Cộng sử bất đắc dĩ

[Nhật ký của Choi Soobin – Ngày 2]
Mùi máu không giống như mình tưởng tượng. Nó nồng hơn, khó chịu hơn. Nhưng nó lại làm mình cảm thấy thích nó.
Cậu ấy nhìn mình như thể mình là một kẻ điên. Nhưng mình biết rõ cậu ấy cũng không bình thường.

———

Không khí trong con hẻm nhỏ vẫn nặng mùi sắt tanh.

Yeonjun đứng bất động, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chàng trai đối diện. Hắn đã gặp rất nhiều kiểu người trong cuộc đời này, có nạn nhân gào khóc, người qua đường kinh hãi, cảnh sát điều tra... Nhưng một kẻ như Soobin thì chưa từng.

"Cậu thực sự muốn giúp tôi xử lý cái xác này?" Yeonjun hỏi lại, giọng cs chút tò mò.

Soobin gật đầu không chút do dự. "Phải."

Có gì đó trong cách cậu ta trả lời khiến Yeonjun chợt có một suy nghĩ: Mình không chắc ai mới là kẻ nguy hiểm hơn trong tình huống này.

Hắn nheo mắt nhìn Soobin thêm vài giây, rồi hất cằm về phía cái xác. "Tốt thôi. Xem thử cậu làm được gì nào."

Soobin không đáp lại ngay. Cậu ngồi xuống cạnh xác chết, ánh mắt quan sát từng chi tiết một cách kỹ lưỡng như thể đang phân tích một bài toán thú vị.

"Chúng ta có bao nhiêu thời gian?" Soobin hỏi.

Yeonjun nhìn đồng hồ. "Không quá một giờ."

Soobin khẽ gật gù. "Vậy cách tốt nhất là chia nhỏ cơ thể để dễ vận chuyển. Nếu có dụng cụ, tôi sẽ chọn cách hoà tan nó bằng hóa chất, nhưng chắc ở đây không có."

Câu nói thản nhiên của Soobin khiến Yeonjun thoáng rùng mình. Cậu ta thực sự đã nghĩ về chuyện này từ trước?

"Chúng ta có gì?" Soobin hỏi tiếp.

Yeonjun liếc nhìn xung quanh. "Dao, dây thừng, túi rác. Tôi có thể lấy thêm vài thứ từ cửa hàng tiện lợi gần đây."

Soobin gật đầu, không tỏ vẻ kinh hãi hay do dự. "Tốt. Vậy tôi sẽ làm phần bẩn thỉu này còn cậu chỉ cần lo canh chừng thôi."

Yeonjun cau mày. "Cậu có chắc là cậu biết mình đang làm gì không?"

Soobin chỉ nhún vai, rồi cầm lấy con dao từ tay hắn. Cậu ta đeo găng tay, chậm rãi cắt vào phần khớp của thi thể.

Lưỡi dao xuyên qua da, rồi đến lớp cơ bắp bên dưới. Soobin làm việc một cách cẩn thận, như thể đang phẫu thuật hơn là cắt rời một cái xác. Mỗi động tác đều chính xác, gọn gàng, không có chút do dự nào.

Yeonjun khoanh tay đứng nhìn, càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ.

Những kẻ sát nhân thường có hai kiểu: một là giết người vì khoái cảm, hai là giết vì lợi ích cá nhân. Nhưng Soobin không giống cả hai loại đó. Cậu ta không giết người, nhưng lại chẳng có chút ghê tởm nào với việc xử lý xác chết.

"Cậu học chuyện này từ đâu?" Yeonjun hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Soobin không ngẩng lên, chỉ đáp gọn: "Sách. Phim tài liệu."

Yeonjun bật cười khẽ. "Và cậu nghĩ chỉ xem phim là đủ để làm việc này à?"

"Đúng vậy." Soobin dừng lại một chút, rồi mỉm cười. "Nhìn đi. Tôi vẫn đang làm tốt đấy thôi."

Yeonjun không thể phủ nhận điều đó. Cậu ta thực sự làm tốt hơn nhiều so với một người bình thường.

Không lâu sau, cái xác đã được chia nhỏ thành các phần riêng biệt. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, nhưng Soobin vẫn rất bình tĩnh. Cậu ta lấy từng túi rác, cẩn thận gói các bộ phận lại một cách gọn gàng.

Yeonjun nhìn cảnh tượng đó, một suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn: Nếu cậu ta có thể làm đến mức này, vậy nếu một ngày nào đó cậu ta giết người, liệu có ai có thể tìm ra dấu vết không?

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Soobin phủi tay, quay sang nhìn Yeonjun.

"Giờ thì đến phần vứt bỏ."

Yeonjun nhìn chằm chằm cậu ta, cố gắng tìm ra ý đồ thực sự của người này. "Tại sao cậu làm chuyện này?"

Soobin chớp mắt, rồi nghiêng đầu. "Cậu đang lo rằng tôi sẽ phản bội cậu sao?"

Yeonjun không trả lời, nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả.

Soobin bật cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Yên tâm đi. Nếu tôi định báo cảnh sát, tôi đã không giúp cậu đến mức này."

Cậu ta cầm một túi rác lên, nhẹ nhàng nói thêm. "Hơn nữa... tôi không muốn ai khác có được cậu đâu."

Câu nói đó khiến Yeonjun khựng lại. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Soobin đã bước đi, kéo theo túi rác chứa tàn dư của một mạng sống vừa bị lấy đi.

Yeonjun đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu ta, cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng.

Cậu ta thực sự muốn giúp hắn?

Hay... cậu ta đang muốn kiểm soát hắn?

[Nhật ký của Choi Soobin – Ngày 2]
Cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt đầy đề phòng.
Mình thích ánh mắt đó.
Mình thích cách cậu ấy nghi ngờ mình, nhưng vẫn để mình tham gia.
Mình thích cách cậu ấy lạnh lùng, nhưng lại không thể hoàn toàn bỏ mặc mình.
Từng chút một... mình sẽ khiến cậu ấy không thể rời khỏi mìn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top