5

Hội anh em thiện lành

NingNing
Mọi người ơiiii, sắp sinh nhật anh Tú Bân rồi có kế hoạch gì honggg.

Hyunie
Ừ nhỉ, anh Tú Bân anh có muốn đi đâu hay làm gì không ?

Beomie
Mà giờ này ảnh đi làm về chưa nhỉ ?

NingNing
Ảnh về rồi mà, ban nãy trời mưa ảnh không mang ô em đến đón ảnh về mà.

Yeonjun
Thằng bé này, lại không mang ô
@Soobinie


Em nói rồi mà, không phải em quên, chỉ là em không nghĩ là trời mưa thôi.

Yeonjun
Sinh nhật em có dự định gì không ?

Không ạ, hôm đấy em đi làm rồi, cũng không rảnh gì cho cam.

_______________________________________

Đón sinh nhật with Tú Bân

Yeonjun đã thêm NingNing vào nhóm
Yeonjun đã thêm Hyunie vào nhóm
Yeonjun đã thêm Beomie vào nhóm

NingNing
Anh Nhiên Thuân của chúng ta có ý định gì đây :3

Thằng bé thường đi làm đến mấy giờ về ?

NingNing
Đến 11h ấy anh

Không thì hôm đó chúng ta chuẩn bị bánh mang đến cho thằng bé, dù gì thằng bé như thế anh không cam tâm.

Beomie
Anh Tú Bân sao ạ ?

Ủa mấy đứa không biết à ?

Hyunie
Biết gì ạ ? Anh Tú Bân có hay kể chuyện với bọn mình đâu.

À ừ, thằng bé cũng không kể với anh. Cơ mà từ nhỏ, bố mẹ thằng bé bận công việc không hay đón sinh nhật với thằng bé, cũng không tổ chức gì cũng toàn là nhà anh tổ chức cho thằng bé.
Đến mấy năm gần đây cứ đến sinh nhật là thằng bé bận không cần tổ chức.

NingNing
Em cũng chưa thấy ảnh nhắc về bố mẹ ảnh trước mặt tụi mình bao giờ.

Hyunie
Mà hình như ảnh đang ở một mình..

Không biết tại sao mấy năm gần đây thằng bé trầm tính lại, chứ hồi trước hay cười, đáng yêu lắm.

Beomie
Đáng yêu cơ à =)))

NingNing
Đáng yêu cơ à =))) +1

Hyunie
Đáng yêu cơ à =)) +1

Ủa gì, đáng yêu thật mà.

NingNing
Anh Tú Bân mà biết anh khen chắc vui lắm đấy =)))

Beomie

Cơ mà khi nào năm nay ảnh cũng đi đâu đó không ?

NingNing
Sao có thể được, ảnh tan làm về muộn mà anh

Hyunie
Không thì chúng ta cứ đến sớm trước một tiếng chặn chân ảnh là được :3

Ok chốt thế nhé.

_______________________________________

Ninh Khải, Thái Hiện, Phạm Khuê và Nhiên Thuân cùng nhau tới quán cafe mà Tú Bân hay làm nhưng khi đến nơi thì mới được hay biết hôm nay Tú Bân xin về sớm hai tiếng. Cả bốn quay về nhà Tú Bân nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, vặn cánh cửa thì nhận ra cửa khóa.

"Em tức đen người luôn á, anh có biết Tú Bân đi không anh Nhiên Thuân ?" Phạm Khuê như có như không dựa vào người Thái Hiện ủ rũ lên tiếng.

"Anh biết thì đâu dẫn mấy đứa đến đây"

"Để em gọi cho anh Tú Bân" Thái Hiện xoa đầu Phạm Khuê đồng thời rút điện thoại ra nhưng kết quả là không bắt máy. Ba người còn lại cũng gọi thử nhưng vẫn đều là không bắt máy. Nhiên Thuân tính nhắn tin cho Tú Bân, cơ mà cậu hoạt động từ 12 tiếng trước rồi, nhắn tin chắc cậu cũng không trả lời đâu nhỉ.

"Giờ chia nhau ra tìm đi, anh quyết không cho thằng bé bỏ lỡ sinh nhật nữa đâu. Thái Hiện đi tìm hướng kia, Phạm Khuê đi tìm hướng này, Ninh Khải tìm ở quanh đây, còn anh thì sẽ tìm ở những nơi Tú Bân hay tới, thấy Tú Bân thì hú nhau nhé. Thằng bé này muộn vậy rồi không biết đi đâu, anh mà thấy anh tẩn cho trận"

Rồi tất cả chia nhau ra tìm, Nhiên Thuân tìm tất cả những nơi Tú Bân hay tới : công viên, khu vực quanh sông Hàn,... Mệt bở hơi tai vẫn chưa thể tìm ra, nhắn tin hỏi ba đứa còn lại thì vẫn chưa ai tìm ra, Nhiên Thuân dường như mất hết hi vọng thì nhận ra hình như anh chưa tìm ở đồi thiên văn sau trường. Nghĩ là làm, Nhiên Thuân chạy một mạch về đó.

Tú Bân ở trên đồi ngắm những ngôi sao trên trời thi thoảng uống vài ngụm bia, nói là ngắm vậy thôi chứ đèn thành phố sáng quá những ngôi sao kia làm gì còn cơ hội tỏa sáng nữa, chủ yếu cậu chỉ muốn ở một mình và uống bia ở nơi thoáng mát thôi.

Nhiên Thuân tới được đồi thiên văn thì cũng tìm được người cần tìm, cơ mà nhìn bóng lưng của Tú Bân anh cảm thấy cậu trai này cô đơn quá. Tú Bân trong mắt anh vốn là một đứa trẻ đáng yêu, vui vẻ và hiểu chuyện, nè đừng nghĩ Tú Bân lớn rồi nhé trong mắt anh thì Tú Bân vẫn mãi là một đứa trẻ thôi, biết sao được với anh Tú Bân đáng yêu mà. Nhưng vài năm trở lại đây Tú Bân trở nên trầm tĩnh, ít nói và thú thật là khi thấy Tú Bân cười trong một vài trường hợp nào đó anh cảm thấy khó chịu vì nụ cười khá là miễn cưỡng ? Kiểu cười cho có, như an ủi là cậu không sao và anh không cần phải lo cho cậu.

Nhiên Thuân nhắn tin cho ba người kia rằng đã tìm thấy Tú Bân, cậu và anh đang ở đồi thiên văn sau trường sau đó cất điện thoại đi. Nhẹ nhàng đi đến cạnh Tú Bân đặt tay lên vai cậu

"Bắt được em rồi nhé Thôi Tú Bân"

Thôi Tú Bân giật mình, tay bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình và quay lại nhìn, là Thôi Nhiên Thuân, cậu cũng chỉ cười. Đấy, Nhiên Thuân lại ghét nụ cười của Thôi Tú Bân rồi. Nhiên Thuân nhìn quanh chỗ Tú Bân toàn là vỏ lon bia không, á à cậu trai trẻ này có tâm sự mà không nói với nhóm, sinh nhật lại trốn ra đây tìm bia trút bầu tâm sự, tội đáng xử trảm. Dọn bớt vỏ lon bia ra một bên cho gọn, Nhiên Thuân ngồi cạnh Tú Bân.

"Đêm hôm sao không về nhà mà lại chạy ra đây ?"

"Đêm hôm sao anh không ngủ mà lại chạy ra đây ?"

"Em đang trêu ngươi anh đấy hả ? Có việc mới tìm em vào giữa đêm chứ"

"Sao anh biết em ở đây ?"

"Ai biết gì đâu ? Linh cảm thôi, nói anh nghe sao lại chạy ra đây ?"

"Thì sinh nhật năm nào em cũng ra đây mà"

"Có chuyện gì sao ? Kể anh nghe"

"Cũng không có gì đâu anh"

"Nói đi, anh biết em có tâm sự mà Tú Bân"

"Em có thể nắm tay anh không ?"

"Hả ?"

"Anh không thích cũng không sao"

"Được mà"

"Bố mẹ em ấy" Tú Bân nắm lấy tay Nhiên Thuân, không phải kiểu mười ngón tay đan khít, chỉ là nắm lấy bàn tay Nhiên Thuân nhưng giống như đang nâng niu bảo vật trân quý "Từ nhỏ em cho là họ bận bịu không quan tâm đến em nên mỗi năm đến sinh nhật em cho dù họ bận đến đâu em cũng không để tâm nhưng đến khi mấy năm về trước ngay trong ngày sinh nhật em họ cãi nhau một trận lớn, đòi li dị và đùn đẩy việc nuôi em, ai nấy đều khó chịu khi phải nuôi đứa con. Từ khi ấy em mới ngỡ rằng họ không phải là không quan tâm em mà vốn dĩ ngay từ đầu em là sai lầm trong cuộc hôn nhân của họ nên không ai cần em. Cuộc hôn nhân của bố mẹ em vốn dĩ là một cuộc hôn nhân thương mại, sinh em ra là do bất đắc dĩ, em chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ."

"Vậy sau khi.."

"Sau khi li hôn họ chia tài sản rồi ngay lập đi tìm hạnh phúc mới, em thì bị đùn đẩy cho một người quen của hai người họ nuôi nhưng không bao lâu sau thì bác ấy mất. Ông bà hai bên cũng chẳng thích em không rõ lí do nên là họ đã mua cho em một căn nhà nhỏ và chỉ lo cho việc ăn học trong 4 năm đại học này của em, chi phí cá nhân như tiền ăn uống điện nước các thứ em phải tự lo"

"Mà sao anh không thấy em buồn gì thế ? Suốt mấy năm qua em cứ dửng dưng như không có chuyện gì ấy"

"Buồn thì có nhưng cũng không thay đổi được gì, nếu em buồn họ quay lại và nói cần em thì em sẽ buồn cả ngày cho anh xem nhưng thực tế lại khác, họ không cần chính là không cần. Với lại em không nghĩ là mình nên bộc lộ cảm xúc quá nhiều về tình hình hiện tại, em không muốn người khác biết chuyện của em vì sẽ có người thông cảm nhưng cũng sẽ có người bàn tán, châm dầu vào lửa."

"Thằng bé ngốc này" Nhiên Thuân đánh vào lưng Tú Bân, mắt đã hơi đo đỏ "Sao em không nói với anh ? Sao lại để bản thân một mình chịu thiệt thòi như thế ? Em coi anh là gì hả ? Chơi với nhau bao nhiêu năm mà chuyện buồn của em một câu cũng không hé, em bị sao thế ?"

"Em không muốn anh thêm phiền, mà khi ấy anh có lớn hơn em là bao đâu" Tú Bân cười xòa, ngón tay xoa mu bàn tay của Nhiên Thuân.

"Phiền gì, thằng bé này"

"Mà chuyện của em, anh đừng nói cho ba đứa kia biết"

"Anh kể cho anh Nhiên Thuân mà không kể cho ba bọn em là không được rồi" Một giọng nói khác vang lên làm cả hai giật mình quay lại, ba người kia đã ở đằng sau hai người từ lúc nào.

"Tú Bân cụa chúng ta chịu nhiều uất ức rồiii" Ninh Khải "bay" tới, ôm chầm lấy Tú Bân.

"Anh chẳng nói gì với tụi này hết, cứ im im thôi. Bạn bè gì mà buồn bực chẳng tâm sự gì với nhau cả" Phạm Khuê gỡ Ninh Khải ra khỏi Tú Bân tiện tay xoa xù mái tóc của cậu.

"Anh không muốn mấy đứa phiền vì chuyện của anh thôi.."

"Thôi nào, bọn em có chuẩn bị bánh kem rồi nè. Mau ước rồi thổi nến đi" Thái Hiện vừa nói tay vừa lấy bánh kem ra khỏi hộp bánh.

Tú Bân nhận lấy bánh kem, rồi nhìn bốn con người kia đang mong chờ nhìn cậu. Cậu nhắm mắt rồi ước sau đó thổi nến. Tú Bân ước cho bản thân thì không nhưng đối với người khác cậu mong rằng những người xung quanh cậu sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, đối với cậu như vậy là đủ. Cậu trân trọng những người bạn này, cảm thấy thật may mắn vì gặp được họ, cùng họ trải qua tuổi xuân này.
_______________________________________

Viết xong chap này toy bí ý quá mọi người ạ :( chẳng biết làm thế nào để SooJun biết được tình cảm cụa nhau :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top