22
Khoa đã quyết định không nói cho Sơn biết về cuộc gặp gỡ với Thảo. Cậu không muốn làm Sơn lo lắng hay phải đối mặt với những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, một gia nhân trong nhà, là người đã chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Khoa và Thảo, không thể giữ im lặng. Người này đã đến gặp Sơn vào một buổi tối, khi cậu đang ngồi một mình trong thư phòng.
"Cậu chủ, tôi xin phép nói một chuyện," gia nhân cẩn trọng lên tiếng.
Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ khó chịu khi thấy người gia nhân đó đứng trước cửa. Anh đoán biết chuyện không phải nhỏ, vì vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt người này.
"Có chuyện gì?" Sơn hỏi, giọng trầm và lạnh.
Gia nhân tiến lại gần và nói nhỏ:
"Thưa cậu chủ, hôm nay tôi đã thấy Thảo và cậu Khoa ở sau vườn. Cô ta đã có lời lẽ không hay với cậu Khoa. Nói những điều khiến tôi thấy cậu ấy buồn."
Sơn im lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Anh khẽ vuốt cằm, suy nghĩ về lời gia nhân vừa nói. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Cảm ơn, tôi biết rồi."
Tối đó, Sơn ngồi yên lặng trong phòng, tâm trạng không thể nào yên tĩnh được. Anh đợi xem liệu Khoa có chủ động kể chuyện này cho mình nghe hay không. Nhưng cả buổi tối, Khoa vẫn im lặng, không nhắc đến. Sơn cảm thấy một nỗi lo lắng nhẹ, nhưng cũng hiểu Khoa là người ít khi chia sẻ những chuyện như vậy, nhất là những vấn đề không trực tiếp liên quan đến anh.
Sáng hôm sau, khi Sơn đang ngồi trong phòng ăn, Thảo lại xuất hiện. Cô ta đứng ở cửa, nhìn vào với ánh mắt lấp lánh một sự thách thức rõ ràng. Sơn không muốn phải đối mặt với cô ta, nhưng Thảo lại không dễ dàng bỏ cuộc. Cô ta mỉm cười một cách đầy tính toán và bước vào.
"Sơn, em có thể nói chuyện với anh không?" Thảo nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kiêu kỳ.
Sơn không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Câu nói đó đã đủ cho Thảo biết rằng Sơn không vui, nhưng cô ta vẫn tiếp tục.
"Em thấy cậu Khoa có vẻ rất yếu đuối," Thảo bắt đầu, giọng điệu mỉa mai.
"Anh ấy không thể đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Anh ta không đủ mạnh mẽ để giữ chân anh đâu."
Sơn đứng dậy, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Anh tiến lại gần Thảo, giọng nói trầm và nghiêm khắc:
"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Thảo, cô không thể dùng chiêu trò rẻ tiền này với tôi. Tôi đã nói rồi, nếu cô muốn chơi trò tâm lý, thì tôi không phải người dễ bị lừa đâu."
Thảo hơi sững lại, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Cô ta cười nhạt, tựa vào cánh cửa, nhưng không thể che giấu sự bối rối đang hiện lên trong mắt. Sơn không để cho cô ta có cơ hội tiếp tục.
" Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô nữa. Nếu cô còn làm tổn thương Khoa, tôi sẽ không để yên đâu," Sơn nói với một giọng điệu dứt khoát.
Thảo không ngờ Sơn lại mắng cô một trận như vậy. Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi quay người bước ra ngoài, không nói thêm lời nào. Sơn đứng yên một lúc, nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi. Anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể nào quên được sự khó chịu mà Thảo vừa tạo ra.
Lúc này, một cảm giác lo lắng về Khoa lại dâng lên trong lòng Sơn. Anh cần phải nói chuyện với cậu, phải bảo vệ cậu khỏi những điều đó. Sơn biết rằng Khoa sẽ không dễ dàng để lộ sự buồn bã trong lòng mình, nhưng anh sẽ không để bất cứ ai khiến Khoa tổn thương.
Khi Khoa quay lại sau một buổi sáng dài, Sơn đứng đợi ở cửa, nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến.
"Khoa, hôm qua có chuyện gì không vui sao?" Sơn hỏi, giọng dịu dàng nhưng đầy quan tâm.
Khoa ngạc nhiên nhìn Sơn, nhưng rồi cậu gật đầu, thở dài một hơi. Cậu biết Sơn sẽ luôn là người bảo vệ mình, và chỉ có thể tìm sự yên bình khi ở bên cạnh anh. Cả hai không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là nhìn nhau và hiểu rằng, dù có những khó khăn ở ngoài kia, họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua.
Sơn nhẹ nhàng xoa đầu Khoa, một cử chỉ âu yếm, và cùng cậu vào nhà.
Thảo trở về nhà, lòng đầy ấm ức và tức giận. Cô không thể ngờ Sơn lại có thể mắng mình một cách thẳng thừng như vậy, điều này làm cô cảm thấy bị tổn thương và mất mặt. Cô tự nhủ rằng mình không thể để mọi chuyện dừng lại ở đó. Quyết không để Sơn và Khoa sống yên ổn như vậy, cô về nhà, bực bội kể lại mọi chuyện cho gia đình mình.
"Mẹ, cha, Sơn thật sự không phải người dễ bắt nạt," Thảo kể, giọng đầy ấm ức.
"Cái cách anh ta mắng con, bảo con không được làm phiền Khoa nữa… Con không thể để cho chuyện này qua đi được. Cả Khoa cũng không phải hạng người tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Hắn đang dụ dỗ Sơn, có lẽ chỉ là một trò đùa thôi."
Cha của Thảo, người vốn nghiêm khắc và tự cao, nghe vậy thì không vui, nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi lại:
"Thế giờ con định làm sao? Cả Sơn và Khoa đều không phải người dễ đối phó, đặc biệt là Sơn. Hành động của con liệu có làm cho tình hình càng tồi tệ hơn không?"
Thảo không chịu bỏ cuộc, cô càng trở nên quyết liệt hơn.
"Con sẽ không dừng lại đâu! Con phải khiến mẹ Sơn hiểu rằng gia đình chúng ta xứng đáng đứng bên cạnh Sơn, không thể để một đứa như Khoa, không gia đình, không thân phận như thế, lôi kéo Sơn vào trò tình cảm lố bịch này được."
Sau cuộc trò chuyện, gia đình bên Thảo quyết định đến thăm nhà Sơn. Họ muốn nói chuyện với mẹ của Sơn về việc này, hi vọng có thể thuyết phục bà rằng Thảo mới là người xứng đáng ở bên cạnh Sơn, rằng gia đình cô sẽ giúp đỡ Sơn trong công việc và cuộc sống. Họ hy vọng có thể tạo dựng lại mối quan hệ, thay đổi tình thế có lợi cho Thảo.
Khi họ đến, mẹ của Sơn đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ. Bà tiếp đón họ với sự lịch sự nhưng không giấu được sự khó chịu trong lòng. Sau vài câu xã giao, câu chuyện chuyển sang vấn đề chính.
"Thưa bà, tôi biết bà rất yêu thương con trai của mình," bà Thảo lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nhưng tôi nghĩ bà nên suy nghĩ lại về mối quan hệ của Sơn với Khoa. Chúng tôi là những người thân cận, là gia đình cậu ấy, sẽ luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ. Còn Khoa thì… chúng tôi lo rằng cậu ấy không có khả năng cho Sơn một tương lai ổn định."
Mẹ của Sơn im lặng nghe, không vội đáp lại. Bà nhìn vào Thảo, rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người mẹ cô, cảm nhận rõ sự khinh miệt trong những lời nói của họ.
Cuối cùng, bà nhẹ nhàng đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền lực:
"Tôi không cần ai dạy tôi về chuyện yêu thương con trai tôi. Sơn đã có những quyết định của riêng mình, và tôi tôn trọng điều đó. Tôi không nghĩ Khoa là một người không xứng đáng. Cậu ấy đã là một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Còn chuyện gia đình các vị lo lắng về tương lai của Sơn, tôi tin rằng Sơn sẽ tự biết cách xây dựng con đường của riêng mình. Mối quan hệ của Sơn và Khoa là chuyện của họ, tôi không can thiệp, và tôi không mong các vị can thiệp."
Thảo hơi sững lại trước câu trả lời đầy kiên quyết của mẹ Sơn. Cô không thể ngờ được mẹ của Sơn lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bà nhìn Thảo với ánh mắt lạnh nhạt, như muốn nhắc nhở cô rằng không ai có thể xâm phạm vào cuộc sống của gia đình mình.
"Tôi rất tiếc, nhưng tôi không có gì để bàn thêm,"
mẹ Sơn nói thêm, giọng không còn giữ vẻ lịch sự nữa.
"Các vị có thể về."
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Gia đình Thảo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng họ đã không thể đạt được gì. Cuối cùng, họ buộc phải rời đi, không thể làm gì thêm ngoài việc bực tức và thất vọng.
Khi họ vừa ra khỏi nhà, mẹ Sơn vẫn ngồi im lặng trong phòng khách, lòng bà tràn ngập sự giận dữ và thất vọng. Bà không thích những người có suy nghĩ hẹp hòi, chỉ biết chú trọng vào lợi ích gia đình mà bỏ qua cảm xúc của con người. Và bà càng không thích những người cố gắng chen vào mối quan hệ của Sơn và Khoa.
Trong khi đó, Khoa, dù không biết chuyện gì vừa xảy ra, cảm thấy yên tâm khi thấy mẹ Sơn mạnh mẽ bảo vệ cả hai. Dù những rắc rối bên ngoài có thể khiến họ bối rối, nhưng Khoa biết rằng tình yêu của họ sẽ là động lực để vượt qua tất cả.
==========
Mẹ chồng cô tuyệt vời không nào 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top