Chương 4: Rung Động Không Mong Muốn
Những lần gặp gỡ giữa Jihoon và Soonyoung sau đó không còn đơn thuần là những cuộc truy đuổi nghẹt thở giữa cảnh sát và tội phạm. Dần dần, Jihoon nhận ra rằng hình ảnh về Soonyoung trong tâm trí cậu đã thay đổi. Soonyoung không còn là một kẻ phạm pháp ranh ma, mà là một con người mang trong mình những tổn thương sâu sắc, một linh hồn lạc lối đang cố gắng sinh tồn trong một thế giới quá khắc nghiệt.
Mỗi lần đối mặt, Soonyoung như cố tình để lộ một phần con người thật của mình – những vết nứt trong lớp vỏ cứng cáp mà anh luôn dựng lên. Nhưng cũng luôn giữ khoảng cách, như thể một bức tường vô hình ngăn cản bất kỳ ai bước vào thế giới của anh. Điều đó càng khiến Jihoon muốn phá vỡ bức tường ấy, dù cậu không rõ vì sao mình lại quan tâm đến mức này.
Trong một lần truy bắt, cả hai bị cuốn vào một cuộc hỗn chiến khi băng nhóm đối thủ của Soonyoung bất ngờ tấn công. Bị kẹt trong một nhà máy bỏ hoang, họ đứng lưng tựa lưng, đối mặt với những kẻ mang theo vũ khí sắc lạnh và ánh mắt tràn đầy sát khí.
Soonyoung chiến đấu bằng sự nhanh nhẹn và quyết đoán đến mức Jihoon không khỏi kinh ngạc. Bên cạnh cậu, Soonyoung không hề giống một kẻ phạm pháp mà Jihoon từng biết. Trong đôi mắt anh là sự tập trung tuyệt đối, không chỉ để bảo vệ chính mình mà còn để bảo vệ cả Jihoon.
"Cậu luôn ở sai chỗ, Jihoon. Cứ như thể số phận muốn cậu chịu rắc rối vì tôi vậy," Soonyoung nói, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ được nét châm biếm thường thấy.
Jihoon không đáp lại. Cậu chỉ siết chặt khẩu súng trong tay, cảm nhận một cơn sóng kỳ lạ dâng lên trong lòng – một nỗi sợ hãi rằng cậu có thể mất Soonyoung bất cứ lúc nào.
Khi mọi thứ kết thúc, cả hai tìm được một căn phòng nhỏ bụi bặm trong nhà máy để trú ẩn tạm thời. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trong tay Jihoon rọi lên gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét kiên định của Soonyoung.
"Tại sao anh cứ lao đầu vào nguy hiểm như vậy?" Jihoon hỏi, phá tan bầu không khí im lặng. Giọng cậu trầm, pha chút trách móc nhưng cũng đầy quan tâm.
Soonyoung dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm. Một khoảng lặng kéo dài trước khi anh trả lời, giọng nhỏ dần: "Vì tôi không còn gì để mất."
Câu nói ấy khiến Jihoon sững người. Cậu nhìn Soonyoung – một con người đã sống cả đời trong sự cô độc, tự nhấn chìm mình vào những con đường nguy hiểm. Soonyoung bật cười, nhưng tiếng cười ấy chứa đựng nỗi buồn khôn tả.
"Tôi đã quen với việc sống như thế này, Jihoon. Tôi không phải là người mà cậu nên quan tâm," Soonyoung nói, ánh mắt vẫn dừng lại ở nơi nào đó xa xăm, như thể đang nói chuyện với chính mình.
Jihoon không thể kiềm chế nữa. Cậu bước tới, ngồi xuống đối diện với Soonyoung, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Nhưng anh có thể có nhiều hơn thế. Anh không sinh ra để sống cuộc đời như thế này, Soonyoung."
Soonyoung cười nhạt, nhưng lần này ánh mắt anh dao động. Anh quay đi, tránh ánh nhìn của Jihoon. "Cậu ngây thơ lắm, Jihoon. Cậu không biết thế giới của tôi tăm tối đến mức nào. Nếu cậu bước vào đó, cậu sẽ chỉ tự hủy hoại chính mình."
Jihoon không hề dao động. Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt cảm xúc của mình. "Có lẽ tôi không hiểu hết về anh, nhưng tôi biết một điều: anh không xứng đáng bị nhấn chìm trong bóng tối này. Và tôi sẽ không từ bỏ anh."
Lời nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào lớp vỏ bảo vệ mà Soonyoung đã dựng lên. Anh im lặng, ánh mắt lộ rõ sự mâu thuẫn. Một phần trong anh muốn tin Jihoon, nhưng phần khác lại sợ hãi rằng nếu anh cho phép ai đó bước vào, họ sẽ bị kéo xuống đáy sâu mà anh không bao giờ thoát ra được.
"Tôi không xứng đáng với cậu, Jihoon," Soonyoung nói, giọng anh nghẹn lại. "Cậu không hiểu rằng cậu đang mạo hiểm tất cả chỉ vì một kẻ như tôi."
Jihoon tiến tới gần hơn, đặt tay lên vai Soonyoung, giọng nói nhỏ nhưng mạnh mẽ: "Anh xứng đáng với nhiều hơn những gì anh nghĩ. Tôi không quan tâm anh đã làm gì trước đây. Tôi chỉ biết rằng tôi tin vào con người anh, và tôi sẽ không để anh tự hủy hoại mình nữa."
Soonyoung cúi đầu, không nói thêm gì. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Jihoon, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy một tia sáng le lói trong bóng tối mà anh đã quen thuộc.
Từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa họ không còn là cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm. Nó trở thành một cuộc hành trình mới – hành trình của hai con người, cố gắng tìm lại chính mình giữa những tổn thương và mâu thuẫn. Nhưng cả hai đều hiểu rằng con đường này sẽ không hề dễ dàng. Nó sẽ đầy rẫy thử thách, nguy hiểm, và cả những quyết định đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top