Chap 1: Chúng ta
" Jihoonie~"
" Jihoon-a~"
" Jihoon ơi, đừng khóc mà"
" Anh xin lỗi, Jihoon"
Đêm nào cũng vậy, giấc mơ nào của cậu cũng là về anh.
Cậu thở dài, đứng lên khỏi chiếc giường rộng lớn, tay quẹt đi những hạt nước mắt lăn dài trên má.
Lại thêm một ngày nữa, thêm một ngày cậu sống mà không có anh bên cạnh.
.
.
.
" Jihoon, nay đứng lớp cho tao nha"
Jeon Wonwoo mắt long lanh đứng năn nỉ thằng bạn mình.
" Nay mày lại đi chơi với Mingyu chứ gì."
Jihoon tay pha tách cà phê mắt lườm luýt thằng bạn mình.
Cậu và Wonwoo quen nhau khi cậu bắt đầu làm trong thánh sở. Wonwoo vì là dẫn đường cấp B nên sau khi rời khỏi tháp Wonwoo không phải tham gia quân ngũ. Cậu là dẫn đường cấp S nhưng được xuất ngũ sớm nên thay vì nghỉ hưu, cậu quyết định về đây làm.
Còn tên Mingyu kia dù là lính gác cấp A nhưng một lần làm nhiệm vụ bị mất một bên mắt nên cũng được xuất ngũ sớm.
Hai người họ đã tạo liên kết với nhau và chính thức thành một đôi. Vì cả hai đều không ở trong quân ngũ nên cuộc sống của họ thảnh thơi vậy đó.
Cậu thì dù nói là xuất ngũ rồi, nhưng vẫn làm việc part-time trong tháp nhưng với tư cách là nhà nghiên cứu.
.
" Hề hề, nay là kỷ niệm của tụi tao mà, nên đỡ tí nha" Wonwoo tiếp tục công cuộc năn nỉ của mình.
" Rồi biết rồi, mà tao đỡ được một tiết thôi, tao còn phải qua phòng thí nghiệm nữa."
" Mày làm nhiều việc cùng lúc như vậy ổn không" Wonwoo hỏi
" Sao không, có nhiều tiền sống không thảnh thơi hơn à" Jihoon uống ngụm trà, đáp lại lời bạn mình
Ổn hay không thực chất chính cậu còn không biết nữa. Có lẽ vùi mặt vào công việc là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để quên đi... mà thôi, đằng nào thì nó cũng đâu có tác dụng gì.
" Rồi đi đi, không thằng bé lại cho mày liệt giờ" cậu nhìn Wonwoo nhếch mép nói
" tao táng mày đấy"
Wonwoo lườm đầy ý "răn đe"
.
.
.
" Jeonghan-hyung"
" Ỏ cưng tới rồi đó hả"
Jeonghan hơn cậu 1 tuổi, anh là dẫn đường cấp S và hiện tại vẫn làm nhiệm vụ cho quân đội. À mà quân hàm người ta đại tá hẳn hoi nha.
" Nay có việc gì không anh." Thường Jeonghan giờ này sẽ ở trại huấn luyện, hiếm khi thấy anh rảnh rỗi sang thăm cậu thế này.
" Anh sang thăm em anh không được à" Jeonghan tinh nghịch nói
" Em biết giờ này anh thường ở trại huấn luyện mà"
Nghe cậu nói xong, Jeonghan thở dài, cậu em này hiểu cậu quá rồi.
" Đúng là chả giấu được em chuyện gì mà"
" Anh vừa từ chỗ Soonyoung về"
Nghe tới đây, cậu bỗng khựng lại.
" Em còn định để như vậy đến bao giờ. Anh biết em sợ, Jihoon à. Nhưng nếu còn để vậy, anh không nghĩ là tốt đâu, không chỉ cho thằng bé, mà cả em nữa"
Jeonghan nhìn cậu nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.
" Em biết, nhưng tỷ lệ thành công là thấp lắm, nếu có sai sót gì, em sẽ mất cậu ấy. Em không thể liều thế được."
Cậu nhẹ giọng trả lời anh, nhưng không che đậy được sự run rẩy, sợ hãi. Cậu sợ mất anh, cậu sợ mất Soonyoung lắm, nhưng cậu không biết phải làm gì tiếp theo cả, cậu sợ lại một lần nữa cậu lại đánh mất đi sinh mạng của ai đấy.
" Nhưng nếu thằng bé tự tỉnh lại, mọi ký ức của thằng bé đều sẽ có thể tự xóa bỏ, như là một bước để bảo vệ vật chủ, tới lúc đấy thằng bé sẽ không còn nhớ em là ai đâu!, em có hiểu không thế Jihoon."
Jeonghan thật sự bó tay với đứa em này rồi.
Càng biết nhiều về cậu em này, lòng anh càng đau như cắt. Rốt cuộc cậu đã phải sống thế nào trước đây mà an nguy của chính bản thân cũng không quan tâm như vậy.
" Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, thì có thế nào cũng đều không quan trọng đâu. Em qua với cậu ấy một tí" Cậu quay lại nói với anh rồi đủ tay vào chiếc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
.
.
.
Đẩy cửa bước vào phòng chứa, bên trong là hàng trăm chiếc ống thủy tinh khổng lồ, bên trong chính là các lính gác ở trong một loại dung dịch trong suốt , dây dợ chằng chịt quấn xung quanh có thể.
Cậu bước qua hết các ống chứa đằng trước để tới cuối, nơi một cậu trai tóc trắng yên nghỉ.
" Soonyoung, em tới rồi đây."
Cậu nhẹ nhàng chạm vào ống kính trước mặt. Thứ duy nhất ngăn cách cậu và anh.
Tại sao chỉ cách nhau một tấm kính mỏng như vậy mà cảm giác lại xa như ngàn dặm.
Tại sao em vẫn cảm nhận được nhịp tim của anh, nhưng anh vẫn không mở mắt nhìn em.
Cậu nhìn người con trai ấy, nhìn người con trai cậu yêu. Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.
Thà rằng anh cứ tỉnh dậy rồi trách cậu, mắng cậu cũng được mà. Không thì anh quên đi cậu cũng được, quên đi những kí ức đau đớn mà cậu để lại. Thà rằng anh cứ ghét cậu đi, đừng cứ im lặng một mình như vậy. Đừng nhắm mắt với nụ cười trên môi như thế. Làm vậy chỉ khiến cậu càng ghét, càng hận bản thân mình thôi.
" 3 năm rồi nhỉ, lâu rồi em mới quay lại nói chuyện với anh. Anh không dỗi em đâu đúng chứ."
Cậu ngồi bệt xuống đất, quay lưng dựa vào tấm kính.
" Đêm qua, em lại mơ về ngày hôm ấy, hôm anh bỏ em đi. Nếu hôm đó anh không cứu em, thì có lẽ em cũng sẽ không ghét bản thân tới mức này. Rõ ràng anh biết hết, những vẫn bỏ qua, tại sao anh không ghét mà vẫn yêu em. Tình yêu này em thực sự không đáng được nhận. Nhưng em không có can đảm để buông ra."
Tiếng nấc nghẹn của cậu xóa đi bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng chứa.
Từ lâu sự im lặng của căn phòng này đã được lấp bởi những tiếng nấc nghẹn đầy đau thương, những lời tâm sự đau như cắt lòng. Đau đớn trái tim vụn vỡ trong một cuộc tình dang dở.
" Mai em sẽ lại đến, Soonyoung"
Cậu chạm nhẹ đầu mình lên tấm kính phía trước, rồi quay lưng rời đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn lưu luyến ngoái lại nhìn.
Cậu dù muốn buông nhưng lại không nỡ. Cậu không đủ can đảm để làm điều đó. Sự ấm áp, hạnh phúc anh dành cho cậu như một sợi xiềng xích, khiến cậu không thể nào thoát ra. Không thể nào ngừng rung động vì anh.
.
.
.
Lại một ngày nữa tới. Cậu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung lên không ngừng.
Mệt mỏi cậu nhấc chiếc điện thoại đã rung tới thiếu điều muốn lăn xuống đất.
" Jeonghan hyung, sao-"
Chưa kịp để cậu nói hết, Jeonghan đã ngắt lời cậu.
" Soonyoung tỉnh rồi"
Sau khi nghe xác nhận lại thông tin mình vừa nghe được là đúng, khóe môi cậu công lên, không giấu nổi niềm hạnh phúc trào dâng.
Nụ cười tưởng chừng như đã biến mất của cậu, một lần nữa lại xuất hiện.
Nhưng rồi nụ cười đó lại một lần nữa biến mất, thay vào đó lại là sự đau đớn tột cùng xuất phát từ trái tim.
Soonyoung của cậu trở lại rồi, nhưng nụ cười ấm áp đó đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm, với ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao.
Ánh mắt long lanh mỗi khi nhìn cậu đã được thay bằng ánh mắt xa lạ, không cảm xúc.
Soonyoung đã trở lại, nhưng có lẽ đã không còn là của cậu nữa rồi.
" Chào cậu, tôi là Kwon Soonyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top