2. Home
Jihoon phải thừa nhận rằng cậu không thích bộ phim này lắm. Lalaland. Tất nhiên không phải vì bộ phim dở tệ hay gì, mà căn bản là vì cậu nghĩ kịch bản quá dễ đoán, Jihoon có cảm giác như thể cậu đã biết hết nội dung phim trước khi bắt đầu xem rồi. Tuy nhiên thì Jihoon cũng không muốn phàn nàn nhiều, chỉ cần Soonyoung muốn xem thì dù có là bộ phim dở ẹc nhất trên đời cậu cũng sẵn sàng đi cùng anh tới rạp.
Hai người tới rạp chiếu phim vào ngày công chiếu cuối cùng của Lalaland, không có gì ngạc nhiên khi trong rạp vắng tanh, chỉ có một vài người chủ ý lựa chọn ngày cuối vì không thích xem khi rạp đông. Một trong những thể loại phim mà Soonyoung yêu thích là nhạc kịch, vậy nên hiện tại anh đang rất phấn khích. Soonyoung và Jihoon chọn vị trí ngồi khá xa màn hình, cả hai đều không muốn bị choáng ngợp bởi màn hình lớn. Jihoon ôm túi bỏng ngô trong lòng, hai cốc cola đặt ở bên tay trái của Jihoon và bên tay phải của Soonyoung, thanh chắn giữa hai người được kéo lên, chắc chắn rồi, Soonyoung không hề muốn buông tay Jihoon.
Bộ phim bắt đầu. Như thường lệ, Soonyoung đã mau chóng chìm vào những cảnh quay đẹp rực rỡ và những giai điệu bắt tai của Lalaland. Còn Jihoon, cậu không cảm thấy hứng thú cho lắm. Thay vào đó, cậu nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Kwon Soonyoung 27 tuổi - Tổng giám đốc nổi tiếng khắt khe của tập đoàn họ Kwon, lúc này lại trông như một cậu học sinh, đôi mắt sáng bừng khi xem bộ phim mình thích. Tại sao bao nhiêu năm rồi mà Jihoon vẫn chưa hề chán việc ngắm Soonyoung nhỉ? Tại sao Soonyoung, dường như đã bao năm trôi qua, vẫn không hề đổi thay nhỉ?
"Ngắm anh ít thôi Jihoon à, mòn mất vẻ đẹp trai đấy!" Soonyoung rời mắt khỏi màn hình một giây để nhìn Jihoon, kéo bàn tay của Jihoon lên hôn chụt một cái.
"Em thấy anh vẫn ổn đấy chứ." Jihoon đáp, nghiêng đầu đặt xuống vai Soonyoung, trọng lượng cơ thể dựa hết vào Soonyoung. Anh cũng rất hợp tác, ngồi yên một chỗ làm gối dựa cho Jihoon, thỉnh thoảng lại hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Sự thoải mái này, kết hợp với cả mùi bạc hà tỏa ra từ người Soonyoung, Jihoon có thể ngủ luôn một giấc ở đây cũng được.
Bộ phim chuyển dần tới phân đoạn "A lovely night" nổi tiếng, bỗng Soonyoung chợt lên tiếng.
"Jihoon à, nếu có thời gian, em có muốn đi du lịch cùng anh không? Chỉ hai chúng ta thôi?"
Jihoon đăm chiêu suy nghĩ vài giây.
"Nếu anh chịu cõng em đi khắp mọi nơi thì oke liền." Jihoon cười gian manh.
"Đồ mèo lười." Soonyoung bĩu môi, rồi lại bật cười khi Jihoon vỗ bép một cái lên đùi anh.
"Đi du lịch à... anh muốn đi đâu?" Jihoon vừa gặm bỏng ngô vừa hỏi. Soonyoung mắt vẫn hướng về màn hình, nhìn hai nhân vật chính đang nhảy cùng nhau.
"Chắc là... Mỹ chăng?" Jihoon đã nghĩ rằng Soonyoung sẽ trả lời kiểu 'em muốn đi đâu thì anh theo đây', thế nhưng anh lại trả lời cụ thể như vậy, xem ra Soonyoung thực sự muốn đi Mỹ?
Nước Mỹ à...
Không biết vì sao, nhưng Jihoon thực sự không thích nơi đó. Cậu thích đi du lịch ở nội Hàn Quốc hơn. Còn rất nhiều nơi cậu muốn đến nhưng vì bận rộn mà không thể đi được. Nhưng nếu Soonyoung muốn đi Mỹ thì...
"À, em không muốn đi xa như vậy thì cũng không sao đâu. Mình có thể đi gần hơn, chỗ nào đó em thích là được." Soonyoung nói, mỉm cười với Jihoon nhưng lại có chút vội vàng.
Lồng ngực Jihoon chợt nhói lên một cái. Tại sao?
"Em sao vậy Jihoon? Không khỏe à?" Soonyoung cúi xuống nhìn Jihoon, tay anh đặt lên đặt lên má cậu, ánh mắt có chút lo lắng.
Jihoon mỉm cười, "Em không sao đâu, xem phim tiếp đi."
-
"...Đây là toàn bộ báo cáo cho ngày hôm nay ạ." Lee Chan đặt một tập giấy tờ xuống mặt bàn làm việc của giám đốc rồi lùi lại vài bước. Tâm trạng của Soonyoung mấy hôm nay không hề tốt, cậu thư ký không hề muốn vô ý chọc giận anh.
Soonyoung nhìn tập tài liệu, nhưng không lập tức cầm lên kiểm tra, thay vào đó anh hỏi Chan.
"Việc tôi yêu cầu có kết quả chưa?"
"À... về chuyện đó..." Cậu thư ký có vẻ khá áy náy khi phải báo cáo cho Soonyoung việc này. "Thực sự là vẫn không thể tìm được thêm dấu vết nào ạ. Hộp đen của các camera từ năm năm trước đều không còn, nhờ người ở sân bay kiểm tra thì cũng không thấy Lee Jihoon xuất cảnh hoặc đi máy bay vào năm đó. Hồ sơ ở sở cảnh sát cũng không có ghi nhận gì về việc Lee Jihoon gặp tay nạn hay vướng vào rắc rối gì. Các thám tử được thuê cũng không tìm ra được gì ạ."
Soonyoung ngả người vào lưng ghế, mắt nhắm lại, thở dài một hơi để kiểm soát cảm xúc.
"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi."
"Dạ vâng."
Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn một mình Kwon Soonyoung ngồi trong không gian tĩnh lặng, dòng suy nghĩ rối như tơ vò. Kể từ sau cái hôm gặp lại Mingyu, Soonyoung gần như mất ăn mất ngủ, rơi vào tuyệt vọng. Trong một triệu khả năng có thể xảy ra với Jihoon trong quãng thời gian anh vắng mặt ở Hàn Quốc, anh không thể ngờ đến trường hợp Jihoon biến mất không dấu vết như thế này. Nếu như là Jihoon có một người thương mới, có một cuộc sống mới, nếu như khi gặp lại cậu nhìn anh với ánh mắt chất đầy oán trách và thất vọng, như vậy ít ra anh vẫn còn có thể được nhìn thấy cậu ấy.
Soonyoung đứng dậy, bước về phía cửa sổ, hay đúng hơn đó là cả một bức tường kính. Văn phòng làm việc của anh ở Hàn không rộng thênh thang như ở Mỹ, nhưng thiết kế lại rất hợp với gu của anh, rất gần gũi. Khung cảnh cả thành phố Seoul hiện ra trước mắt anh.
Jihoon ơi, rốt cuộc em đang ở đâu vậy?
Nếu biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, liệu mình có thay đổi quyết định vào giây phút đó hay không?
-
Soonyoung đã gặp được Wonwoo trong lần thứ hai anh ghé thăm Bittersweet. Là người bạn thân nhất của Jihoon, Soonyoung đã nghĩ rằng Wonwoo kiểu gì cũng sẽ nổi cơn tam bành khi thấy anh xuất hiện ở cửa quán. Nhưng ngược lại, nó chỉ lẳng đem ra cho anh một cốc cà phê rồi ngồi xuống phía đối diện. Trước đây đã nhiều lần Soonyoung được chứng kiến Wonwoo tỏ ra bực tức, cáu gắt. Những người hằng ngày luôn luôn trong trạng thái bình thản như nó, khi nổi giận sẽ rất đáng sợ, Soonyoung thừa nhận điều này. Nhưng không hiểu sao Wonwoo lại không như vậy khi gặp Soonyoung.
"Đã năm năm rồi, Soonyoung. Tao đã qua cái thời kỳ âm thầm nguyền rủa mỗi khi nhớ đến tên mày rồi." Wonwoo nói, vẻ mặt thờ ơ.
"Thực sự xin lỗi..." Soonyoung cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê.
"Mày không có lỗi gì với tao hết, đừng xin lỗi." Wonwoo nói, suy cho cùng thì Soonyoung cũng là một người bạn từng rất thân với nó, chứ không đơn thuần chỉ là người yêu của Jihoon.
Không khí trong quán có chút trầm lặng.
"Mày đang đi tìm Jihoon, đúng không?" Wonwoo chợt nói, phải rồi, đâu có cái gì qua mắt được nó.
"Ừ-"
"Mày chỉ đang làm chuyện vô ích thôi." Wonwoo không để Soonyoung nói tiếp. "Soonyoung, mày nghĩ bọn tao chưa tìm Jihoon bao giờ ư? Bọn tao đã lật tung hết Seoul này lên, về cả Busan quê nó để tìm, nhưng cũng không tìm được một vết tích nào của nó. Cả hội đã rơi vào tuyệt vọng suốt gần hai năm..."
Wonwoo nói rất bình tĩnh, nhưng từng lời từng chữ của nó như đâm thẳng vào tim Soonyoung, ứa ra cảm giác có lỗi và ân hận. Khóe mắt anh bỗng có chút cay cay. Thời gian Soonyoung chìm đắm trong công việc ở nước ngoài, thì những người bạn này đang mải miết đi tìm Jihoon, dù có phải tạm gác hết công việc. Họ đã hi sinh thời gian, sức lực, tinh thần để đi tìm cậu, dẫu rằng đáng ra đó cũng là điều Soonyoung phải làm.
"Nhưng giờ đã năm năm trôi qua rồi Soonyoung à. Bọn này đều đã chấp nhận mất Jihoon rồi. Xin lỗi nhưng tao phải nói điều này, Soonyoung, mày cũng nên sớm chấp nhận đi."
Soonyoung không biết phải nói gì. Hai hàm răng anh nghiến lại, cổ họng nghẹn ứ, phải cố hết sức để kiềm chế giọt nước mắt đang trực tuôn ra.
"Nếu Jihoon nó muốn trở lại, thì nó sẽ trở lại thôi, tao nghĩ thế, giống như mày vậy."
"Tao không muốn bỏ cuộc." Soonyoung cuối cùng cũng mở miệng. "Nếu tao phải chấp nhận cái sự thật đó thì tao thà chết đi còn hơn. Tao vẫn luôn đinh ninh rằng chỉ cần Jihoon còn tồn tại trên đời thì tao sẽ sống ổn thôi, cho dù Jihoon có ghét tao, có hận tao đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu Jihoon mất đi...." Soonyoung nghẹn lời.
"Tao sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân."
Nước mắt của Soonyoung lăn dài hai bên má. Mặc dù còn bận trên người bộ vest lịch thiệp của một sếp lớn, nhưng lúc này trông anh chẳng khác nào cậu nhóc Kwon Soonyoung hồi còn học cấp ba, yếu đuối, nhạy cảm. Những lúc như thế này, chỉ có Jihoon mới có thể dỗ dành anh được.
"Mày còn yêu Jihoon nhiều lắm, đúng không?"
"Chưa từng hết yêu."
Wonwoo đứng dậy, bước nhanh vào phía bên trong quầy lấy thứ gì đó. Khi trở ra, nó đặt xuống trước mặt Soonyoung một chiếc chìa khóa. Anh biết thừa nó là chìa khóa gì. Tất nhiên rồi, nó là chìa khóa của anh mà.
"Trả mày cái này. Về nhà đi Soonyoung."
-
Đã năm năm rồi. Soonyoung hít một hơi thật sâu.
Trước mặt anh là cánh cửa căn hộ 412B. Là nhà của anh, và của cậu ấy.
"Jihoon à, anh về rồi." Soonyoung đẩy nhẹ cánh cửa ra. Bên trong căn hộ tĩnh lặng đến lạnh người.
Căn hộ chung cư không quá lớn, chỉ đủ cho hai người - anh và Jihoon ở. Những đồng tiền dành dụm đầu tiên của hai người, họ đã nhanh chóng mua đứt căn hộ này để có thể được về chung một nhà. Soonyoung đứng sững lại ở cửa, trong lòng buồn bực vì nơi này đã mất đi hơi ấm nó vốn có. Thứ hơi ấm của tình yêu giữa anh và Jihoon.
Soonyoung hít sâu một hơi nữa, nhưng đầu mũi không thể tìm thấy bất cứ mùi hương quen thuộc nào, như mùi cà phê, hay mùi oải hương trong loại dầu gội mà Jihoon hay dùng. Nén lại cảm giác muốn bật khóc, Soonyoung nhìn quanh căn nhà. Không có gì thay đổi so với lần cuối anh ở nơi này, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trong ký ức của anh, thật tốt.
Chiếc sofa màu be, chiếc bàn kính đặt đầy những quyển sách nhạc lý dán đầy giấy nhớ, chiếc tivi mà trước đây hai người thường ngồi xem phim cùng nhau, chiếc kệ gỗ chưa đầy những món đồ lưu niệm mà Soonyoung và Jihoon cứ thỉnh thoảng lại mua rồi nhét thêm vào,... Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không chút xê dịch. Soonyoung nhấc món đồ từ trên kệ xuống, đó là một con mèo trắng làm bằng sứ mà anh đã mua trong một lần đi chơi với Jihoon, vì "nhìn nó rất giống em". Jihoon khi đó đã bĩu môi bất mãn, nhưng xong rồi cũng tự tay cậu cẩn thận đặt nó lên đây. Đúng là đồ tsundere.
Soonyoung đã đoán trước rằng căn nhà sẽ có rất nhiều bụi, sau năm năm không có người ở, nhưng không, tất cả đều sạch sẽ. Có ai đó đã tới đây dọn dẹp ư? Jihoon? Không thể nào, Jihoon đâu có thích dọn dẹp nhà cửa bao giờ.
Soonyoung đi qua đi lại trong nhà, đứng lại nhìn từng món đồ, hồi tưởng lại từng kỉ niệm đẹp mà họ đã cùng nhau trải qua trong quãng thời gian chung sống ở đây. Nỗi nhớ nhung chưa từng nguôi ngoai, giờ lại bùng lên mãnh liệt. Tất cả vẫn còn ở đây, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có hơi ấm là rời đi hết.
Mải mê chìm đắm trong dòng ký ức, Soonyoung không nhận ra rằng anh chưa đóng cánh cửa nhà lại, và có một người đã bước vào, đứng chết lặng ở thềm cửa. Một người có mái tóc nâu vàng, dáng người gầy gầy, vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của Soonyoung.
"SOONYOUNG?!"
"Anh Jeonghan!"
Đôi mắt anh Jeonghan tràn đầy sự kinh ngạc, có lẽ rằng đến anh cũng không thể ngờ được rằng sẽ có cơ hội gặp lại Soonyoung một lần nữa. Thế nhưng sau một hồi, anh Jeonghan lại trông có vẻ hơi hoảng hốt, lại có chút gì đó đau thương trên khuôn mặt đang gượng cười của mình. Soonyoung có cảm giác anh ấy đã tiều tụy đi vài phần so với lần cuối hai người gặp.
"Năm năm rồi, sao bây giờ em mới về vậy Soonyoung?"
"Em xin lỗi..." Soonyoung lại cúi đầu.
"Jihoon nó không còn ở đây nữa đâu. Ừm chắc em biết rồi nhỉ, Wonwoo đưa chìa khóa cho em đúng không?" Anh Jeonghan ôm lấy khuỷu tay mình, dáng đứng có chút gượng gạo.
"Vâng ạ. À, anh có muốn vào ngồi một chút không?"
Jeonghan lập tức xua tay.
"Không không, anh có việc phải đi bây giờ, đứng lại nói chuyện một chút xíu thôi."
Nhìn nụ cười sượng này của anh Jeonghan, Soonyoung hơi đau lòng. Jeonghan vốn là người anh mà Jihoon tin tưởng nhất, là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của cậu. Còn đối với Jeonghan, Jihoon giống như một đứa em ruột thịt, một đứa em mà anh sẵn lòng hi sinh lợi ích của mình để bảo vệ. Soonyoung không thể biết được khi Jeonghan hay tin Jihoon mất tích, anh đã cảm thấy như thế nào. Ai cũng biết rằng Yoon Jeonghan là một người sống cực kỳ lý trí, khi có rắc rối xảy đến, anh sẽ là người bình tĩnh nhất, sáng suốt nhất để tìm ra cách giải quyết. Tuy nhiên anh ấy cũng sống rất tình cảm, mất đi Jihoon, có lẽ anh Jeonghan cũng đau đớn không kém gì Soonyoung hiện tại.
"Anh Jeonghan à, anh vẫn sống với anh Cheol ở đây sao? Em cứ nghĩ hai người sẽ muốn chuyển đi chứ?"
"Ừm. Seungcheol vẫn ở với anh. Tụi anh cũng tính chuyển đi rồi, nhưng chuyện lại thành ra thế này. Anh muốn ở lại đây để thỉnh thoảng lại qua đây lau dọn qua nhà cửa cho Jihoon." Jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Thảo nào mọi thứ trong nhà sau bao năm vẫn rất sạch sẽ, không bám chút bụi nào.
"Anh có chìa khóa nhà sao?" Soonyoung đột nhiên hỏi.
"Ừ, Jihoon đưa cho anh." Jeonghan giơ chùm chìa khóa của mình lên, trên đó có chìa khóa ô tô, chìa khóa nhà anh, và một chiếc chìa nữa giống y hệt với chiếc Soonyoung đang cầm.
Soonyoung vội lao đến, túm lấy vai Jeonghan lắc liên tục.
"Cậu ấy đưa cho anh lúc nào? Có phải là trước khi mất tích không? Anh có biết Jihoon ở đâu không?"
Đau thương lại trở về với ánh mắt của Jeonghan. Nụ cười của anh đã biến thành nụ cười an ủi.
"Anh xin lỗi, Soonyoung à. Anh cũng không biết."
Tia hi vọng vừa lóe lên một chút đã bị dập tắt hoàn toàn. Soonyoung buông vai Jeonghan ra. Khuỵu gối xuống sàn, tinh thần của Soonyoung lại sụp đổ thêm một chút. Dù có khóc hay gào lên bây giờ cũng không thể hiện được hết tâm trạng của anh, vậy nên Soonyoung lựa chọn để con tim nhói lên liên tục, không ngừng.
Rốt cuộc phải tìm Jihoon ở đâu đây?
Jeonghan đứng yên nhìn một người em nữa của mình rơi vào sầu thảm, tại sao mấy đứa nhỏ của anh ai cũng khổ như vậy? Anh thật là vô dụng, anh thật có lỗi, nhưng anh không thể làm gì được. Anh không thể chịu được cảm xúc này.
Jeonghan ngồi xổm xuống trước mặt Soonyoung, đặt bàn tay lên vai cậu.
"Soonyoung à." Giọng Jeonghan phát ra thành những tiếng vỡ vụn. "Chuyện đã xảy ra, em đừng tự oán trách mình. Jihoon rời đi, anh nghĩ nó cũng đã có lựa chọn cho riêng mình. Biết đâu được đấy, bây giờ Jihoon đang ở một nơi hạnh phúc hơn thì sao? Đừng khóc, Soonyoung à."
Soonyoung không nói gì.
"Anh thực sự phải đi bây giờ, Soonyoung à. Nghe này, anh sẽ gọi điện cho em, chúng ta sẽ gặp nhau ở Bittersweet, nhé?" Jeonghan đứng lên, hai chân có chút hơi bủn rủn. Khi bước ra đến cửa, Soonyoung đột nhiên lên tiếng.
"Jihoon không biết lái xe."
Jihoon không biết lái xe, trong hồ sơ lưu lại thì ở khoảng thời gian đó cậu ấy cũng không hề sử dụng bất cứ phương tiện công cộng nào. Nếu Jihoon không ở trong thành phố này, cậu ấy có thể đi được đâu cơ chứ, nếu không có ai đó giúp?
Anh Jeonghan không đáp lời, bước ra khỏi căn hộ của Soonyoung và Jihoon.
"..."
"Anh thực sự xin lỗi."
-
:> hết chương.
Rốt cuộc anh Jeonghan đang giấu giếm điều gì nhỉ? :>>
Mạch fic có thể sẽ hơi nhanh, đó là vì mình dự định fic này sẽ ngắn ngắn thôi, mình không dám chắc là mình sẽ có đủ khả năng để viết dài đến 20-30 chương hoặc hơn. Tuy nhiên ở phía trước vẫn sẽ còn rất nhiều thứ để mình khai thác, mọi người hãy ủng hộ mình nhé <3
Cảm ơn mọi người đã đọc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top