💎 Chap 5 : Album không phải thứ nhảm nhí!!
'Thôi thì chú cứ nghỉ xả hơi đi! Xong rồi đi làm!" - Thắng Triệt gửi 1 tin nhắn thoại.
'Chúc ngày chơi vui vẻ!' - Thuận Vinh gửi icon.
'Nhớ kiếm xem em nào đẹp thì cưa cho đỡ bị lũ kia nói già đầu mà cu đơn nhé!' - Thắng Triệt gửi ảnh mình và Tịnh Hán vừa chụp.
'Kiếm được rồi.' - Thuận Vinh chụp ảnh Tri Huân rồi gửi qua.
'Thôi anh đi chơi tiếp đây. Chú chơi vui vẻ!' - Thắng Triệt gửi icon rồi tắt máy.
"Baksu! SEVENTEEN RIGHT HERE!" - Tri Huân nãy giờ cứ fanchant điếc hết cả tai.
----- Sáng hôm sau -----
"Em... đau... họng quá." - Tri Huân đi ra khỏi giường tìm Thuận Vinh.
"Hôm qua la cho cố vào." - Thuận Vinh quẳng cục lơ cho Tri Huân.
'Nhóc Phu đã gửi 1 tin nhắn'
'Eiiii, biết gì chưa? Các Sebong nhà tao vừa phát hành album mới đấy! Mau điền from lẹ đi không hết phúc lợi của công ty đấy.' - Thắng Khoan gửi 1 đoạn dài thêm cái icon mặt cười.
'Đưa tao link mau.' - Tri Huân trả lời lại.
'Vào page xem đi. tao đặt from rồi! Có 2 ver đấy! SUNSET với PLOTSET! Tao đu được mỗi cái SUNSET à! PLOTSET tao không đu được.' - Thắng Khoan trả lời.
'Mày đưa tiền đi tao mua thêm PLOTSET cho!' - Tri Huân trả lời kèm theo nhãn dán.
'Rồi ok! Điền địa chỉ của mày nhé. Tao chuyển khoản cho mày.' - Thắng Khoan trả lời.
'Đọc xong khỏi rep.' - Tri Huân trả lời kèm theo icon.
"Có gì mà giấu giấu diếm diếm vậy?" - Thuận Vinh ngó đầu ra nói.
"Em có giấu diếm gì đâu?!" - Tri Huân ngạc nhiên.
"Em thích cái quyển sách nhảm nhí đấy à?" - Anh bình thản nói.
"Đó là album chứ không phải mấy cái sách nhảm nhí của anh." - Cậu liếc xéo anh.
"Nếu em thích thì anh mua." - Anh cưng chiều hôn lên trán cậu.
"Anh hứa rồi đấy nhé." - Cậu quay đầu hôn lên môi anh.
"Mau chuẩn bị hành lý để về nào! Sắp đến Thượng Hải rồi. Em muốn ăn gì không?" - Anh kéo khóa áo khoác lên.
"Em muốn về nước hơn." - Cậu kéo vali ra bỏ quần áo vào.
"Đặt giùm anh 2 vé máy bay từ Thượng Hải về Hàn Quốc nhé." - Anh gọi điện cho ai đó khiến cậu khó chịu.
'Đã đến Thượng Hải - Trung Quốc, trong vòng 5' nữa tàu sẽ rời đi.'
"Xuất phát!" - Cậu quăng hết đồ đạc cho anh cầm hết.
"Em có biết đường không mà đi vậy?" - Anh nhìn cậu đang chạy nhảy thì nói.
"Không!" - Cậu trả lời tỉnh bơ.
"Biết ngay mà!" - Anh thở dài.
"Em đói rồi! Em muốn ăn." - Cậu nhõng nhẽo.
"Alo! Được rồi, anh biết rồi! Cảm ơn em." - Anh nghe điện thoại rồi mỉm cười.
"Xì!" - Cậu dỗi nên đi trước bỏ lại anh ở sau, cơ mà... hình như lạc mất rồi.
"Tri Huân, mình đi... em đâu rồi?" - Anh hốt hoảng liền gọi cho Minh Hạo kêu người vác hành lý về nhà của dì trước rồi đi tìm cậu.
"Mình đang ở đâu thế này?" - Cậu lạc giữa đám đông bơ vơ 1 mình.
"Bà phải đền cái váy này cho tôi! Cái váy này mắc tiền lắm đấy mà bà làm dơ rồi!" - 1 cô gái trẻ đứng cùng đám bạn nói to tiếng với bà cụ.
"Đó là do cô đi chứ không phải do tôi." - Bà cụ nhìn cô gái nói.
"Bà đừng có nói dối! Chính bà đã làm bẩn cái váy của tôi." - Cô gái đó cố chấp.
"Này này, mấy người làm trò gì vậy? Là do bạn cô làm bẩn váy cô mà sao cô lại đi đổ tội cho người khác!" - Cậu bước đến nói.
"Cậu biết cái gì mà nói. Cậu chắc là bạn tôi làm không? Bằng chứng đâu?" - Cô gái đó vẫn gân cổ lên cãi.
"Tôi thấy!" - Anh từ đâu bước ra trong đám đông nói.
"Anh..." - Cậu ngạc nhiên.
"Tôi thấy!"
"Tôi cũng thấy."
"Cả tôi nữa."
"..." - Mọi người nãy giờ làm ngơ giờ đã theo phe bà cụ.
"Được rồi! Tôi chấp nhận thua." - Cô gái đó và lũ bạn rời đi lập tức.
"Bà ơi! Cháu đưa bà về nhé! Nhà bà có gần đây không ạ?" - Cậu đi lại dìu bà cụ nói.
"Cám ơn cháu! Nhà bà cũng gần đây thôi." - Bà cụ mỉm cười ôn nhu nói.
----- Đến nhà bà cụ -----
"Cảm ơn cháu đã đưa bà ấy về nhà! Thường thì bà ấy ra ngoài đều cố tình gây sự với bà ấy!" - Người phụ nữ trung niên đó là con dâu của bà cụ.
"Tại sao vậy ạ?" - Cậu tò mò.
"2 cháu vào nhà đi, đứng ngoài này nói chuyện không tiện đâu." - Người phụ nữ đó nói.
"Vâng ạ!" - Cậu gật đầu nói.
"Đó là do vài ngày trước mọi người nói bà ấy đã làm chết con mèo cưng của đứa con gái nhà đầu đường. Bà ấy nói không phải là do bà ấy làm nhưng mà do con gái nhà đó không ưa gì bà ấy nên mới vậy. Giờ mọi người đều ghét bà ấy!" - Người phụ nữ trung niên kể mà khóe mắt rưng rưng nước mắt. Con trai bà ấy cũng đau lòng khi biết mẹ mình bị người người ghét.
----- Trên đường trở về nhà -----
"Chúng ta phải đòi lại công bằng cho bà ấy!" - Cậu nhìn anh nói.
"Tùy em thôi." - Anh mỉm cười nói.
=================
Chap này hơi xàm :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top