Điều thứ nhất: Dựa dẫm anh một chút thôi


~ 9h sáng ~

jihoon mơ màng thức giấc sau loạt chuông báo thức kêu vang phòng. cậu nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân, ăn tạm chiếc bánh mì nhỏ rồi vơ vội balo để tới trường.

jihoon không cho phép mình ngủ nướng hay chần chừ bất cứ điều gì cả, cậu đang trong giai đoạn căng thẳng cực điểm, giờ giấc đều được sắp xếp chi tiết đến từng phút. hôm nay cậu có lớp lúc 9h30, chiều có lớp đến 3h30, sau đấy là lịch họp với clb, tối có 2 tiếng đi gia sư, và sau đấy là thời gian vắt chân về nhà chạy deadline tiếp.

tối qua, à không, chính xác là 5h sáng nay cậu mới hoàn thiện bài tập lớn để kịp nộp vào buổi chiều. vì cái bài tập đó, đã 3 ngày nay không có ngày nào jihoon được ngủ trước 4h sáng rồi.

ai mà muốn nước ngập lên đến đỉnh đầu mới nhảy thế này đâu, cậu biết là phải chia bài tập ra làm dần chứ. nhưng 2 tuần trước đó jihoon còn đang vật lộn với project quan trọng nhất của clb kinh doanh. cậu là leader, tổ chức cần cậu và cậu không cho phép mình mắc sai lầm.

định luật bảo toàn deadline đã nói: deadline không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, từ thời gian này sang thời gian khác. với jihoon thì không có chuyện chuyển sang người nào khác đâu, bất cứ việc gì cậu đã nhận, thì cậu sẽ làm cho bằng được thì thôi. còn deadline chuyển từ thời gian này sang thời gian khác thì có vẻ đúng rồi đấy. sau khi nộp bài tập lớn, cậu sẽ chuyển sang giai đoạn ôn thi cuối học kỳ. việc của clb cũng sẽ chuyển sang giai đoạn quan trọng nhất.

tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đang cần jihoon, cậu tự nhủ mình sẽ ổn thôi, bình tĩnh sắp xếp làm từng thứ một, giai đoạn này sẽ qua thôi. cậu không thể bỏ bất cứ thứ gì của hiện tại. mà chính xác là không dám bỏ bất cứ điều gì ra khỏi cuộc sống.

cậu cần GPA cao để duy trì học bổng, cậu cần dự án clb thành công để làm đẹp CV ứng tuyển cho công việc thực tập sắp tới, cậu cần đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. giấc mơ mỹ mà bao người nhìn jihoon với ánh mắt ngưỡng mộ thực chất nhiều cay đắng như này đấy. nó trở thành một cái lồng quay mà jihoon không tìm thấy điểm dừng nữa rồi. cậu như con chuột bị kẹt trong cái lồng đó, dừng lại thì bị quán tính hất văng ra ngoài, cậu chỉ có cách cố gắng chạy theo thôi.

cái guồng quay đó đã đưa jihoon qua 2 môn học và giờ họp với clb rồi. còn 30 phút nữa cậu sẽ di chuyển tới nhà học sinh để kèm gia sư, không biết đi đâu nên cậu nán lại phòng họp mở máy tính ra cày nốt deadline cho clb.

"hyung, đứa nào lại làm sai nội dung chương trình rồi à? ăn cái này đi cho giãn cái trán ra coi nào."

đấy là vernon, đứa em mà cậu thân gần nhất cái clb này. điều khiến cậu nhanh chóng cảm thấy vernon quen thuộc vì nửa dòng máu người hàn của nó. ở nơi lạ nước lạ cái này, tìm thấy 1 nửa phần đồng hương đã là tốt lắm rồi. còn điều khiến cậu muốn thân thiết với vernon không chỉ vì cái tính tẻn tẻn mát mát của nó lúc nào cũng xoa dịu nội tâm căng thẳng của cậu, mà còn vì vernon rất thông minh và được việc nên cậu hay bàn chuyện công việc với nó lắm.

"ừ, mấy cái đứa này, dạy cho bao nhiêu lần mà cứ sai lên sai xuống là sao? anh làm trưởng ban chứ có phải bố chúng nó đâu mà cứ phải đi theo sau dọn hậu quả là thế nào."

mồm chửi nhưng tay vẫn phải làm thôi, vernon thầm nghĩ.

"hay anh kệ cho chúng nó chạy chương trình theo đúng cái thứ chúng nó vẽ ra đi =)))) cho chúng nó biết thế nào là lễ hội"

quả là sáng tạo, thật là vernon.

nhiều khi jihoon cũng bất lực chớt mẹ, cũng muốn thôi luôn đấy nhưng mà lương tâm cậu không cho phép.

"rồi chương trình hỏng thì để bên trường với nhà tài trợ chửi vỡ đầu anh mày đúng không? có đến tai chúng mày bao giờ đâu mà chúng mày biết. còn mày nữa, thiết kế xong hết bộ banner in ấn chưa, ngày mốt mà không kịp mang đi in thì dẹp luôn chương trình đấy."

tone giọng thì bình bình mà ý nghĩa thì mỉa mai hết sức. trung bình cuộc nói chuyện về công việc của hai anh em họ sẽ là như vậy, cho đến khi một trong cả 2 nghiêm túc về vấn đề gì đó.

"nhưng mà hyung, anh ăn cái này lẹ đi, dạo này trông anh ốm quá. hai mắt thâm tụt hết cả vào trong rồi kìa."

jihoon thở nhẹ một hơi

"biết rồi, đang peak time, mày nhìn cả clb có đứa nào còn giống người không. còn nốt 1 tháng cuối rồi, cố thêm xíu nữa là được."

jihoon tự biết vernon nói chẳng sai. công việc cuốn cậu đi quá xa khỏi lịch trình sinh hoạt điều độ rồi. liên tục thức tới gần sáng, ăn sáng còn tạm đúng giờ, chứ ăn trưa với tối thì cứ phải trễ tầm 2-3 tiếng, cả ngày nếu không cắm mặt vào laptop thì cũng là ôm sách vở học bài. jihoon không biết cậu có thể trụ tới bao giờ nữa. và cái bao giờ của jihoon tới nhanh hơn cậu tưởng.

────୨ৎ────

hôm đó đúng vào ngày diễn ra buổi bán kết cuộc thi mà clb của họ tổ chức. ngay từ sáng sớm dậy chuẩn bị cho sự kiện, cậu đã có linh cảm không ổn rồi.

mà thực ra cảm giác không ổn lắm đến từ cuối buổi thi hôm qua. dường như các phép tính quen thuộc có phép thuật gì đó khiến cậu không thể tập trung nổi. từng tế bào thần kinh cứ thỉnh thoảng lại chực nhói lên từng cơn ê buốt. jihoon tự nhủ lấy 200% công lực để hoàn thành nốt bài thi, xong rồi sẽ về nhà ngủ sớm và cầu nguyện cho buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

mà đời làm gì có như là mơ. đầu óc cậu lúc này cứ lâng lâng, trống rỗng không thể tập trung nổi. lâu lâu đại não lại nhói lên từng cơn cảnh cáo: một là mày dừng, hai là tao dừng. nhưng "não đại nhân" ơi, lee jihoon này phải tỉnh táo đi qua ngày hôm nay, sự kiện này quan trọng lắm, jihoon không chọn được đâu.

thôi thì tại jihoon không chọn, nên "não đại nhân" quyết định thay cậu rồi. cảnh vật trước mắt jihoon chao đảo rồi mờ dần, cậu thấy ánh mắt mình rơi xuống mặt đất, giấy tờ tài liệu rơi đầy trên sàn. mọi thứ tối dần đi và giác quan cuối cùng của jihoon còn hoạt động được là thính lực với những lời gọi: jihoon, anh jihoon,...

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

jihoon thấy như mình quay lại những ngày tháng cấp ba. lúc chuẩn bị ôn thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, lịch trình cũng dày và căng thẳng không kém. nhưng lúc đấy jihoon không có một mình như bây giờ, cậu có soonyoung.

"jihoonie, bạn đang làm bài nào thế?"

đó là cách soonyoung mở lời để mon men tới chỗ ngồi của cậu và cùng cậu giải toán.

chính xác thì giải toán là phụ, ngồi cùng jihoon là chính. mấy bài toán đó thật ra chẳng quá làm khó soonyoung lắm đâu, nhưng mà mèo soonyoung nuôi chưa làm được nên soonyoung tới cứu mèo đấy.

jihoon mê sự thông minh của soonyoung phát điên lên được, mê ngay từ ngày đầu tiên gặp soonyoung rồi. bao nhiêu hạng mục, bao nhiêu cuộc thi jihoon từng gặp soonyoung, cậu ấy lúc nào cũng đoạt giải cao và tỏa sáng, còn jihoon thì cứ chìm trong sự thất vọng về bản thân.

jihoon tự thấy được ở cùng đội tuyển toán với soonyoung đúng là đặc ân. bao nhiêu nút thắt đề bài gài bẫy, soonyoung chỉ cho vài bước biến đổi là ra. soonyoung kiên nhẫn hướng dẫn từng dạng bài cho tới khi jihoon hiểu thì thôi. so với thời gian trước phải tự vật lộn với đống công thức loằng ngoằng, cậu tự tin và tiến bộ hơn rất nhiều. điểm trừ lớn nhất của việc học cùng soonyoung là cậu ta thích tính nợ.

"jihoonie, mỗi bài anh chỉ cho bạn làm được xong bạn phải trả công một miếng cơm đấy."

mặt cậu đỏ bừng lên ngay khi soonyoung dứt lời. cậu không nhìn nổi vào mắt người kia nữa, vội vàng lấy bút giả bộ tính toán tiếp. cái đồ điên này, cậu ta không còn miếng liêm sỉ nào nữa rồi, ai lại nói ngay ở giữa lớp như thế chứ. jihoon dễ ngại, mà lúc ngại người ta quên mất một miếng cơm là mật ngữ của hai người, người ngoài nghe đâu có hiểu.

soonyoung nhìn jihoon giả ngu, vành tai đập vào mắt anh sắp thành tôm luộc tới nơi rồi. trêu mèo thì vui đấy nhưng mà phải biết điểm dừng, không mèo gắt lên là toi. soon - nhiều kinh nghiệm chăm mèo - young vừa ghé tai jihoon vừa khẽ cười và nói:

"anh ghi nợ cho bạn, lúc nào bọn mình đi riêng với nhau thanh toán một thể nhé."

nhưng dù có soonyoung san sẻ bớt gánh nặng học hành nhưng jihoon lúc đó cũng không hoàn toàn đáp ứng được lịch trình ôn thi căng thẳng. các buổi học liên miên, đan xen nhau khiến các cô cậu học trò không có thời gian mà thở. jihoon còn bất lợi hơn các bạn khác là nhà cậu gần như xa trường nhất, thế nên mỗi lần đi về phải đi bus khá lâu.

trời đầu hè nắng nóng, bước từ xe bus nhiệt độ lạnh xuống vỉa hè hầm hập hơi nóng khiến jihoon vài lần choáng váng vì sốc nhiệt. cố lắm để vào lớp học thì lại một lần nữa sốc nhiệt từ nóng sang lạnh. jihoon khẽ rùng mình, đầu cậu bắt đầu nặng trịch kéo cơ thể ngã xuống, bên tai vọng lại những thanh âm cuối cùng đầy hoảng hốt của soonyoung gọi tên mình: jihoonie, jihoonie...

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

cậu như được bay lên, rồi bị hút vào một đường hầm đen kịt, chỉ thấy mỗi một tia sáng le lói ở phía cuối. tia sáng đó rõ dần và một luồng sáng ập vào mắt jihoon khiến cậu chợt mở mắt. hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là anh joshua - chủ nhiệm clb của cậu đang ngồi cạnh giường mà mắt không rời khỏi chiếc laptop kê trên đùi. chắc chắn là đang chạy deadline tiếp rồi.

một cảm giác tội lỗi bao trùm jihoon.

cậu đoán chắc bản thân lại ngất xỉu nữa rồi. không biết sự kiện hôm nay có ổn không, cậu đột nhiên ngất giữa chừng như vậy có ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi người không...

joshua dường như cảm nhận được ánh mắt mơ màng của jihoon, anh vội để laptop xuống

"jihoon, em thấy trong người thế nào? đột nhiên em ngất làm mọi người lo lắng lắm đấy."

đấy biết ngay, lại phiền mọi người rồi.

"em xin lỗi. sự kiện hôm nay ổn không anh?"

joshua thở dài, xem chừng ấm ức lắm mà xổ một tràng

"sự kiện hoàn thành vô cùng tốt đẹp. anh chia vernon với mấy đứa nhỏ chia nhau phụ trách các phần công việc của em trơn tru rồi. em đấy, trọng tâm câu anh hỏi là bây giờ em thấy sao, chứ không phải công việc thấy sao."

sự kiện thành công là jihoon ngỡ xuống một tảng đá trong lòng rồi mới yên tâm trả lời

"em thấy vẫn hơi đau đầu một xíu. nhưng mà không sao đâu, thường mấy lúc thay đổi thời tiết như đợt đầu hè này em hay bị như vậy. uống thuốc là hết ấy mà, em quen rồi."

jihoon xạo đấy.

hay bị ốm do thay đổi thời tiết là thật, nhưng lần này jihoon biết sức khỏe của mình tới giới hạn rồi. mấy đêm liền thức tới rạng sáng ôn thi, ban ngày thì cũng vắt chân lên cổ chạy việc clb, rồi đi qua lại các điểm tổ chức sự kiện, cơ thể jihoon đình công.

"bác sĩ bảo em suy nhược cơ thể, cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ vào, để anh đi mua ít cháo nóng cho, em ngủ một lúc đi rồi tí nữa anh về gọi dậy ăn."

jihoon vội vàng gật đầu cho joshua yên tâm, cậu cũng thầm mong là nghỉ ngơi và truyền nước là sẽ khỏi như bao lần trước. jihoon hay ốm vặt, mà cũng nhanh khỏi, nhiều lần tối đi học về ốm nằm bẹp trên giường, sáng hôm sau lại khỏe, đi học bình thường. báo hại soonyoung nhắn tin hoài không được rep, tưởng bị cậu giận dỗi cái gì, hôm sau lẽo đẽo theo sau xin lỗi.

nhưng hình như lần này có gì đó sai sai rồi. hôm nay là ngày thứ 3 cậu nằm truyền nước ở phòng y tế trường mà cơn đau đầu không giảm, lại còn kéo xuống đau cả bụng nữa. jihoon không thể ăn uống gì. không phải không muốn ăn, mà cứ ăn xong tầm 15 phút, dạ dày sẽ co bóp để tống hết thức ăn ra. đầu càng lúc càng nặng, tưởng như chỉ cần có một tia suy nghĩ nhỏ nhoi thì nó cũng có thể biến thành mũi kim và găm vào não cậu buốt nhói lên được.

tình hình trầm trọng tới mức jihoon bi quan nghĩ tới những câu chuyện có nhân vật nữ chính bị tai nạn, sau đó không suy nghĩ được gì nữa và phải sống dựa vào nam chính. không, cuộc đời jihoon không thể như vậy được. sống mà mất não thế thì cậu thà chết còn hơn.

bụng jihoon lại sôi lên nữa rồi, chị huệ sắp ghé thăm cậu nữa rồi.

đầu cậu choáng váng nên chỉ có cách men theo tường để vào tới nhà vệ sinh. mỗi bước đi với cậu lúc này là một lần đầu óc quay cuồng, cậu tưởng như mình sẽ kiệt sức trước khi tới được phòng vệ sinh thì may mắn vernon tới kịp.

đúng là lợi thế của mấy người cao lớn, vernon dễ dàng đỡ jihoon và giúp cậu cho tới lúc yên vị trên giường. mấy ngày nay, joshua, vernon, mấy đứa em ở clb thay nhau vào trông và giúp jihoon. là du học sinh, thân cô thế cô trên đất mỹ, jihoon thầm biết ơn có những người anh em bạn bè tốt với mình thế này. nhưng đêm chung kết cuộc thi đang tới gần, jihoon biết mọi người ai cũng bận tối mặt mũi, lại còn phải gánh thêm phần chăm sóc cậu nữa, jihoon thấy tội lỗi vô cùng.

vậy nên trước lời đề nghị tiêm thuốc giảm đau của bác sỹ, jihoon đồng ý ngay lập tức. bị những cơn đau đầu, đau bụng hành hạ mấy ngày nay cậu cũng dần gục ngã rồi.

thuốc giảm đau hiệu quả thật đấy. 30 phút sau tiêm, thuốc ngấm, jihoon thấy như sinh khí quay trở lại khắp cơ thể mình vậy. không còn đau bụng, đau đầu thì vẫn còn một chút nhưng cậu không còn choáng váng nữa, cậu tưởng là cậu có thể tạm biệt cái phòng y tế này ngay trong ngày mai.

nhưng có vẻ jihoon quên lời dặn của bác sĩ là thuốc chỉ có tác dụng trong 12 tiếng thôi. rạng sáng, khi cậu đang chìm trong giấc ngủ yên ổn nhất mấy ngày nay thì cơn bão trong bụng lại ập đến. jihoon vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch tất cả những thứ vừa ăn tối qua ra làm vernon sợ chết khiếp.

vernon vội vàng gọi bác sỹ trực tiêm liều mới cho jihoon. cảnh này cứ tiếp tục trong 4 ngày như thế. một ngày 2 cữ tiêm thuốc giảm đau, uống thuốc điều trị kèm nghỉ ngơi, jihoon mới tạm gọi là ổn để được về lại phòng kí túc xá của mình. may mà có anh joshua ở đây, mọi thứ vẫn tươm tất. hít hà mùi chăn gối quen thuộc khiến jihoon dễ chịu hơn biết bao so với mùi đặc trưng của phòng y tế.

"jihoon, từ giờ anh sẽ nghiêm túc giám sát việc ăn uống sinh hoạt của em. ai bắt em liều mạng như thế, sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất có biết chưa hả?"

một tuần nằm ở phòng y tế khiến jihoon biết sợ rồi. có cho tiền jihoon cũng chẳng dám thức thâu đêm như thế nữa đâu, lần sau jihoon dậy sớm hơn vậy. nhưng mà tất nhiên cậu không dám nói thế với anh shua rồi, nói ra để anh nổi khùng lên hay gì.

khẽ vâng cho anh shua yên tâm rồi cậu rụt rè hỏi "chương trình chuẩn bị tới đâu rồi anh? em xin lỗi, ốm lúc nào không ốm lại chọn ngay lúc mọi người đang bận nhất."

joshua thở hắt ra, gấp lại cuốn sách đang xem dở, nhìn thẳng vào jihoon.

"giờ mà vẫn còn lo chương trình, lo thân mình còn không xong"

như dự đoán, joshua nạt lại cậu ngay mà.

"em đấy, cái gì cũng ôm hết vào mình. em là leader, đúng là em phải quán xuyến hết mọi việc, nhưng không có nghĩa là em tự ôm hết việc vào người. đấy là tự làm khổ mình chứ không phải làm leader. kỹ năng quan trọng của một người làm leader là em phải biết phân chia công việc, hướng dẫn các thành viên làm được như em, rồi tạo động lực cho chúng nó sáng tạo thêm. em thấy đấy, anh chia các công việc em đang ôm cho tụi nhỏ làm và tụi nó vẫn làm được. tất nhiên là tụi nó vẫn sai, nhưng lần đầu sai là đương nhiên mà, em nhận xét dần cho tụi nhỏ, thì chúng nó mới lớn được chứ. cái gì cũng tự làm, em chia bớt việc ra thì làm sao hả jihoon?"

cái gì cũng tự làm, em chia bớt việc ra thì làm sao hả jihoon?

nghe quen quá.

giống cái người đó ghê.

⋆ ˚。⋆୨🎀୧⋆ ˚。⋆

"cái gì cũng tự làm? bạn đưa đây mình làm đỡ cho thì làm sao hả lee jihoon?"

gọi hẳn đầy đủ cả họ lẫn tên cậu ra như này, nghĩa là soonyoung đang cáu lắm. sao hôm đó cậu bị soonyoung mắng nhỉ?

à, lục lọi hòm kí ức một hồi thì jihoon nhớ ra rồi. hôm đó cậu, với chức lớp phó học tập được cô giáo nhờ mang đống tài liệu về lớp để chuẩn bị cho buổi dự giờ sắp tới. jihoon quá quen với việc này rồi. các thầy cô đều quý cậu và cậu cũng chẳng nề hà những việc được các thầy cô nhờ vả. chỉ là lần đó, không chỉ có đề thi mà còn là cả chồng vở và sách tham khảo nặng trịch nữa.

cậu tính toán khoảng cách từ phòng giáo viên về lớp phải đi qua hẳn một dãy hành lang siêu dài, cứ như là đi từ đầu bên này sang đầu bên kia của thành phố vậy. bê 2 lần thì lười, mà bê 1 lần thì hơi cồng kềnh nhỉ?

sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định chọn phương án 2, dù biết chắc là đống giấy, vở đó sẽ nặng lắm nhưng thà mệt luôn trong 1 lần cho xong.

có vẻ hậu quả của cái lười tới hơi sớm thì phải. chồng vở cao che kín tầm mắt cậu khiến mỗi bước đi phải chậm hơn bình thường. còn cả túi tài liệu đang lủng lẳng ở bên tay trái làm cả người cậu như nghiêng sang một phía. hụt hơi mấy lần khiến cậu mệt rã đôi tay rồi.

đang tự nhủ là cố thêm chút nữa là tới lớp thì đột nhiên chồng vở trên tay nhẹ bẫng đi, giọng soonyoung từ đâu truyền tới.

"cô kim đâu, sao lại bạn bê đồ lên một mình?"

cái giọng lạnh lùng này báo hiệu jihoon rằng đối phương đang cực kì không vui nên cậu nhỏ giọng đáp.

"cô có việc nên đi trước rồi, cô bảo mình làm xong thì mang lên trả cho lớp."

soonyoung ôm chồng vở đi trước và giọng bắt đầu cao lên.

"vậy bạn không biết đường gọi người khác xuống phụ hả?"

cậu vội chạy với theo hòng lấy lại chồng vở.

"mình... nghĩ là mình tự bê được mà. cũng sắp tới lớp rồi. bạn trả đây, mình tự làm được"

jihoon thấy soonyoung bất chợt quay ngoắt lại với vẻ mặt sắp bốc hỏa đến nơi kèm ánh mắt sắc lẹm.

"cái gì cũng tự làm? bạn đưa đây mình làm đỡ cho thì làm sao hả lee jihoon?"

nói như quát người ta vậy. một soonyoung lúc nào cũng hihi haha làm trò bên cạnh cậu, soonyoung mắt hí suốt ngày vây quanh jihoon chọc cho cậu cười, giờ lại bày ra vẻ mặt cáu giận hiếm hoi.

lại còn xưng "mình", không xưng "anh" nữa? hẳn là vẫn còn giận cậu không chịu xưng "em" với hắn rồi.

phải, soonyoung vẫn đang trong mood giận lẫy lee jihoon. trong mối quan hệ này, chỉ có soonyoung xưng "anh - bạn" công khai thôi, còn jihoon vẫn một mực xưng hô "bạn - mình" như lúc chưa yêu. chiều qua soonyoung dụ mèo xưng "em" với hắn mà mèo mãi không chịu.

thực sự soonyoung không hiểu. yêu đương với anh xấu hổ lắm hay sao mà có mỗi cái xưng hô đó jihoon cũng không chịu đổi. hỏi lí do thì kiểu gì cậu cũng chống chế là không thích, rồi chuyện đó chẳng quan trọng, hai người bằng tuổi cơ mà.

rồi hôm nay lại một mình bê đồ nặng như vậy. người yêu cậu tàng hình à? kwon soonyoung này biến mất rồi hay sao? anh thật sự không hiểu nổi trong đầu người kia nghĩ cái gì nữa. nói với soonyoung một tiếng là được mà.

jihoon bối rối không biết phải đối mặt với cơn nóng giận của soonyoung như thế nào cho đúng. sợ giải thích bất cứ điều gì lúc này cũng làm soonyoung cáu hơn, càng sợ im lặng mãi thành chiến tranh lạnh. thế là tình cảnh biến thành soonyoung sải bước dài lao về phía lớp học, jihoon cúi mặt chạy theo sau.

phân phát lại vở và tài liệu cho từng đứa trong lớp xong, soonyoung về chỗ ngồi thụp xuống rồi vứt quyển vở lên bàn như thù hằn nó lắm...

≽^• ˕ • ྀི≼

thấy jihoon ngây người ra, joshua tưởng thằng bé này chưa thông, lại sạc cho cậu một tràng nữa. cho tới khi cậu lên tiếng đáp lại.

trận ốm này khiến jihoon vỡ ra được nhiều điều. cho dù có chuyện gì xảy ra, sức khỏe của chính mình phải được đặt lên hàng đầu. lỡ cậu có chết nơi đất khách quê người này thì cũng đâu có ai tìm được, lỡ không có những người anh em bạn bè tốt thì ai chăm sóc cho mình được. cậu phải tự bảo vệ mình, để cho dù không có ai lo lắng cho, cậu vẫn phải sống tốt.

từ bé, jihoon đã được ba dạy về việc tự lập. nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, sửa điện, bê đồ,... cái gì jihoon cũng biết làm hết. nhưng đôi khi việc tự lập này biến thành sự rụt rè của cậu. có bài tập khó chẳng bao giờ dám hỏi người mẹ giáo viên của mình, cậu thà lục lọi đáp án trong sách giải còn hơn nghe mẹ bảo tự hỏi trên mạng đi. bị ngã xe đau cũng không nói với ai mà tự mình rửa, tự băng urgo, nếu mà mẹ cậu không phát hiện ra chiếc quần bị rách mà đưa cậu đi viện thì có khi xương chân của cậu đã hằn vài vết nứt.

jihoon chợt thấy mình ngốc nghếch vô cùng. thói quen khiến jihoon luôn im lặng làm mọi thứ một mình. cứ tưởng đấy là cầu toàn, là trách nhiệm nhưng thật ra trong công việc, hay trong những mối quan hệ, không phải cứ tự mình làm hết mới là tốt. jihoon cứ nghĩ với kinh nghiệm làm cán bộ lớp từ bé đến giờ, lúc nào cũng một đường thẳng tiến tới vị trí leader, cậu dày dặn kinh nghiệm lắm rồi. vậy mà hóa ra trước giờ, cậu làm sai cách rồi. cậu tự gọi jihoon hồi trước là người gánh team chứ leader cái nỗi gì.

từ sau đấy, cậu học cách training đàn em để tụi nó làm thay phần việc của mình, cũng là một công cậu chuẩn bị rút dần khỏi clb, chuẩn bị cho dự định xin thực tập.

jihoon học cách nhờ vả người khác, phương châm làm việc của cậu giờ đổi thành: nếu có đứa nào làm giỏi một việc gì đó, dí cho nó làm. cậu chỉ cần là người định hướng, hỗ trợ, thế là xong, tội gì phải tham công tiếc việc đi tranh giành công của nhau, thời gian đó cậu trở thành người tiên phong tìm kiếm những ý tưởng mới lại còn có ý nghĩa hơn.

°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

1 tháng cuối cùng ở clb trôi qua trọn vẹn với thành công mỹ mãn của sự kiện, nơi jihoon dành hết tâm huyết và sức lực trong những ngày cực khổ vừa qua. clb đã có thế hệ kế cận, giờ này jihoon đang dồn sức chuẩn bị cho kì thực tập sắp tới.

cậu vừa hết năm 3, sang năm 4 là phải tìm được một chỗ thực tập ngon nghẻ, sau đó ra trường và bắt đầu dấn thân vào thị trường lao động. cậu đang tranh thủ sắp xếp lại những project đã làm để bỏ vào cv và portfolio thì trên màn hình tin nhắn nảy lên một khung chat màu hồng quen thuộc. cái khung chat đó cứ như là một ngăn kí ức vậy, nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn cứ ở đó vì chủ sở hữu không ai nỡ vứt đi.

một sticker con hổ khóc lóc đến tội nghiệp được gửi đến. không có một lời nhắn nào kèm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top