sunflower.
*cạch
"vậy con cứ ở đây tạm nhé, khi nào có phòng trống cô sẽ chuyển cho con" cô chủ nhà nói với tôi.
"không cần đổi đâu cô, con thấy phòng này cũng được" tôi nhìn quanh xem xét. phòng còn mới, đồ đạc cũng không hỏng hóc gì, rất tốt đấy chứ.
"nhưng..." cô chủ nhà có vẻ ngập ngừng như muốn nói chuyện gì đó với tôi.
"haizz được rồi, nếu con muốn thì cứ ở lại, nhưng nếu có gặp chuyện gì kì lạ có thể nói cô nhé, cô đổi phòng cho con" cô thở dài rồi đồng ý cho tôi ở lại căn phòng này.
_
hm
xin chào, tôi là soonyoung, kwon soonyoung. vì sở thích của mình nên tôi thường xuyên chuyển chỗ ở, lần này tôi đến seoul là để chụp một vài bức ảnh và thăm bạn của mình. mà có vẻ phòng trọ tôi đang ở từng xảy ra chuyện gì đó thì phải, lúc tôi sắp xếp đồ xong xuống của hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn, ánh mắt của vài người cứ dán lên tôi rồi thì thầm to nhỏ, thật khó hiểu.
_
tôi mới làm quen được với hai người ở phòng bên cạnh, có vẻ họ là một cặp thì phải, nghe đáng yêu nhỉ. tôi cũng từng mong muốn mình có một mối tình thật đẹp, nhưng bây giờ tình yêu của tôi lại dành hết cho chiếc máy ảnh kia rồi. hai người phòng bên cũng đã kể cho tôi nghe về quá khứ của căn phòng này, lí do tại sao nó bị bỏ trống nhưng đồ đạc hay mọi thứ trong phòng đều rất sạch sẽ.
trước đây, căn phòng mang số 2215 này thuộc về cháu trai của cô chủ nhà, cậu ấy tên là jihoon. họ nói rằng vì lí do nào đó mà cậu ấy đã tự tử trong chính căn phòng này, cô chủ nhà không cho họ biết lí do. từ ngày đó cũng chẳng ai muốn thuê căn phòng này cả, những người can đảm thuê thử cũng đều không ở lại quá ba ngày, có vẻ những người đó đã gặp phải điều kì lạ. tôi đã tìm thấy một bức ảnh trong ngăn kéo tủ ở đầu giường, hình như là cái người tên jihoon ấy. tôi ở đây cũng là ngày thứ hai rồi, chưa gặp gì kì lạ cả.
_
đêm nay tôi không về phòng, tôi thích seoul về đêm, nó lung linh và ảo diệu. cũng không biết đã chụp bao nhiêu cái ảnh vào máy. đi bộ đến sông hàn, tôi đưa máy lên chụp vài kiểu nhưng đến khi xem lại tôi mới phát hiện, có một chiếc bóng đen đã lọt vào ảnh của tôi. tôi vội nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả, kì lạ.
tôi vẫn quyết định trở lại phòng để chợp mắt một chút. giấc mơ đêm đó, tôi mơ thấy một cậu trai ngồi ở góc phòng, tôi tiến lại gần quan sát, đó là người trong bức ảnh ở ngăn tủ đầu giường, jihoon, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi và rồi tôi giật mình tỉnh giấc. trên bàn có một mẩu giấy với những nét chữ nguệch ngoạc.
'ra khỏi đây'
tôi lấy cây bút trong túi viết lên tờ giấy đó 'chào, tôi là soonyoung, hãy làm bạn cùng phòng của nhau nhé :)' rồi cầm máy ảnh ra khỏi phòng, sáng nay tôi cần gặp một vài người bạn để bàn công việc.
_
tối đó khi đi qua phòng cô chủ nhà, cô liền gọi tôi vào rồi đưa cho tôi ít đồ ăn. tôi cũng chỉ biết cảm ơn rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi.
mở cửa bước vào căn phòng nhỏ, tôi chẳng buồn bật điện lên. đi đến bậu cửa sổ, tôi đặt xuống một cành hoa hướng dương rồi bắt đầu lải nhải.
"tặng cậu đấy, coi như quà gặp mặt nhé? từ giờ tôi sẽ ở đây, chúng ta cũng coi như là bạn cùng phòng rồi đi, mong cậu chiếu cố. tôi đã thấy cậu trong bức ảnh ở phòng cô, cậu cười dễ thương thật đấy, trông như là mặt trời nhỏ vậy"
"này, có phải cái bóng đen trong bức ảnh tôi chụp hôm trước là cậu không?"
"cậu ở đây một mình có cô đơn không? sao không đi đầu thai vậy? tôi xem phim thấy người ta nói nếu một linh hồn chưa đi đầu thai thì có thể họ còn ước nguyện chưa thực hiện được nên mới ở lại, cậu cũng vậy à?"
đáp lại tôi vẫn chỉ là khoảng không trống vắng. tôi thở dài rồi đứng dậy bật đèn ngủ, ánh đèn le lói trong phòng nhỏ, tôi mở hộp cơm cô chủ nhà cho rồi ngồi ăn một cách ngon lành. nếu cô không gọi tôi lại cho tôi hộp cơm có lẽ tôi cũng chẳng thèm ăn tối mất, tôi rất thường xuyên bỏ bữa dù mẹ tôi đã nhiều lần dặn không được như vậy. tôi một lần nữa lại nhìn vào khoảng không tối tăm.
"này, cậu đói không?"
...
"mai tôi sẽ đi cả ngày, chắc tối cũng sẽ không về. hm lại để cậu phải một mình rồi, nhưng yên tâm, tôi sẽ cố làm xong công việc rồi về với cậu"
sau khi dọn xong đống bát đĩa, tôi leo lên giường của mình, lại nhìn vào khoảng không trước mặt mà nói.
"ngủ ngon, tôi ngủ đây"
đêm đó tôi lại mơ thấy cậu ấy, nhưng khung cảnh đã khác. jihoon ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt cậu nhìn ra cảnh hoàng hôn bên ngoài. bông dưng cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười, nụ cười đó giống với bức ảnh mà tôi đã thấy. cậu ấy cười đẹp thật.
_
từ ngày đó trở đi, tôi đi làm về liền ngồi trong phòng mà luyên thuyên về chuyện mà tôi đã gặp với khoảng không trong phòng, dù tôi còn chẳng biết cậu ấy có ở đó nghe tôi không. tôi kể cho cậu ấy về mấy chuyện xui xẻo khi đi chụp ảnh về đêm hay chuyện tôi vô tình tìm được một vườn hoa bị bỏ trống đẹp vô cùng, cả việc tôi lỡ tay làm hỏng máy ảnh của một đàn anh trong nhóm và sau đó phải tự bỏ tiền tích góp bao lâu để mua trả anh ấy một chiếc máy ảnh mới, còn cả những chuyện bình thường như tiệm hoa mà tôi hay mua đóng cửa nên không thể mua hoa cho cậu ấy, vân vân và mây mây.
giấc mơ mỗi tối của tôi cậu ấy vẫn thường xuất hiện, vẫn là khung cảnh đó, jihoon chẳng nói gì, cậu ấy chỉ ngồi cạnh cửa sổ yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống...
mỗi chiều về tôi đều sẽ mua cho cậu ấy một cành hoa hướng dương rồi đặt trên bậu cửa sổ.
nhưng rồi...
_
tôi uể oải bước vào phòng, không thèm bật điện, tôi tiến đến chiếc giường của mình rồi nằm gục ra.
"này, tôi phải chuyển đi rồi"
...
"tôi chuyển đi thật đấy"
...
"tôi chuyển đến một tỉnh nhỏ, dì tôi có một cửa tiệm ở đó, dì ấy mất rồi, dì ấy không có con cái nên tôi sẽ phải đến tiếp quản thay dì, sẽ đi trong đêm nay"
...
"cảm ơn nhé, thời gian qua luôn lắng nghe tôi. sau này có người chuyển vào ở cũng đừng có dọa người ta đấy"
...
tôi ngồi dậy và bắt đầu dọn đồ đạc của mình, tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào người mình.
"đừng có nhìn tôi như vậy, không biết sau này có thể quay lại không nhưng nếu được tôi chắc chắn sẽ quay lại"
"tạm biệt nhé, mặt trời nhỏ"
...
nói rồi tôi kéo vali ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi xuống trả lại cô chủ nhà chìa khóa. ngồi trên xe, vì mệt mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. trong giấc mơ tôi thấy jihoon cậu ấy đứng nhìn tôi, đôi mắt hây hây đỏ, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
_
trước khi đi, anh đặt một cành hoa hướng dương trên bậu cửa sổ thay cho lời tạm biệt.
một cơn gió khẽ thổi vào căn phòng nhỏ, anh không còn quay lại nơi đó nữa...
một thời gian sau đó, cô chủ nhà đã cho người khác thuê căn phòng này, nhưng khi họ bước vào lại thấy trên bậu cửa sổ bám đầy bụi ấy có một cành hoa hướng dương nguyên vẹn và tươi tắn như vừa thức dậy từ ban mai...
-
(cre pov của một bạn trên tiktok. oneshot này mình viết từ một năm trước, khi có ý định up mình đã tìm lại thử video đó nhưng không thấy.)
-
*tui thích ảnh này của anh kwon quá (๑>ᴗ<๑)
*chiếc ảnh ở ngăn tủ nè, cười xinh quá huhu o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top