3

Gặp cậu.

Chap này t để ngôi thứ nhất trên vai Soonyoung nhaa

-------------------------------------------------------------------------------

Tớ lớn lên nơi thành phố tấp nạp, khi ấy, tớ chỉ có học và học, không bao giờ nghĩ tới những thứ khác, nhưng cũng chẳng có lấy một mục tiêu.

Năm tớ lên 16, tớ về quê nội chơi cả hè. Tớ đi lên con núi nhỏ sau làng, ấy thế mà vô tình lạc luôn trên đó. Nắng trưa cứ như muốn thiêu đốt tớ đi, tớ sống với điều hòa và tri thức lâu rồi, chẳng quen với cảnh này, thật phiền chết đi được! 

Tớ vô tình thấy cậu nằm dưới bóng cây mát như một cái duyên, không khỏi tò mò mà nhìn cậu mãi, cho tới khi tớ ngốc nghếch nhận ra cậu đã phát hiện ra tớ từ lâu rồi.

Có lẽ do nắng hạ thiêu đốt quá, nên tớ bị ung đầu rồi ư?

"Bộ mắt tôi có lòi ra một con voi à mà cậu nhìn?"Cậu cười nói.

Tớ lại đổ lỗi cho nắng hạ làm mặt tớ đỏ hết cả lên.

"Tại.. tôi thấy cậu lạ quá, nằm trên cái núi này làm gì thế không biết.. với cả, tôi bị lạc đường nên mới thấy cậu nằm đây nhé"

"Lạc hả? Ngồi đây nghỉ một chút xíu đi, tí tôi chỉ đường xuống núi cho"

Tiếng ve kêu rậm rịch rậm rịch, tớ ngồi cạnh cậu như cái oi đã lẻn vào bên trong trái tim tớ, khiến nó ấm áp mà thổn thức không thôi.

Đó là lần đầu tiên tớ gặp cậu.

"Tôi tên Soonyoung, Kwon Soonyoung"

"Lee Jihoon 16 tuổi"

""ầy chúng ta bằng tuổi nhau này"

Chúng ta cứ nói chuyện với nhau mãi như thế, quên đi thời gian, quên đi cái nóng oi bức, quên đi thế giới bộn bề đầy rẫy áp lực thi cử tớ trải qua, tớ chẳng biết đã kết thân với cậu từ bao giờ, bắt đầu cho 4 năm hè liên tiếp ở bên cậu của tớ.

-------------------------------------

huhu lần đầu t viết t biết t viết nhạt mong mn vẫn ủng hộ ạ=((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top