#02

8:00am,
Tại một phòng làm việc ở trung tâm chăm sóc khách hàng.

"Thưa quý khách, yêu cầu của quý khách, tôi..."

"Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức, cảm ơn đã mua sắm"

"Khách hàng còn câu hỏi nào nữa không?"

"Không, cảm ơn"

"Cầu chúc quý khách một ngày tốt lành!"

Trong khi những nhân viên kia bận rộn với công việc tư vấn qua điện thoại thì ở đây, Yeonjun đảm nhiệm chức vụ phiên dịch, tư vấn ngôn ngữ kí hiệu. Anh không phải là một người bị khiếm thính nhưng bản thân anh rất thấu hiểu cho những người bị khiếm thính, họ thực sự cần được chăm sóc!

Màn hình cuộc gọi video dần được mở lên, khách hàng là một người phụ nữ bị khiếm thính đã ngoài 40 tuổi. Yeonjun bắt đầu sử dụng những ngôn ngữ kí hiệu tay để giao tiếp.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì?" - Yeonjun mỉm cười đưa mắt nhìn vào màn hình.

"Tôi có thể hoàn lại tiền hay không? Tôi đã dùng sản phẩm và tôi cảm thấy không thích." - Người phụ nữ bên đầu dây kia ra vẻ tức giận.

"Ồ vâng?". Anh thắc mắc, điều gì khiến người khách kia tức giận đến như vậy?

"Ai cho cậu cái quyền trả lời tôi như vậy?" - Người phụ nữ giơ cả ngón giữa đưa vào màn hình.

"Xin lỗi, nhưng quý khách không thể dùng các từ lăng mạ trong cuộc đàm luận". Yeonjun vẫn giữ thái độ bình tĩnh mặc cho người phụ nữ kia liên tục làm những hành động khó coi.

"Nếu quý khách vẫn tiếp tục, tôi sẽ cúp máy" - Yeonjun.

Người phụ nữ kia không mảy may quan tâm mà còn tiếp tục những hành động lố lăng của mình. Đúng là chuyện gì càng nói càng làm!

"Xin phép". Nói rồi Yeonjun nhấn thẳng vào nút kết thúc cuộc gọi.
Tiếp tục cuộc gọi tư vấn tiếp theo, mong là sẽ không có chuyện quái gở gì xảy ra với anh nữa!

10:45am,
Ở một căn nhà trong trung tâm thành phố.

"Bản tin thời sự đến đây là kết thúc, cảm ơn quý khán giả đã đón xem."
Vơ lấy chiếc điều khiển rồi tắt TV đi, Riki chán nản nằm dài ra chiếc ghế sofa êm ái.

Sunoo mở cửa bước vào, cậu vừa trở về từ đồn cảnh sát.

"Này Riki" - Sunoo.

"Không muốn anh giết em. Thì đi thay đồ khác đi." - Sunoo.

Chỉ là hôm nay Riki diện một chiếc áo croptop màu đen với chiếc quần ống rộng lưng cao cùng màu. Khoác thêm một chiếc áo blazer croptop màu đen ở ngoài.

"Nhưng nghe này. Thời buổi này ai cũng mặc quần áo như thế này mà." - Riki.

"Ồ, vậy sao?" - Sunoo.

"Nếu em không muốn chết, đi thay đồ khác nhanh." - Sunoo.

"Làm ơn đi, chỉ lần này thôi mà" - Riki.

"Anh không muốn người yêu anh xinh đẹp trong mắt bạn bè sao?" - Riki.

"Anh muốn Riki lo lắng và rơi nước mắt luôn sao?" - Riki.

"Dĩ nhiên là không rồi" - Sunoo.

"Nhưng nếu em không muốn chết, đi thay đồ khác đi." - Sunoo.

Thuyết phục không thành, Riki phải vào phòng thay lại bộ quần áo khác. Tức chết đi được!

Xong xuôi, cậu đi ra cửa thì nghe giọng nói của Sunoo từ trong bếp vọng ra.

"Đứng lại, anh cần phải kiểm tra." - Sunoo.

"Em mặc áo sơ mi với quần dài." - Riki.

"Được rồi, về nhà trước 9 giờ." - Sunoo.

"Không, em muốn về nhà vào lúc 10 giờ." - Riki.

"Lại nữa, em lại không nghe lời." - Sunoo.

"Vậy em về nhà lúc 9 giờ." - Riki.

Cậu đưa cho Riki tờ 100.000 won

"Đừng để bạn bè trả tiền cho phần ăn của em. Nhớ có mặt ở nhà vào lúc 9 giờ." - Sunoo.

"Vâng, 12 giờ em sẽ về nhà" - Riki.

Riki hứng khởi chạy đi, để lại Sunoo đứng ở cửa thở dài.
__________________________

12:30am,
Ở phòng làm việc

"Hôm nay chúng ta có một buổi hẹn đi ăn với khách hàng." - Trưởng phòng Daeun thông báo.

"Ayyo, tại sao chúng ta luôn phải 'giữ khí thế' trong đội chứ?"

"Thật sao?"

"Không, ý tôi không phải là như vậy. Các cô các cậu không cho rằng đó là việc của tất cả mọi người sao?"

"Bữa tối của công ty không phải là công việc của chúng tôi!"

"Đúng vậy!"

"Tại sao chúng ta phải đi gặp khách hàng chứ?"

"Nếu mọi người ngừng giao tiếp với khách hàng thì mọi người sẽ tư vấn cho ai? Lãnh lương ở đâu? Nó luôn là ý tưởng của tổ chức, một công ty là..."

"Thì sao chứ?"

Khi các nhân viên khác còn đang phản bác lại trưởng phòng. Không để trưởng phòng khó xử thêm, Yeonjun đứng lên gỡ rối cho cô.

"Tôi nghĩ tôi sẽ đến buổi ăn tối này, tôi là nhân viên của công ty thì điều này cũng sẽ áp dụng lên tôi. Và một người tuyệt vời như trưởng phòng Daeun sẽ không phân biệt đối xử đâu nhỉ?". Yeonjun nói rồi cười, nụ cười của anh luôn mang lại cảm giác như được chữa lành cho đối phương.

Trưởng phòng Daeun cũng không nói gì thêm, xem như là đặt trọn niềm tin vào anh.

"Được rồi, cảm ơn cậu Yeonjun. Cuộc hẹn sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối nhé!"

8:50pm,
Tại quán thịt nướng Mapo Sutbul Galbi

Trong lúc Yeonjun đang nướng thịt thì mấy tên đàn ông mà trưởng phòng nói với Yeonjun là 'khách hàng' ngồi với nhau uống rượu soju rồi tán gẫu vài chuyện trên trời dưới đất.

"Này, mọi người biết sức hấp dẫn của Yeonjun là gì không?". Tên đàn ông ngồi đầu bàn ăn bỗng lên tiếng, chuyển sang chủ đề về Yeonjun.

"À, cậu ấy có thân hình đẹp. Nhìn trông ngon mắt"

"Nói thật chứ Yeonjun là kiểu mẫu của tôi đó, hahaha ha."

"Cậu ấy có gương mặt rất đẹp!"

Bọn họ cười phá lên, tiếp tục trò đùa ngổn ngang của mình, Yeonjun có chút cảm thấy không thoải mái nhưng rồi mặc kệ, anh nướng rồi gắp thịt ăn. Trưởng phòng Daeun định ngăn bọn họ lại nhưng khách hàng lần này thực sự quan trọng nên đành thôi.

Sau một hồi dùng bữa cảm thấy bản thân đã no, Yeonjun đứng lên xin phép về trước. Anh còn phải mau chóng về vì từ đây về nhà anh khá xa.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top