🌸 Chương 4: Lời như gươm, ý như dao
Sau cú ngã vụng về, bầu không khí trong gian may lặng hẳn. Anh Khoa cẩn thận gỡ vải khỏi sàn, đặt lại lên bàn, nét mặt bình thản như chưa từng thấy.
Nguyệt Anh chỉnh lại áo tấc hồng đào, nụ cười vẫn treo trên môi. Nhưng trong mắt, tia sáng lạnh lóe lên.
Nàng nghiêng quạt ngọc, giọng ngân nga như đọc một câu thơ cổ:
"Áo xanh ngọc bích vốn để quàng vai rồng,
Kẻ cắt đường chỉ, dẫu khéo vẫn phận tằm nhả tơ."
Âm sắc ngọt ngào, nhưng ý nghĩa lại rành rành: công tử quyền quý như Huỳnh Sơn vốn thuộc hàng cao sang, còn kẻ khâu vá chỉ là phận hèn kém, dẫu có khéo léo đến đâu cũng chỉ xoay quanh kẻ khác.
Anh Khoa ngẩng đầu. Ánh mắt em trong suốt, thoáng run, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đôi môi khẽ cong, em đáp bằng chính giọng điệu nhàn nhạt, cũng như ngâm một khúc vịnh:
"Ngọc trai chói sáng nhờ vỏ sò giữ kín,
Áo tấc uy nghi, không kim chỉ nào thì thành?"
Một lời, nhưng ý tứ như lưỡi gươm lóe sáng: cái sang quý, cái lấp lánh cũng cần đến kẻ thầm lặng dựng nên. Không có thợ may, lấy đâu áo tấc để khoe?
Nguyệt Anh khựng lại. Nụ cười trên môi nàng thoáng cứng đờ.
Anh Khoa không dừng, em cúi xuống nhặt kim khâu, giọng nhẹ mà sắc như dao:
"Chỉ e, người ta ngồi yên chờ áo đẹp, chẳng biết tằm nhả tơ cũng lao tâm khổ sức. Vinh hoa đâu phải tự nhiên mà có."
Lời vừa dứt, Huỳnh Sơn giật mình. Hắn nhìn em chăm chăm , thiếu niên trước mặt, áo tấc tím nhạt đơn sơ, bàn tay vẫn còn dính sợi chỉ, vậy mà từng chữ nói ra lại kiêu hãnh, đanh thép đến mức hắn chưa từng thấy.
Nguyệt Anh đỏ mặt. Lần đầu tiên nàng bị một kẻ xuất thân thấp hơn đáp trả thẳng thừng.
Nàng cố nén giận, mỉm cười gượng:
"Khéo lời, khéo lời... nhưng lời lẽ chua ngoa thì đâu che được thân phận thấp hèn. Một công tử liệu có để tâm... đến thợ khâu vá suốt đời?"
Anh Khoa ngẩng lên, mắt sáng lạnh:
"Cậu ấy để tâm đến ai, ấy là chuyện cậu ấy. Kẻ khác càng chen vào, càng thành trò cười thiên hạ."
Một nhát chém chí mạng lời không cao giọng, nhưng ý nghĩa khiến cả gian phòng như chấn động.
Huỳnh Sơn lặng người. Trong lồng ngực, một luồng khí nóng xộc lên, không rõ là phẫn nộ vì kẻ khác dám hạ Khoa, hay là... rúng động bởi chính dáng vẻ cứng cỏi của em.
Nguyệt Anh cứng họng. Đôi môi mấp máy, không tìm được lời đáp. Nỗi nhục bị đẩy lùi như sóng vỗ - nàng vốn nghĩ có thể dễ dàng khiến Khoa lúng túng, nào ngờ chính mình lại thành kẻ thua trận.
Sắc mặt nàng tái đi. Cuối cùng, nàng hất quạt mạnh, đứng dậy.
"Hừ... đồ không biết thân phận!"
Nói đoạn, nàng xoay người, bước gấp ra cửa.
Tiếng guốc mộc dội lên nền gạch, lạnh lùng dứt khoát. Đám tì nữ vội vã chạy theo, để lại trong gian may mùi hương đào thoảng vội.
---
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Anh Khoa cúi đầu, tiếp tục khâu như chẳng có gì xảy ra. Nhưng đôi tay hơi run, đường chỉ chao nhẹ.
Huỳnh Sơn nhìn em chăm chú. Trong mắt hắn, thiếu niên trước mặt không còn là cái "đuôi nhỏ" ngây ngốc ngày xưa em đã lớn, đã biết đáp trả, thậm chí còn dám khiến người khác im bặt.
Hắn bỗng bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi.
"Em... thật biết mắng người."
Anh Khoa khựng lại, khẽ mím môi:
"Em chỉ nói sự thật thôi, cậu. Người khác muốn giễu, em chẳng nhịn nữa."
Huỳnh Sơn nhướn mày, ánh mắt dường như sáng hơn hẳn:
"Tốt. Đừng nhịn. Trước mặt ta, càng không cần nhịn."
Anh Khoa sững lại. Trong lòng thoáng run, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Sợi chỉ mảnh căng trên nền vải xanh rêu. Bên ngoài, gió trúc reo rì rào. Trong lòng mỗi người, một âm thanh khác hẳn vang vọng - có kẻ thẹn mà bỏ đi, có người lần đầu thấy "chiếc đuôi nhỏ" ngày nào nay đã đủ mạnh mẽ để đứng ngang hàng.
Và có kẻ... bất giác nhận ra, từ nay chẳng thể rời mắt khỏi em được nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top