi, gã đưa mắt lườm gương mặt nhỏ bé đang bặm môi, giương đôi mắt long lanh nhìn gã rồi gã bế cô bé lên.
Yoongi bế cô bé Lilly tám tuổi ở bên hông đến căn nhà đối diện, vừa hay bà ngoại của Lilly mở cửa ra, bà thấy đứa cháu nhỏ của mình đang ở cùng Yoongi thì thở phào nhẹ nhõm.
"Bà bảo cháu ngồi yên ở sofa đợi bà làm bữa sáng mà? Sao lại chạy sang nhà chú Yoongi?"
"Lilly, hôm nay sao cháu không nghe lời bà vậy, nếu cháu có chuyện muốn tìm chú thì có thể gọi điện cho chú mà, trời trở lạnh rồi lỡ cháu bệnh thì chú biết làm sao?"
"Dạ do cháu muốn-"
"Ủa? Chú Yoongi phải hông ta? Chú Yoongi ơi!!"
Ba con người đang trò chuyện với nhau đồng loạt hướng mắt đến chàng trai đang thò đầu ra cửa sổ xe taxi vẫy tay chào với vẻ mặt hớn hở.
Hoseok nhanh tay gửi tiền cho tài xế, nhận vali rồi chạy sang chỗ Yoongi, anh còn không quên vẫy tay chào và nở một nụ cười tươi rói.
"Dạ Cháu chào bà! Chào em gái nhỏ nha!"
Hoseok cúi đầu chào người bà có mái tóc màu muối tiêu được búi lên gọn gàng, quay sang Yoongi đứng bên cạnh, anh đưa tay nựng nhẹ bờ má hồng của Lilly, nở một nụ cười ấm áp tựa nắng xuân, làm cho cô bé có hơi ngại ngùng rụt người lại, hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ Yoongi cũng tự động câu sát hơn.
"Cậu qua đây làm gì? Nhà tôi bên kia mà?"
"Chú nghĩ sao vậy? Chìa khóa nhà chú giữ rồi sao cháu vô? À mà nhà chú có gì ăn không thế? Sớm giờ cháu chưa ăn gì hết, đói quá!"
Hoseok hỏi một tràng dài, hỏi xong tay còn xoa xoa bụng biểu thị rằng mình rất đói, nhưng xem chừng Yoongi dường như không thoải mái cho lắm khi Hoseok xuất hiện, mắt gã đanh lại nhìn anh, nói:
"Có, cậu qua bên kia nhà đợi tôi một chút."
"Vậy thì tốt quá! Đỡ khỏi phải tốn tiền ăn quán, anh đi nha em gái nhỏ, thưa bà cháu về!"
"Ừm cháu về."
Hoseok mừng húm vì sắp được ăn chực, anh lại cười và nựng bờ má của Lilly, cúi đầu chào bà của cô bé rồi quay người rời đi.
"Anh gì ơi.."
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô bé tám tuổi bất chợt vang lên, và có vẻ hơi run.
"Em gọi anh hả?"
Hoseok quay lại, ngón trỏ chỉ về mình khi Lilly cất tiếng và quay đầu ra sau, tựa cằm lên vai Yoongi.
"Dạ.. anh chưa ăn sáng ạ?"
"Đúng đó! Bây giờ anh rất ư là đói luôn nè!"
Hoseok từ từ tiến lại, anh vừa nói vừa chu môi ra vẻ tội nghiệp.
"Vậy anh có thể ở lại ăn sáng với em và bà không?"
"Anh được ăn sáng cùng em và bà sao?!"
Hoseok mở to mắt, môi cong lên trông rất đẹp, anh đưa mắt nhìn sang người bà có khuôn mặt tròn phúc hậu, thấy bà mỉm cười và gật đầu thể hiện sự đồng ý, anh mới thấy nhẹ người hơn, dù sao thì được người lớn cho ăn ké anh mới dám ăn.
Lilly cũng thấy được cái gật đầu của bà ngoại, trong lòng cô bé bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc, môi nhỏ tự nhiên nở một nụ cười siêu cấp đáng yêu khi hai bầu má nâng lên tạo thành hai cục thịt phím hồng.
"Bà em đồng ý rồi, anh ở lại ăn nha anh."
"Haha, anh cảm ơn hai bà cháu em nhiều nhé!"
Hoseok xoa đầu Lilly, lại làm cho cô bé ngại ngùng giấu nửa gương mặt sau vai Yoongi.
"Lilly hết thương chú Yoongi rồi phải hông? Bây giờ mời người ngoài ăn sáng chung mà không thèm mời chú luôn."
Có vẻ như bé Lilly đã bị vẻ đẹp của anh Hoseok lấy mất sự chú ý, nên không để ý thấy chú Yoongi kế bên đang ghen tị đến nổ đom đóm mắt, gã hờn dỗi, dùng chất giọng như bị nghẹt mũi để nhõng nhẽo với cô cháu gái nhỏ.
Lời nói của Yoongi như nhắc Lilly nhớ đến gã, cô bé vội quay qua, lắc đầu nguầy nguậy, nhanh miệng giải thích.
"Cháu cũng muốn mời chú Yoongi qua ăn sáng nữa mà, hồi nãy cháu chạy qua tìm chú á, mà chú đi đâu mất tiêu."
"Ồ vậy sao? Vậy chú trách nhầm cháu rồi, cho chú xin lỗi nhé."
"Không sao đâu ạ!"
"Nhưng mà chú Yoongi vẫn còn thấy khó chịu á, Lilly có biết cách nào để chú hết khó chịu hông?"
"Chú Yoongi lại dỗi nữa ạ? Chú Yoongi ghen tị với anh ấy ạ?"
Lilly thấy gì nói đó, mỗi lần cô bé tiếp xúc với ai mà thân hơn Yoongi là gã lại bày vẻ mặt hờn dỗi, nói vu vơ mấy câu, dù gã không nhận rằng mình ghen tị nhưng ai cũng nhìn ra, Hoseok nghe Lilly hỏi như vậy thì không nhịn được cười, anh vội đưa tay lên che miệng cười khúc khích, xem ra CEO cũng có này có kia ha.
"Làm gì có, chú không rảnh ghen tị với người ngoài-"
*Chụt!*
"Chú Yoongi hết dỗi chưa ạ?"
"Chút chút."
Lilly hôn vào má của Yoongi rồi cười đến híp cả mắt. Thấy gã như muốn cười mà lại bặm môi vào, bà ngoại của cô bé cũng cười trừ bó tay, lớn rồi mà cứ như con nít ấy.
"Thôi chúng ta vào nhà đi, ngoài này trời lạnh lắm."
"Cháu xin phép!"
Bà ngoại của Lilly nói rồi bà đứng lùi ra sau và mở rộng cửa để mọi người tiến vào.
Vào bên trong, hơi ấm từ lò sưởi đang cháy bập bùng ở phòng khách tỏa ra làm cho Hoseok cảm thấy rất dễ chịu, mùi cam quýt cùng bạc hà khiến đầu óc anh như được thanh lọc, thật sự là vô cùng thoải mái.
"Mấy đứa ngồi đây chơi một lát, bà vào chuẩn bị thêm phần ăn sáng cho nhé."
"Mẹ để đó con làm cho!"
"Bà để cháu làm cho ạ!"
Yoongi cùng Hoseok bất ngờ đồng thanh đáp lại lời bà ngoại của Lilly, sự trùng hợp này khiến cả hai im lặng một lúc, cả Lilly và bà cũng thế, rồi Hoseok nhanh nhảu nói.
"Bà cứ để cháu làm cho ạ, dù sao cháu cũng ăn ké nhà bà mà, ở không để đồ ăn tự dâng đến miệng thì cháu ngại lắm!"
"Nhưng mà-"
"Không sao đâu ạ, bà cứ yên tâm giao cho cháu!"
Hoseok vỗ ngực tự tin, thế là anh đi vào bếp. Anh ngó sơ qua thấy trên bàn ăn có hai cái đĩa đựng bánh mì kẹp, vậy là anh mở tủ lạnh lấy ra túi bánh mì, hai quả trứng, thịt xông khói, giăm bông và một ít rau xà lách.
Hoseok cho bốn lát bánh mì vuông vào máy nướng rồi ấn nút xuống, trong lúc đợi, anh bắt chảo lên chiên trứng, và ở ngoài phòng khách đang có tận sáu cặp mắt đổ dồn về phía anh.
Vì phòng bếp được xây theo kiểu mở, nên chỉ có mỗi cái kệ gỗ dùng để trưng bày vài món vật kỉ niệm là thứ ngăn cách hai gian phòng, mà Hoseok lại đang say mê nấu nướng, lưng anh quay về phía mọi người, thành ra không biết gì hết.
"Mẹ thấy thằng bé này đâu giống lời con nói, có phải nhầm lẫn gì rồi không?"
"Bà nói đúng á chú Yoongi! Anh Hoseok sao có thể như vậy được!"
"Thì Sera kể sao con thuật lại vậy thôi, mà nhìn thì cũng thấy không giống thật."
Ba người cùng nhau xì xào to nhỏ, Yoongi khi bị hỏi về Hoseok, gã như có thêm chất xúc tác mà miệng kể hết một lèo ra luôn. Rồi cả ba so sánh Hoseok với những gì được nghe kể, ai cũng thấy anh chưa làm gì xấu, ngược lại thì rất thân thiện và nhiệt tình. Lilly thì thấy anh rất đẹp, rất dễ gần, còn bà ngoại thì thấy anh là một đứa trẻ tốt, về phần Yoongi dù rất muốn soi xét điểm xấu của anh nhưng chưa thấy gì cả.
"Bà ơi, cháu làm xong rồi, mọi vào ăn cho nóng ạ!"
Hoseok sau khi hoàn thành xong hai phần bánh mì kẹp, anh cẩn thận đặt chúng lên bàn, không quên hai ly nước cam, rồi chạy ra phòng khách thông báo.
Bữa sáng hôm nay có vẻ như vì có thêm sự xuất hiện của Hoseok, mà bầu không khí càng thêm vui vẻ, ấm áp, hệt như một gia đình thật sự.
Ăn xong bữa sáng, Hoseok lại tranh phần rửa bát, nhưng mà chưa kịp động tay vào thì Yoongi đã kéo tay anh ra phòng khách, gã nói.
"Lilly nói muốn xem hoạt hình với cậu, cậu ngồi đây xem với nó đi, để tôi rửa bát được rồi."
"Chú không ghen tị ạ?"
"Cậu thì có gì để tôi ghen chứ?"
"Thật không ạ? Hay thôi chú ngồi đây xem với Lilly đi, để cháu rửa cho."
Yoongi cau mày nhìn Hoseok, gã có hơi bực khi mà anh cứ đòi rửa bát, và lạ thay, gã lại dịu xuống rất nhanh, dù có muốn buông lời gay gắt với anh nhưng gã đã không làm thế, gã chỉ thở một hơi, đôi mắt nhắm lại không lâu, gã điềm đạm nói.
"Tôi cũng là phận ăn ké mà, cậu giành làm hết như vậy, bộ cậu thấy tôi không biết ngại à?"
"Cháu không có ý đó, chỉ là-"
"Được rồi, cậu cứ ngồi đó đi."
Hoseok muốn đứng lên lại bị Yoongi dùng hai tay đè vai anh ngồi xuống sofa, vừa hay Lilly từ trên lầu đi xuống cùng bà ngoại, vẻ mặt đáng yêu đang cười rất vui chạy về phía anh, trên tay còn cầm theo một con gấu bông nhỏ hình sóc đỏ.
"Anh Hoseok ơi!"
"Lilly! Cháu đi từ từ thôi đừng có chạy!"
"Haha! Lilly!"
Hoseok phản ứng rất nhanh khi thấy Lilly chạy đến chỗ mình, anh rời khỏi sofa và chạy lại bế Lilly lên.
"Lilly có quà muốn tặng cho anh Hoseok ạ!"
"Quà hả? Là gì thế?"
"Đây ạ! Bé sóc này em được mẹ tặng, đây là một trong số những món em thích nhất đó! Giờ em muốn tặng cho anh!"
"Món đồ quý giá quá, Lilly tặng anh thật sao?"
"Thật ạ! Lilly thích anh Hoseok lắm!"
"Vậy sao! Anh cảm ơn em nhiều nhé! Thế thì anh phải cất giữ món quà của Lilly cho thật tốt mới được!"
Lilly nghe Hoseok nói như vậy, mắt cô bé lập tức mở to, miệng há ra rồi cười hihi haha giòn tan, cô bé vòng tay qua cổ của anh, nghiêng đầu nhỏ hôn vào má anh cái "chụt".
"Anh Hoseok thơm quá!"
"Haha! Lilly cũng thơm không kém nha!"
Cười nói vui vẻ với nhau xong, Hoseok, Lilly và bà ngoại của cô bé cùng nhau ngồi trên sofa xem hoạt hình, tiếng cười lại tiếp tục ngân vang.
Hoseok ở phòng khách nghĩ bụng rằng Yoongi thấy cảnh vừa rồi chắc là ghen tị lắm. Vừa nãy trong lúc ba người kia cười nói với nhau, gã đã lặng lẽ đi vào bếp rửa bát, khi thấy Lilly hôn vào má của Hoseok, quả thật gã có chút ghen tị, nhưng mà cũng lâu rồi gã chưa thấy đứa cháu này cười nhiều đến thế, thôi thì bấm bụng nhịn vài hôm, đổi lại thấy cháu mình vui vẻ, đáng mà.
"Thưa bà cháu về! Tạm biệt Lilly nhé!"
Hoseok lễ phép cúi chào bà ngoại của Lilly, luyến tiếc tạm biệt cô em gái nhỏ vừa mới quen, anh kéo vali đi theo Yoongi về căn nhà đối diện.
"Chú mở cửa nhanh đi ạ, cháu lạnh quá!"
Hoseok đứng một bên đợi Yoongi mở cửa, vài cơn gió lạnh thổi lá khô va với mặt đường kêu xạc xào, cũng thổi qua lớp áo mỏng khiến anh nổi da gà run người cầm cập.
"Mời cậu vào nhà, cẩn thận dưới chân đấy."
"Ah!"
Vừa nói dứt câu, Hoseok đã bị đống giày dép của Yoongi quăng bừa bãi làm cho suýt ngã, cũng may gã kịp quay người ra sau, đỡ được anh. Hoseok ngã chúi người về trước, Yoongi quay qua liền túm được eo của anh, tay trái gã vòng quanh eo của anh kéo ngược về sau, gã nói.
"Vừa mới dứt câu, mắt cậu để trên trần à, ít nhất cũng phải quan sát dưới chân khi bước vô nhà chứ?"
"Ơ chú này, là chú quăng đồ bừa bãi nên tôi mới té, chú còn đổ thừa lỗi cho tôi sao?"
Yoongi tặc lưỡi, gã đảo mắt một vòng, lái sang chuyện khác.
"Thôi vào nhà đi."
"Ah! Chú có ghét thì nói luôn đi, siết eo tôi đau muốn chết."
Chỉ khi Hoseok trách Yoongi làm anh đau, gã mới buông tay khỏi eo của anh, mang đôi dép bông đi trong nhà vào rồi bỏ lại Hoseok khệ nệ xách vali qua cái bậc thềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top