cành

Cánh rừng chìm vào bóng tối vô tận, không còn chút ánh sáng nào len lỏi qua những tán cây rậm rạp, không còn tiếng gió xào xạc hay những âm thanh rì rầm của thiên nhiên. Mọi thứ trở nên tĩnh mịch, như thể sự sống đã bị bóp nghẹt trong bầu không khí đặc quánh, khiến từng hơi thở của Sơn cũng trở nên nặng nề và khó nhọc hơn.

Anh siết chặt chuôi kiếm trong tay, cảm nhận lớp mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay. Đối diện anh, từ trong bóng tối đang khuấy động, một hình thù khổng lồ chậm rãi hiện ra. Ban đầu, nó chỉ là một cái bóng mờ mịt, méo mó và vặn vẹo như thể không thuộc về thế giới này, nhưng rồi hình dạng của nó liên tục biến đổi, khi thì như một con thú hoang khổng lồ với những chiếc sừng nhọn hoắt vươn lên từ màn đêm, khi lại như một bóng ma cao lớn, toàn thân phủ kín bởi làn khói đen quỷ dị.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt của nó—hai hố sâu rực cháy ánh đỏ, tựa như hai hòn than âm ỉ cháy trong địa ngục. Và khi nó lên tiếng, giọng nói trầm đục của nó vang vọng trong không gian, như những mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào từng dây thần kinh của Sơn.

"Ngươi nghĩ rằng có thể phá giải lời nguyền cho tiên hoa sao?"

Khoảnh khắc ấy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sơn. Anh không hiểu vì sao, nhưng giọng nói ấy—nó quá đỗi quen thuộc. Không phải tiếng gầm gừ của một con quái vật, không phải âm thanh vọng lên từ nơi sâu thẳm trong cánh rừng nguyền rủa này.

Mà là giọng của chính anh.

Gió thổi mạnh hơn, quét qua những tán cây trơ trụi, khiến không gian xung quanh rung lên dữ dội như những mảnh kính vỡ vụn. Bóng tối dần rút lại, nhường chỗ cho một hình hài đang hiện rõ hơn.

Sơn đứng chết lặng.

Đối diện anh, không còn là một con quái vật vô danh nữa, mà chính là bản sao của anh—một Sơn khác. Nhưng đôi mắt của hắn lạnh lẽo hơn, ánh nhìn sắc bén hơn, và toàn thân hắn toát ra một thứ năng lượng đáng sợ, một sự chiếm hữu đến rợn người.

Sơn lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng những hình ảnh chớp tắt liên tục lóe lên trong tâm trí khiến anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Khoa đứng đó, ánh mắt chất chứa nỗi buồn khó gọi tên.

"Sơn... Anh đang làm đau em."

Sơn thấy bàn tay mình, lạnh ngắt và vô thức siết chặt cổ tay Khoa, để lại những vết hằn đỏ trên làn da trắng mỏng manh của cậu.

"Anh yêu em, nhưng tình yêu của anh khiến em nghẹt thở. Em không thể sống như thế này mãi được."

Hơi thở của Sơn trở nên gấp gáp. Đầu óc anh quay cuồng.

Không, không thể nào.

Khoa là tiên hoa, người đang bị mắc kẹt trong khu rừng bị nguyền rủa này, và anh—anh là nhà thám hiểm đã chiến đấu hết mình để giải thoát cậu. Anh đã chiến đấu với bao thử thách, vượt qua những ảo ảnh, những cạm bẫy của khu rừng. Anh đã tiến xa đến mức này, không thể nào có chuyện tất cả đều chỉ là một giấc mộng hư ảo!

Nhưng khi anh ngước mắt nhìn lại, khung cảnh xung quanh dần vỡ vụn.

Những thân cây cao sừng sững bỗng hóa thành tro bụi, cơn gió từng mang theo hương hoa rừng thơm ngát giờ chỉ còn là những luồng khí lạnh quấn quanh da thịt. Dòng suối trong vắt chảy tràn qua những mỏm đá bỗng rạn nứt, để lộ một vực sâu không đáy. Những cánh hoa đủ màu sắc bay lượn trên không trung chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi tan biến như chưa từng tồn tại.

Mọi thứ đang sụp đổ.

Mọi thứ... chỉ là một câu chuyện do chính anh tạo ra.

Sơn mở to mắt, toàn thân run lên bần bật.

Không có khu rừng nào cả.

Không có tiên hoa nào cả.

Không có lời nguyền, không có thanh kiếm Định Mệnh, không có quái vật.

Chỉ có anh.

Và Khoa.

Và con quái vật thực sự, chính là một phần trong con người anh.

Một Sơn ích kỷ.

Một Sơn muốn chiếm giữ.

Một Sơn không thể buông tay.

"Không... không thể nào!"

Sơn hét lên, nhưng hình bóng trước mặt anh chỉ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự chế giễu đầy lạnh lùng.

"Ngươi không thể giết ta, vì ta chính là ngươi."

Bóng tối ập đến như một cơn sóng lớn, nhấn chìm Sơn trong hư vô. Anh thấy mình trôi dạt giữa khoảng không vô tận, xung quanh là những mảnh ký ức vỡ vụn, lơ lửng như những vì sao lạc lối.

Anh thấy chính mình—một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại mang một trái tim đầy vết xước, bấu víu vào tình yêu như một con thuyền độc mộc giữa cơn giông bão.

Và rồi, anh thấy Khoa.

Khoa là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.

Nhưng chính vì vậy mà anh sợ mất cậu.

Anh sợ đến mức đã trói chặt cậu trong thứ tình yêu méo mó mà bản thân không hề nhận ra.

Anh đã trở thành chính thứ mà anh căm ghét nhất.

Một kẻ áp đặt.

Một kẻ kiểm soát.

Một con quái vật.

Không.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Sơn mở mắt, nhìn thẳng vào phiên bản khác của mình, rồi chậm rãi buông thanh kiếm xuống.

Lần đầu tiên, hắn sững lại.

Lần đầu tiên, bóng tối ngừng chuyển động.

Sơn hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm:

"Ta không cần ngươi nữa."

Ngay lập tức, mọi thứ vỡ vụn.

Ánh sáng ùa về.

Khi Sơn mở mắt, anh không còn thấy cánh rừng nữa, mà là một căn phòng tràn ngập ánh sáng. Hương gió nhè nhẹ luồn qua khung cửa sổ, mang theo hơi ấm của một buổi sớm bình yên.

Khoa đang ngồi bên cạnh anh, bàn tay dịu dàng đặt lên trán anh.

"Anh tỉnh rồi."

Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thương.

Sơn nhìn cậu thật lâu, cảm nhận từng đường nét của gương mặt ấy—không phải một tiên hoa bị nguyền rủa, không phải một giấc mơ huyễn hoặc, mà là Khoa, người anh yêu, người anh đã vô tình làm tổn thương. Anh đưa tay chạm vào gương mặt ấy, giọng nói nghẹn lại:

"Anh xin lỗi."

Khoa mỉm cười, siết nhẹ tay anh. Sơn hít một hơi sâu, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay Khoa, không phải để níu giữ, mà để cảm nhận hơi ấm của cậu.

"Anh yêu em"

Khoa nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu.

"Em cũng yêu Sơn."

Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm nhảy múa trên những tán lá xanh. Không còn khu rừng bị nguyền rủa, không còn quái vật hay thanh kiếm nào nữa. Chỉ còn lại hai người yêu nhau, tay trong tay, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top