chương 12.
kể từ ngày cho yeonjun gói bánh bao, anh và cậu không còn có bất kỳ tương tác nào cả, là soobin tự nói với lòng không muốn để tâm hay dính dáng gì đến yeonjun nữa,
anh lao đầu vào những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn, còn phải xả giao với đám của wdi vì bọn họ quá nhiệt tình, nhưng tuyệt nhiên những buổi ăn chơi này không mang đến cảm giác khoái lạc thú vị cho anh như trước nữa.
___________
một ngày bước vào mùa đông, bầu trời âm u còn tiết trời thì lạnh đến cắt da cắt thịt, không khí ấy len lỏi vào từng ngóc ngách của lớp học.
sau năm tiết học dài đằng đẳng, chuông reo báo hiệu giờ tan trường, học sinh trong lớp chưa đợi giao viên kết thúc bài đã đùng ầm thu dọn đồ đạc, áo khoác kéo cao, vội vã rời khỏi lớp để trốn tránh cái lạnh.
soobin vẫn như thường lệ, anh thu xếp sách vở một cách chậm rãi, bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở người kế bên,
là yeonjun, cậu ta vẫn duy trì gục mặt xuống bàn một xách mê man, bất kỳ một chút nhúc nhích gì cũng không có.
"ngủ cái gì mà như chết vậy?"
soobin cau mày khó chịu, anh nhớ ra bắt đầu từ ba tiết cuối, thằng nhóc này đã nằm úp mặt xuống bàn im bất động như thế, cũng chẳng hề ngẩng lên lần nào, trời lạnh thế này mà trên người chỉ có mỗi bộ đồng phục cũ kỹ chẳng đủ để tránh gió, làm da nhợt nhạt, bàn tay nhỏ xíu thò ra ngoài áo, tái xanh vì lạnh, bộ muốn chết à?
cố thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, thu xếp đồ đạc xong soobin bước ra khỏi lớp,a nh không ngoảnh đầu lại. hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân của anh vang vọng. lớp học phía sau giờ đây nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
gió đầu đông thốc qua, len vào từng lớp áo khiến soobin khẽ rùng mình. anh kéo cao cổ áo, cố bước nhanh hơn, như muốn trốn khỏi thứ cảm giác nặng nề đang đeo bám.
dù muốn trốn tránh nhưng trong đầu anh, hình ảnh yeonjun gục mặt xuống bàn cứ hiện lên mãi không thôi. dáng người thằng nhóc đó nhỏ thó co ro trong bộ quần áo phong phanh, bứt rứt khó chịu, nhưng lại không thể nói rõ tại sao.
"không phải chuyện của mình," soobin lẩm bẩm, như tự thuyết phục bản thân.
"thằng ranh tầm thường đó sống chết ra sao thì mặc, liên quan gì đến mày mà suy nghĩ"
lời tự nhủ ấy chẳng khiến soobin nhẹ nhõm hơn. ngược lại, mỗi bước chân rời xa, sự khó chịu càng như bóp nghẹt trong lồng ngực, nó như muốn nói rằng hiện thực là thứ không thể trốn tránh.
khi đi đến cuối hành lang, soobin dừng bước. tay anh siết chặt quai cặp, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí lại lạc ở một nơi khác.
"không sau đâu nhỉ" soobin nói thầm, giọng khô khốc.
anh tằng hắng vì cổ đau đến khó chịu, sau đó kéo sâu khăn quàng cổ, dứt khoác tiếp tục bước đi, mặc kệ lòng mình vẫn còn đang chộn rộn một cách khó hiểu.
phía sau, trong lớp học, yeonjun vẫn úp mặt xuống bàn.
cậu không biết rằng cơn lạnh giá ấy chỉ là khởi đầu cho mùa đông dài và cô độc phía trước.
đêm hôm qua, trời lạnh đỉnh điểm, cậu vẫn phải ngủ ở căn nhà kho kia, nơi chẳng có gì ngoài bóng tối và cái lạnh thấu xương. không máy sưởi, yeonjun chỉ có chiếc áo mỏng manh cùng một cái chăn nhỏ, và mấy miếng thùng carton cũ để chống chọi với cái rét đầu mùa. cơn lạnh cắt da cắt thịt cứ thế len lỏi vào từng thớ thịt khớp xương của cậu, khiến cơ thể vốn đã yếu ớt lại càng thêm rệu rã
cơn ho quen thuộc lại tái phát, nó hành hạ cậu không dứt, mỗi lần ho là một lần thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, đau rát vô cùng.. yeonjun biết bệnh phổi của mình đã tái phát, dù đã uống thuốc nhưng cậu thấy nó vẫn không có thuyên giảm.
yeonjun còn biết làm gì, không có sự giúp đỡ từ ai, cậu chỉ có thể nép mình vào trong góc tường, cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương, nên vì thế mà phát sốt đến mức đầu óc mụ mị.
sáng nay, yeonjun cố gắng lê thân đến trường, nhưng cơ thể kiệt sức không còn đủ sức chống chọi. cậu gục xuống bàn ngay từ tiết học thứ ba, đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng bừng lên như bị thiêu đốt. mỗi hơi thở của cậu đều trở nên khó khăn, như có thứ gì đó đang ép chặt lồng ngực.
tiếng chuông tan học vang lên, nhưng yeonjun vẫn không thể nhúc nhích. từng người trong lớp lục đục ra về, không ai để ý đến cậu. chỉ còn lại thân hình nhỏ bé nằm co ro trên bàn, lặng lẽ như một cái bóng bị lãng quên.
soobin phóng xe moto rời khỏi cổng trường, tiếng động cơ xé tan không khí lạnh lẽo đầu đông. gió buốt ùa qua từng lớp áo khoác, nhưng anh chẳng mảy may để ý. con đường phía trước cứ thế trải dài, từng hàng cây khẳng khiu lùi dần lại phía sau.
thế nhưng, lòng anh lại chẳng yên. hình ảnh yeonjun nằm gục trên bàn, gương mặt tái nhợt và cơ thể gầy yếu thu người co ro trên bàn cứ thôi thúc anh mãi. tình huống gì đây? anh khẽ nhíu mày, lắc đầu như muốn xua đi cảm giác khó chịu đó, rồi nhấn ga siết chặt tay lái hơn.
nhưng bước chân của sự bất an lại mạnh mẽ hơn từng giây, nỗi lo vô hình đè nặng trên lồng ngực, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. đã từng có một thứ xảy ra trong quá khứ mà soobin không muốn nghĩ đến, nhưng chính vì chuyện đó, anh hiểu rõ rằng đôi khi sự thờ ơ có thể dẫn đến những điều không thể sửa chữa.
anh nhấn phanh, dừng xe bên lề đường. bàn tay đeo găng của anh siết chặt tay lái đến mức các đốt ngón tay hơi trắng ra.
soobin thở ra một hơi dài, hơi lạnh lùa vào phổi như khiến mọi giác quan tỉnh táo hơn.vò đầu bức tai vì sự rối ren đến khó chịu. anh quay đầu xe, tăng tốc quay trở lại trường "má nó chết tiệt thật"
anh khó chịu lẩm bẩm, cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng.
con đường quay lại như dài hơn hẳn lúc rời đi, từng phút từng giây trôi qua đều khiến anh cảm thấy gấp gáp hơn. dù không muốn thừa nhận, nhưng anh không thể thấy chết mà không cứu.
soobin bước nhanh vào lớp, bước chân nện xuống sàn tạo thành những tiếng vang trầm, đều đều. lớp học trống trơn, quả nhiên chỉ còn lại bóng dáng nhỏ củ yeonjun vẫn gục mặt trên bàn, tư thế không hề thay đổi so với lúc anh rời đi. một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, anh tiến đến gần yeonjun, đôi mày khẽ cau lại.
"yeonjun!" soobin cất tiếng, giọng cọc cằn, nhưng tuyệt nhiên anh không nhận được phản hồi. cố nén lại sự bực dọc, anh cúi xuống đưa tay lay mạnh vai cậu. "dậy đi, cậu định nằm đây tới bao giờ hả?"
dưới sức lay mạnh, đầu yeonjun nghiêng sang một bên, để lộ khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch như không còn chút sức sống. soobin bỗng khựng lại khi thất gương mặt của yeonjun thấp thoáng dưới lực tay của mình, ngón tay anh vô thức siết chặt lấy vai cậu.
đúng lúc ấy, yeonjun dưới sự tác động ở trên mà khẽ mở mắt, ánh nhìn cậu mơ hồ như vừa tỉnh dậy từ cơn mê. đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước ngước lên nhìn soobin đầy ngơ ngác, đôi môi tái đi vì lạnh khô khốc mấp máy như đang muốn nói gì đó.
soobin thoáng sững sờ, lồng ngực anh dường như bị bóp nghẹt trong giây lát. ".. làm sao thế?, tôi không quay lại cậu định nằm đây luôn à, điên hả? " anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm cuối vẫn lộ rõ sự lo lắng.
yeonjun rất muốn đáp, nhưng bị giọng nói với thái độ uy nghiêm của người ở trên làm cho sợ hãi đến run bần bật, và cổ họng lại khô rát khiến cậu chỉ phát ra được một âm thanh khàn đục. ánh mắt yeonjun lạc đi, không rõ là do sốt cao hay kiệt sức, chỉ biết rằng cơ thể mình dường như không còn nghe lời nữa.
soobin mím chặt môi, ánh mắt anh tối lại. anh không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống đặt một tay lên trán yeonjun rồi chóng rồi bỏ xuống, dù chỉ là vài giây thóang quá anh vẫn cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra. anh khó chịu bật thốt lên, " cậu đang sốt cao như vậy thì đi học làm đếch gì, mau cầm nạng đứng lên tôi giúp cậu đi bệnh viện"
không chờ câu trả lời, soobin đứng bật dậy, kéo tay yeonjun để đỡ cậu dậy. nhưng cơ thể yeonjun mềm nhũn, không còn chút sức lực, buộc anh phải gắt lên, "muốn chết đúng không, tôi không chủ động giúp ai đâu, cậu biết điều một chút.
yeonjun ngẩng lên nhìn soobin, định mở miệng nhưng cổ họng đau rát như có dao cắt, khiến cậu chỉ khẽ rên lên vài âm thanh khàn đục. cậu ôm cổ mình, cố ra hiệu rằng không thể nói được, rồi lại lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ khổ sở.
soobin thở dài, nhìn vẻ mặt đó mà bất giác có chút mềm lòng. "không nói được thì viết ra đi. cậu không muốn đi bệnh viện, đúng không?"
yeonjun bỗng gật đầu như gà mổ thóc, tay nắm chặt góc bàn. cậu hít một hơi sâu, rồi cúi đầu lảng tránh ánh mắt của soobin, như thể không muốn người ta nhìn thấy sự yếu đuối của mình
"hay là không có tiền à?" yeonjun khựng lại rồi xấu hổ gật đầu, thật ra đó chỉ là một phần, phần lớn là cậu phải quay về nhà làm việc, nêi không sẽ bị phạt, lúc đó còn tệ hơn bị bệnh.
yeonjun nhìn anh, ánh mắt đầy do dự, rồi lặng lẽ với lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút trong túi áo. cậu run rẩy viết từng chữ, nét chữ xiêu vẹo vì tay không còn sức:
"tôi không đi được. nếu đi lâu, sẽ bị phạt. phải làm việc ở nhà."
soobin đọc dòng chữ, càng thêm bực mình. "phạt gì, chỗ cậu là địa ngục chắc mà dùng từ phạt.
yeonjun cúi gằm mặt, không viết thêm gì nữa, như thể mọi lời giải thích đều vô nghĩa. cậu lại khẽ lắc đầu, đôi tay siết chặt cuốn sổ.
soobin chán nản lắc đầu, giật lấy cuốn sổ trên tay cậu, cương quyết nói: "được thôi, không đi thì tùy cậu, nhưng ít nhất để tôi giúp cậu về nhà, tôi không nghĩ với cái bộ dạng này của cậu có thể lếch về được đấy."
yeonjun hoảng hốt, đưa tay ra muốn lấy lại cuốn sổ, nhưng sức lực quá yếu, chỉ có thể nhìn soobin thu dọn đồ đạc của mình. anh đứng dậy, cúi xuống đỡ lấy cậu,
chẳng mấy chốc đã đến nơi, soobin đỡ yeonjun xuống xe,
yeonjun mắt lờ đờ, tay chống nạng, chậm rãi bước vào trong. cậu dừng lại, quay đầu nhìn soobin, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. cuối cùng, không nói được lời nào, cậu cúi đầu thật thấp, như thể dùng động tác này thay cho lời cảm ơn.
vốn không để ý, sau khi bắt gặp habh đôbg trước mắt, soobin bỗng khựng lại một chút, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. " thôi vào trong dùm đi, cố mà đừng ngất thêm lần nào nữa, tôi không rảnh đâu." dứt lời, anh quay xe bước đi, không ngoái đầu lại.
sau khi soobin phóng xe rời đi, yeonjun lê nạng lảo đảo bước vào trong, đầu óc cậu rối bời, nửa tỉnh nửa mê vì cơn sốt vẫn âm ỉ hành hạ, khiến cho mọi thứ diễn ra vừa rồi như một giấc mơ lòe nhòe. lần đầu tiên trong suốt quãng đường đi học, có một người bạn học xa lạ đưa cho cậu bánh bao, chỉ đơn giản như vậy mà lòng yeonjun đã không thôi băn khoăn. nhưng cậu cũng tự nhủ, có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp, một hành động ngẫu nhiên, rồi mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác đi.
thế mà hôm nay, bạn học ấy không những cho cậu bánh bao, còn giúp cậu lúc yếu ớt nhất, tốt bụng đến mức giúo cậu về nhà.
đầu óc quay cuồng, yeonjun vẫn không thể tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. cậu bắt đầu nghi ngờ,
tại sao bạn học ấy lại tốt với mình, bạn học ấy không ghét mình sao?
một người như cậu, với dáng vẻ bệ rạc và cuộc sống nhơ nhớp, nếu không muốn nói là quá đỗi đáng khinh, có đáng để được ai quan tâm?
mình không xứng đáng được đối xử tốt—ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu yeonjun, như một lời nhắc nhở cậu không được kỳ vọng quá nhiều, không được phép mơ mộng.
vốn không có gia đình, không có được tình thương từ những người thân thích, nên yeonjun có vô số lần lặng lẽ nhìn những người xung quanh có bạn có bè, ít nhiều gì cũng có một người để nói cười,
cậu luôn tự hỏi liệu mình có thể có một người bạn để trò chuyện, để chia sẻ hay chỉ đơn giản là để cảm thấy mình không bị bỏ rơi.
khát khao ấy lớn đến mức đôi khi chỉ một ánh mắt, một lời nói tử tế thoáng qua cũng khiến yeonjun mơ mộng. nhưng rồi, ý nghĩ rằng mình không đủ tốt, xuất thân của mình xấu xí nhơ nhớp, không xứng đáng lại đè nặng, kéo cậu về thực tại.
nhưng sâu thẳm trong tim, một tia ấm áp nhỏ nhoi vẫn lặng lẽ len lỏi, dù cậu cố kìm nén thế nào đi nữa.
-----
hi, cả nhà, xin lỗi vì để mn đợi lâu nhenn, vì mình có hai bài luận cuối kỳ, với thi 2 môn nữa huhuuu nên ra trễ quá trrr
mn đọc xong nhớ cho mình góp ý về plot với cả cách hành văn nhé, nếu thấy k ưng mn cmt mình sẽ lưu ý, cảm ơn mn nhiều.
thêm nữa là mình muốn nói chút vì sợ mn hiểu nhầm yeonjun, yeonjun trong truyện này khờ thiệc ấy mn, ẻm không có biết tình yêu hay thích gì đâu, nên ẻm thật sự là mong cầu một tình bạn chứ không phải não yêu đương gì đâu ấy.
chỉ có sau này soobin sẽ là người dẫn dắt ẻm vào thế giới của ảnh thôi hơhơơơ.
với cho tui hỏi là mn thấy tiến triễn nhân vật vậy có hợp lý không ạ huhuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top