ĐẮNG | nhành hồng
là một ngày nắng rất to, giữa biển người đông đúc chật vật ấy, bạn đưa em một cành hồng thắm rực.
"cho tôi à?" em ngập ngừng hỏi, bàn tay run rẩy chỉ vào chính mình.
"ừ, tặng bạn."
"vì sao thế?"
nguyễn huỳnh sơn gãi đầu, không biết nên đáp thế nào, cuối cùng chỉ ngại ngùng nói, "vì bạn xứng đáng với nó."
bạn quay đi, để lại em với nỗi bối rối cùng cực.
cành hồng trong tay bỗng trở nên nóng rực.
trần anh khoa chỉ là một kẻ vô dụng, em tự nhận như thế.
em thích hát, mỗi sáng đều ôm chiếc đàn guitar đã cũ đến mốc meo, ngây ngô hát ở một góc khuất nơi quảng trường.
thỉnh thoảng sẽ có người dừng lại lắng nghe, rồi lại cất bước đi dưới sự thúc giục của thì giờ.
cũng có vài người gửi lại em chút tiền lẻ, như trả một cái giá để thưởng thức khúc nhạc mộc mạc.
chút vốn liếng đó chỉ đủ nuôi sống tâm hồn, nào vừa cho thể xác ngày càng tiều tuỵ.
tối đến, em gác âm nhạc sang một bên, xắn tay áo làm việc vặt cho một nhà hàng gần đó.
đôi tay nhăn nhúm vì cuộc sống mưu sinh, đến nửa đêm sẽ cầm lên chiếc bút, hoàn thiện những bản nhạc còn đang dang dở.
em không thấy khổ, vì mỗi sáng, sẽ có một chàng trai ngồi ở nơi xa xa, lắng nghe những đam mê vẫn hằng cháy bỏng.
không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ là từ khi em nhận ra, bạn đã luôn ở đó.
hai người chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc, có chăng cũng chỉ là những cái chạm
mắt bâng quơ khi em chợt ngẩng đầu.
sau đó, em vô tình biết, bạn tên là sơn.
nguyễn huỳnh sơn.
em biết được từ miệng một người khác, người đó tới đón bạn với chiếc ô tô cực kỳ sang trọng.
là thứ mà em chẳng thể nói nổi tên, chỉ biết là dù em có hát thêm tám chục năm cũng chẳng thể mua nổi.
em và bạn cứ tưởng như hai đường thẳng song song, sẽ chẳng thể dính líu gì đến nhau.
thế nhưng, cành hồng trên tay, lại khiến em ngỡ ngàng.
và rung động.
em dần quan sát bạn nhiều hơn.
bạn thường đến sau tám giờ sáng, chỉ ngồi đó và lắng nghe em hát.
bạn ốm lắm, người ngợm cũng tái nhợt lạ thường.
đêm đông lửa đỏ, em cuộn người trên chiếc nệm ấm, tỉ mẩn từng chút một, đan chiếc khăn len đầu tiên trong cuộc đời mình, và nó sẽ dành cho bạn.
em nhìn cành hồng vẫn đang hé nở trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
lòng bỗng rộn ràng những nỗi niềm khó tả.
chiếc khăn em dành hơn một tuần để hoàn thành, được em để gọn gàng trong chiếc túi nhỏ xinh xắn.
hôm nay em không mang guitar, em mang theo trái tim của mình đến.
em đến sớm lắm, em muốn cho bạn một bất ngờ.
bảy giờ rưỡi, em chờ mong nhìn chiếc túi trong tay.
bảy giờ năm mươi, em loay hoay chỉnh lại trang phục của mình.
bảy giờ năm mươi tám, em thẳng lưng, nở nụ cười, lẩm bẩm những câu chào mà mình đã luyện tập rất lâu.
tám giờ, không có ai cả.
bạn chưa đến.
tám giờ năm, em lo lắng nhìn đồng hồ.
tám giờ mười, vẫn không có ai.
tám giờ rưỡi, khi em toang đứng dậy, chiếc ô tô quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt.
em thở phào nhẹ nhõm, "xin chào, tôi....."
người bước xuống xe không phải bạn, mà là người hôm trước đã gọi cái tên huỳnh sơn.
người nọ thấy em thì lập tức nói: "cậu là chàng ca sĩ với chiếc guitar cũ mèm sao?"
"đúng vậy."
"tôi là tài xế của cậu huỳnh sơn, là cái người hay ngồi đây này."
"tôi biết, anh ấy đâu?"
"cậu ấy —, có chút lời muốn chuyển cho cậu."
người nọ rút ra một bức thư, hẳn là được viết vội, bức thư là mảnh giấy được xé từ quyển sổ, còn bị mất hết một góc.
người nọ đưa thư xong, vội vàng lên xe trở về.
em nhét vội chiếc túi vào tay người nọ, chỉ mong không lỡ đông lạnh năm nay.
em bần thần ngồi xuống ghế, liếc nhìn dòng chữ rời rạc trong thư.
"chào chàng nghệ sĩ mộng mơ của tôi.
bạn rực rỡ, hệt như cành hồng khi ấy.
thật ra, chúng ta không phải không hề quen biết đâu.
bốn năm trước, vào lần đầu tiên bạn cất giọng hát, tôi đã ở đây rồi.
nhưng tệ quá, cuộc sống tôi quá ngắn, còn tương lai bạn rất dài.
cành hồng đó, là tôi gom hết dũng khí của cả đời này.
có lẽ tôi chỉ là người lạ thoáng qua trong đời bạn thôi.
nhưng, cảm ơn bạn nhé."
những con chữ ràng mạch trước mắt, lại như thể quá xa xôi.
bốn năm trước, là ai đặng lòng tương tư.
để rồi bốn năm sau, tình chẳng vẹn đôi đường.
những giọt nước rơi ướt trang giấy.
là mưa.
tốt quá.
thế thì chẳng ai thấy em khóc đâu.
sấm rền vang trời, cũng chẳng át được tiếng vỡ vụn của con tim.
em về nhà, linh hồn lại chẳng thể bước kịp.
đêm đó em ngủ rất sâu, sâu đến mức tưởng chừng như rơi vào khoảng không vô tận.
em vẫn hát, em vẫn đợi.
đợi một hy vọng hé cửa đón chào.
em chờ được chiếc xe đó, lại chẳng chờ nổi bóng hình của bạn.
người nọ mặc quần áo đen, gửi lại chiếc túi xinh xắn cho cậu.
"cậu ấy choàng rồi, đẹp lắm."
đẹp lắm sao, em biết mà.
em ngẩng mặt mỉm cười, nuốt lại dòng lệ chực tuôn nơi khoé mắt.
anh gửi tặng một nhành hoa, em trót trao cả tấm lòng.
duyên lỡ rồi, hoa tàn, tình cũng tan...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top