🐰Part 5🦊
translated by milkteanyan
♡♡♡
Buồn cười thật.
Yeonjun cảm thấy mắc cười trước những lời này của Soobin, và khóe môi anh giật giật vì sự hài hước này, hoặc là không.
Ừ đúng rồi. Không bao giờ thay thế anh. Một khi Soobin tìm được một người mà cậu nguyện dành hết tất cả thời gian để ở bên thì đó cũng là lúc chuyện đó trở thành sự thật.
Suy nghĩ ấy thôi cũng khiến Yeonjun như bị xé toạc ra thành nghìn mảnh.
"Anh không tin em sao?" Soobin hỏi, hai cánh môi mím chặt vào nhau, còn hai đầu lông mày khẽ chau vào trước phản ứng của người còn lại. Chắc chắn là trong giọng nói của cậu có chút gì đó thất vọng.
Yeonjun không muốn phải tổn thương cảm xúc của Soobin chỉ vì chuyện này, anh chỉ muốn chấm dứt chuyện này thật nhanh thôi. Dù sao thì cũng không thành vấn đề vì nó sẽ không bao giờ thay đổi. Anh biết là mình tất phải nhìn Soobin lớn lên, làm quen với những người khác, thích rồi yêu một ai đó, rồi dành cả đời ở bên người đó, còn anh vẫn chỉ ở đó, nguyện cầu rằng người đó chính là mình cho đến hết đời.
Tại sao cậu cứ phải bận tâm đến chuyện đó chứ?
Tới lúc này thì anh chỉ cảm thật thật vô vọng.
Sự thật là Soobin đối xử với anh rất ngọt ngào, và hai người lúc nào cũng hành xử như một cặp đôi đã kết hôn, tất cả bạn bè của anh và cậu đều nói thế. Nhưng trong mối quan hệ này, Yeonjun chưa bao giờ cảm thấy thứ cảm xúc gọi là tình yêu lãng mạn giữa cả hai người cả.
"Soobin, làm ơn dừng lại ở đây thôi."
"Em phải làm gì thì anh mới chịu tin em đây?" Sự gấp gáp trong giọng nói của Soobin lúc bây giờ là điều Yeonjun chưa bao giờ nghe thấy. Điều này khiến cho dạ dày anh xoắn lại.
"Soobin, nghe anh này, hãy quên chuyện này đi, được không?" Yeonjun thử lại một lần nữa, anh sợ những chuyện có thể xảy ra nếu việc này vẫn cứ tiếp diễn.
"Anh đâu thể trốn chạy mãi được? Rõ ràng là anh bị tổn thương mà." Soobin nói, rõ ràng là bị ánh nhìn nghi ngờ trong mắt Yeonjun làm cho choáng váng.
"Anh không thể ư?" Yeonjun hỏi ngược lại, tim anh đập loạn xạ vì sợ hãi, nhưng anh cũng bắt đầu cố gắng trốn chạy sự chất vấn này trong tuyệt vọng theo đúng nghĩa đen. Không cần nói thêm, anh đứng dậy trên đôi chân loạng choạng của mình, đôi mắt Soobin chăm chú dõi theo anh, dõi theo từng cử động của anh.
"Ngừng lại đi."
"Ngừng cái gì cơ? Em cũng đâu có chịu ngừng."
"Em có lý do mà."
"Anh cũng vậy thôi." Tới lúc này Yeonjun gần như là không thể kiểm soát được mình nữa. Sự cố chấp của Soobin thi thoảng cũng làm anh phát điên lên đi được.
Trước khi Yeonjun kịp làm điều gì đó ngu ngốc thì Soobin đã với tay ra, siết chặt lấy cổ tay trái của Yeonjun. "Vậy thì nói cho em nghe lý do của anh là gì đi."
"Ouch, đau anh." Yeonjun rít lên với Soobin.
"Nói đi."
"Không."
"Mau nói cho em đi." Tới lúc này thì giọng Soobin lớn hơn bao giờ hết.
Cả hai chưa bao giờ to tiếng với nhau, và lúc này đây, thứ gì đó trong anh như bị bẻ gãy.
"Trời ạ! Bởi vì anh yêu em đó, cái đồ đần độn này! Giờ thì em đã thỏa mãn chưa?" Yeonjun nóng nẩy gào ngược lại với Soobin, trước khi giật tay khỏi sự siết chặt trên cổ tay anh dần nới lỏng.
Tim anh đập thình thịch vì sợ hãi khi anh nhìn chằm chằm vào Soobin trong khi xoa xoa cổ tay bị siết tới ửng đỏ của mình - và a, lại rơi nữa rồi - những giọt nước mắt.
Đôi mắt quanh năm chỉ có sự mệt mỏi của Soobin giờ mở to vì bất ngờ? Sửng sốt? Hay là kinh tởm? Đầu óc Yeonjun rối như tơ vò, suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, cắt ngang nhau và tạo nên một mớ bòng bong.
Anh lại cảm thấy chóng mắt, hai mắt thì dần mờ đi. Chuyện này xảy ra mất rồi. Anh đã lỡ thổ lộ tình cảm với người bạn thân 9 năm của mình mất rồi.
🐰🦊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top