21
Tuy ảnh chụp ở Hàn vừa xuất hiện không lâu và hai bên công ty đã dùng hết mọi cách, từ tiền bạc đến quan hệ để ém xuống. Nhưng vòng fan các bên vẫn nổ tung.
Fan only ra sức chứng minh do góc chụp gây hiểu lầm, suy đoán đó là lịch trình công việc,... Còn fan couple thì sướng phát điên vì những chiếc hint họ soi được ngày càng trùng khớp như domino rơi trúng chỗ.
Chung quy tất cả đều lí trí bảo ban nhau, bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ, lên án việc leak ảnh cá nhân. Chỉ cần họ hạnh phúc, là tình yêu hay tình bạn đều cần được tôn trọng.
Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận người hâm mộ cực đoan phẫn nộ tột cùng, họ tràn vào mạng xã hội của cả hai buông lời rủa xả.
- "Loại dựa hơi không xứng với anh tao."
- "Xem đi, tệp đính kèm mãi mãi là tệp đính kém."
- "Để anh tao yên, đừng kéo anh ấy xuống."
- "Cẩn thận kịch bản 'bị lợi dụng rồi bỏ'."
- "Anh bảo anh độc thân để tập trung cho sự nghiệp mà, sự nghiệp của anh là đây sao."
- "Hết người để yêu rồi sao? Anh nên đi khám mắt đi."
...
Cùng ti tỉ lời nói khó nghe khác, sắc như dao, cay như thuốc súng nhắm thẳng vào cả hai và đặc biệt là Khoa.
Trong cuộc chiến đó, Sơn và Khoa vẫn giữ im lặng. Họ không đăng gì ngoài những nội dung công việc định kỳ, không xác nhận cũng không phủ nhận. Họ không nói vì biết có nói cũng chẳng ai nghe.
Hai công ty thống nhất phương án im lặng chờ bão tan. Họ là những người nghệ sĩ chính thống, họ muốn dùng nghệ thuật, dùng âm nhạc để gửi gắm đến khán giả chứ không kinh doanh đời tư.
Bước ra khỏi phòng họp, cả hai thả bước chầm chậm cùng nhau. Sau khi được mọi người trong công ty vạch ra phương án xử lí, cộng với những lời động viên từ anh em trong chương trình gửi đến, họ như được tiếp thêm sức mạnh.
___
Đèn phòng khách nhà Khoa vẫn sáng choang, nhưng không khí im lìm đến lạ. Chuyện trên mạng nổ ra bất ngờ, Khoa tức tốc về nước thì đến thẳng công ty để xử lí. Tuy cậu đã căn dặn trợ lý đến chăm sóc ba mẹ, đừng để hai ông bà bị ảnh hưởng bởi tin tức xấu. Nhưng tấm lòng cha mẹ thương con, làm sao có thể yên tâm cho qua chuyện.
Taxi chạy xuyên thành phố về phía nhà Khoa. Gần nửa đêm, đường phố vẫn còn sáng đèn, mưa không rơi, nhưng không khí vẫn âm ẩm, đặc trưng của những ngày Sài Gòn dở nắng dở gió.
Thang máy vừa mở, Khoa đã bước ra trước, không cần đợi. Cậu bấm mật mã cửa, nhẹ tay đẩy vào. Bên trong, mẹ đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại lướt không chủ đích. Ba thì đứng cạnh bàn ăn, ánh mắt chạm vào con trai rồi dừng lại ở người đang đi phía sau.
Không ai bất ngờ về nhân vật đi cùng Khoa. Tin tức tuy bị ém xuống, nhưng ba mẹ đâu cần mạng xã hội mới biết con mình có chuyện. Họ có cách riêng của những người làm cha mẹ, dù ở xa con đến đâu.
Khoa cởi giày, khom người chào khẽ rồi đứng thẳng lưng, thấp giọng nói:
“Con dẫn anh Sơn đến… để thưa chuyện.”
Sau vài giây lặng, mẹ đứng dậy đi vào bếp.
“Con ăn gì chưa? Mẹ hâm lại canh bí. Hai đứa ăn no rồi nói chuyện.”
Ba vẫn đứng yên một lúc, rồi khẽ kéo ghế ra, một cách im lặng để mời người lạ trong nhà ngồi xuống.
Bữa cơm muộn được dọn vội, nhưng vẫn đầy đủ. Cơm trắng mềm, canh còn ấm, một đĩa thịt kho và chút rau luộc mẹ vừa làm lại. Căn hộ yên tĩnh, không tiếng nhạc nền, không bật tivi. Tất cả như nhường lại khoảng trống cho những điều chưa nói.
Không có lời chất vấn, không có “hai đứa là sao”, “chuyện trên mạng là như thế nào”. Họ chỉ là yên lặng, cùng các con ăn hết bữa cơm sau một ngày vất vả ngược xuôi.
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi vào phòng khách, mẹ mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Mẹ không biết có chuyện gì ngoài kia. Mẹ không rành mấy thứ đó. Nhưng mẹ biết con trai mẹ là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện và hiếu thảo. Mấy năm qua con vất vả nhiều rồi, mẹ chỉ mong con của mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc.”
Sơn cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe. Anh chưa từng nghĩ sẽ có người mẹ chấp nhận mình dễ dàng đến vậy, chỉ bằng một bữa cơm, một câu nói, một lòng tin. Cái gật đầu không cần điều kiện ấy, cái nhìn không phán xét ấy, với anh mà nói, không khác gì một sự tha thứ cho tất cả những e dè mà anh mang theo suốt chặng đường đến đây.
Anh vẫn tưởng, người ta chỉ chấp nhận khi thấy tận kết quả. Chỉ cho phép khi hai đứa đủ thành công, đủ an toàn. Nhưng ở đây, trong nhà nhỏ xinh ấm cúng này, họ chọn tin tưởng anh vì họ yêu thương Khoa vô điều kiện. Sơn có thể hình dung được, người yêu của anh trưởng thành vừa hoạt bát, đáng yêu, lại kiên cường, dũng cảm, tất cả là nhờ vào cách nuôi dạy của ba mẹ quá tuyệt vời.
Khoa thì lặng thinh suốt từ lúc bước vào nhà. Cậu không nói, không chen vào bất cứ câu nào. Mọi lo lắng trong cậu ban đầu đã chuẩn bị, từ nước mắt đến lời xin lỗi, rốt cuộc đều trở thành dư thừa.
Ba mẹ không cần nghe, họ chỉ cần thấy. Họ biết Sơn cũng là một đứa trẻ ngoan, họ nhiều lần lên phim trường thăm Khoa, cũng quan sát Sơn không ít.
Hôm nay, khi nhìn thấy Sơn cùng Khoa về nhà, họ hiểu được quyết định của cậu.
Ba nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, lúc này, ông đặt tách trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Sơn:
“Hai bác ủng hộ hai đứa, mong Bin thay hai bác chăm sóc thằng Tin. Trông nó thế thôi, nhưng bác biết nhiều chuyện nó để mãi trong lòng.”
Lời nói không dài, nhưng nặng hơn bất cứ bài giảng đạo lý nào.
Khoa ngẩng lên, nhìn ba thật lâu, nước mắt cũng tự động tuôn trào. Đó là người đàn ông suốt đời kiệm lời, không hay nói những điều ngọt ngào, hoa mỹ. Nhưng lại luôn âm thầm cổ vũ con trên mỗi bước đường sự nghiệp, luôn đánh xe đưa đón con đi diễn mỗi khi có thời gian, luôn dùng ánh mắt tự hào dõi theo con trên sân khấu.
Và tối nay, ông không từ chối con, không từ chối tình cảm của con.
“Cháu không hứa sẽ chăm sóc em tốt như hai bác. Nhưng chỉ cần trong khả năng, cháu sẽ luôn yêu thương, nhường nhịn em.” - Sơn thẳng lưng, cam đoan với ba mẹ cậu.
Khoa mỉm cười, môi hơi run. Sơn nhìn cậu, nắm lấy bàn tay cậu vỗ về. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết, dù ngoài kia có sóng gió đến đâu, thì ít nhất… ở đây, có một mái nhà đang yên lặng chống lưng cho họ.
Tối hôm đó, Sơn ngủ lại trong căn phòng của Khoa. Cả hai nằm nghiêng đối mặt nhau trong ánh sáng hắt nhẹ từ ban công.
Khoa cười khẽ: “Thấy chưa, ba mẹ em dễ mà.”
Sơn không nói gì, chỉ vươn tay chạm nhẹ vào gò má cậu. Trong lòng anh lúc ấy là một dạng biết ơn mà cả đời này khó tìm lại lần hai.
_____
Sơn đáp xuống Nội Bài vào buổi chiều, nắng gần như đã tắt. Anh chọn về nhà một mình mà không dẫn Khoa theo, vì anh lo sợ gia đình mình sẽ không dễ dàng chấp nhận như ba mẹ Khoa. Anh tin mình có thể thuyết phục được bố mẹ, nhưng có lẽ cũng cần cho họ thời gian. Anh không mong Khoa sẽ lo lắng thêm.
Khi cửa mở nhà, mùi trà nhài thoảng ra cùng hơi lạnh điều hoà quen thuộc, ngăn nắp, nghiêm chỉnh như cách mẹ anh vẫn sống.
Trên bàn trà là bình thủy tinh cũ, bên trong còn vài lát táo đỏ đang dần phai màu. Mẹ anh mặc áo khoác mỏng, tay còn cầm quyển sách đang đọc dở.
Sơn đặt vali sang một bên, ngồi xuống ôm lấy cánh tay mẹ, gục đầu trên vai bà. Sự im lặng của những người hiểu nhau không cần thông qua lời nói.
Mẹ đặt sách xuống, xoa đầu Sơn, hỏi thăm mấy chuyện vặt vãnh từ công việc đến sức khỏe, rồi chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày.
Mẹ không hỏi gì thêm, những chuyện ồn ào mấy ngày qua bà đều biết cả rồi. Nhìn con trai lún phún râu, mặt mũi đầy mệt mỏi, bà chỉ thấy thương con hơn thôi.
Khoa chưa từng được Sơn giới thiệu chính thức, nhưng với bà, cậu nhóc này cũng chẳng mấy xa lạ. Từ những lần tiếp xúc, bà có thể cảm nhận được, đó hẳn là một đứa trẻ ngoan. Bản thân bà cũng rất quý mến cậu, chỉ là chưa từng nghĩ đến thế mà hai đứa nhỏ này lại yêu nhau. Nhưng bà tin Sơn, cũng tin vào giác quan của mình.
Bố Sơn đến sau bữa tối. Ông không sống cùng, nhưng những chuyện lớn trong nhà, chưa bao giờ ông vắng mặt.
Sơn đứng dậy chào, ông chỉ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị hơn ngày thường. Mẹ ngồi ở đầu bàn, không bày tỏ cảm xúc, nhưng Sơn ngầm hiểu, bà là đồng minh của mình.
Sơn ngồi lại ghế, ngẩng đầu nhìn bố, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
“Con về đợt này là muốn thưa rõ với bố mẹ chuyện mấy ngày nay.”
Bố vẫn im, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Sơn nói tiếp, giọng chậm rãi: “Con với Kay bên nhau được một thời gian rồi. Vốn định đến lúc thích hợp mới chính thức giới thiệu em ấy với bố mẹ... Bọn con bên nhau không phải vì tuổi trẻ bồng bột. Bọn con thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Sau rất nhiều năm, con mới gặp một người khiến con thấy bình yên và muốn giữ gìn. Mong bố mẹ có thể ủng hộ bọn con.”
Trong ánh mắt của Sơn là sự kiên định rất rõ ràng, là sự lặng lẽ của một người đàn ông trưởng thành đã chọn đường đi.
Mẹ mỉm cười, lòng cũng an tâm hơn khi con trai đã chịu giãi bày.
Bố Sơn không đáp, ông nhìn con trai rất lâu, ánh mắt cũ kỹ từng khiến Sơn thấy áp lực, nay lại có phần chùng xuống, như thể nhận ra điều gì đang dần vượt khỏi khuôn khổ ông từng dựng lên.
“Vậy còn sự nghiệp của con thì sao?" - bố hỏi.
“Con chưa từng nghĩ sẽ lấy đời tư để đánh đổi sự nghiệp.” - Sơn nói giọng chắc nịch.
“Công chúng yêu quý con vì âm nhạc, vì công việc. Con sẽ dùng chính điều đó để trả lời họ, bằng sản phẩm, bằng sự tử tế. Còn cuộc sống của con, hạnh phúc của con, con muốn được tự mình quyết định.”
Đến đó, giọng anh chậm lại, hơi khàn như thể vừa đi qua một quãng đường dài mà cuối cùng cũng dám nói thật. Đến cùng, Sơn không sợ thế giới ngoài kia nghĩ gì, nói gì về mình. Anh chỉ xin được sống đúng với điều mình chọn, với sự tôn trọng từ những người thân yêu nhất.
Không khí trong phòng không thay đổi, nhưng Sơn cảm nhận rõ một thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực, vừa như cơn gió nhẹ thổi qua, vừa như tảng đá đè nén suốt quãng đường dài đang rơi xuống.
Bố chậm rãi nhấc chén trà đã nguội, nhấp một ngụm nhỏ.
“Con trưởng thành rồi, biết chọn đường sống của mình. Bố không có quyền áp đặt con phải sống thế nào nữa. Nhưng bố…” - ông dừng lại, mắt nhìn vào khoảng tối giữa bàn - “bố vẫn cần thời gian để hiểu.”
Người đàn ông đã quen sống trong khuôn khổ, nay phải gập mình để đối mặt với điều mà ông chưa từng hình dung cho đứa con trai duy nhất của mình.
“Miễn là con không hối hận, thì cứ đi tiếp.” - ông vừa nói vừa vỗ vai anh - “nhưng phải luôn nhớ, sống có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top