three

Bầu trời hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được ánh mặt trời sau những mây đen ngày mưa dai dẳng. Trên những phiến lá còn đọng lại những giọt nước, cây hoa Diên Vĩ trước ban công cũng đã lấy lại sức sống vươn ra nhận lấy ánh nắng ấm áp. Yeonjun cầm ly cà phê vừa uống vừa ngắm nhìn chúng, anh rất thích ngắm hoa và đặc biệt thích loài hoa này.

Buổi sáng của Yeonjun trôi qua một cách nhạt nhẽo, anh không chọn cách ăn sáng mà chỉ uống một chút cà phê rồi sau đó đi tập luyện cho trận đấu tối nay. Yeonjun là người không có nhiều bạn bè, nói đúng hơn là anh không có lấy một người bạn nhưng không vì thế mà anh cảm thấy mình cô đơn, dù sao Yeonjun cũng thích sống một đời không dính dáng hay liên quan đến ai.

Từng nắm đấm rơi lên bao cát đầy dứt khoát và mạnh bạo, khi đánh Yeonjun dường như không còn cảm nhận được cơn đau, chỉ khi ngưng thì mới phát hiện hai bàn tay đã bầm dập đến ê ểm. Yeonjun nhìn đăm đăm vào hai đôi bàn tay của mình, anh từng yêu nó hơn bất cứ thứ gì, anh thích vẽ và làm một hoạ sĩ nhưng vì cuộc đời của anh không hề bằng phẳng và dễ dàng như người khác nên anh đành cất giấc mơ của mình lại. Gạt đi suy nghĩ vu vơ đó, anh nhìn lên đồng hồ thì cũng đã giờ ăn cơm trưa.

Buổi trưa Yeonjun không về nhà mà đi ăn ở một quán quen, người bán ở đây là một cụ bà với mái tóc đã bạc màu, khi gặp anh đến bà rất vui và mừng rỡ. Yeonjun chọn cho mình một chỗ yên ắng rồi ngồi vào, bà cụ như hiểu ý mà chẳng đợi anh gọi món đã bưng ra một bát mỳ ramen nóng hổi, bà cười hiền lành chậm rãi nói "Lâu quá không thấy Junie đến ăn, bát này đặc biệt cho cháu."

"Cảm ơn bà."Yeonjun nhìn bát mỳ rồi nghe bà cụ nói mà nở nụ cười, anh ngửi lấy hương thơm của mỳ đang nghi ngút khói rồi nói "Dạo này cháu hơi bận, bà vẫn khỏe chứ?"

"Mấy nay trời mưa cơ thể đau nhức lắm cháu ạ..nhưng nay thì không thấy đau nữa." Bà cụ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, bà dù đã già nhưng nét đẹp của thời trẻ vẫn còn rất rõ trên gương mặt.

"Bà đã đỡ hơn rồi ạ?" Yeonjun có chút lo lắng nhưng nghe bà cụ nói không còn đau nữa mới thở phào nhẹ nhõm "Bà nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé ạ."

Thấy Yeonjun quan tâm lo lắng bà cụ xúc động mà gật đầu đầu mỉm cười. Anh và bà dù không phải ruột thịt hay họ hàng nhưng lại rất thân thiết với nhau, bà biết được con người thật của anh nhưng không hề ghét bỏ hay tránh né thay vào đó bà cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này hơn. Vừa ăn Yeonjun và bà cùng tâm sự rất nhiều chuyện với nhau, anh kể rằng mình đã đóng xong tiền học phí và tiền học thêm lớp học nhảy cho em trai mình, còn bà sẽ kể rằng có những người khách ăn rất khỏe có lần vào ăn tận 5 bát và khen tay nghề bà nấu rất ngon. Hai bà cháu cứ trò chuyện đến khi hoàng hôn buông xuống, Yeonjun đành tạm biệt bà rồi nói lần sau sẽ quay lại ở chơi với bà lâu hơn rồi thanh toán tiền ra về. Vốn dĩ bà cụ đã nhiều lần không nhận tiền nhưng Yeonjun vẫn âm thầm để tiền dưới bát mỳ rồi mới rời đi.

Về nhà Yeonjun thay một bộ đồ phù hợp cho trận đấu chuẩn bị diễn ra, sau đó trang bị cho mình một số đồ rồi rời nhà đi đến chỗ đấu.

Đúng như mong đợi trận đấu diễn ra đúng ý Yeonjun muốn, anh chiến thắng mà không thể đối thủ kịp phản đòn. Nhưng Yeonjun lại không thấy vui vẻ gì mấy vì đối thủ lần này không phải người anh muốn đấu, tên hôm trước đến nay vẫn chưa xuất hiện.

Yeonjun đứng trên võ đài mặt không chút cảm xúc nhìn những tên nghiện ngập xung quanh đang reo hò vì anh thắng, tên thì hú hét, tên thì cười khà khà đếm tiền cọc cọc trên tay còn có những kẻ bên kèo kia thì đang mắng chửi lung tung, có người còn đập phá la lói. Mọi thứ trước mắt anh trở nên nhoè đi sau đó là cơn đau đến điếng người từ vai phát ra.

Sau khi xuống khỏi võ đài, Yeonjun đi theo ông List vào phòng trong phía sau nhận tiền, cầm số tiền trên tay Yeonjun chỉ cảm thấy có chút chán ghét nhưng không nói gì mà chỉ im lặng một phần cũng vì cơn đau trên vai đang hành hạ anh. khi ra khỏi phòng đó, Yeonjun gặp ông Seon đang đứng hút thuốc, gặp anh đi ra ông bước lại.

"Không phải tên hôm đấy."

"Tôi biết." Yeonjun bình thản đáp lại.

Ông Seon nhìn Yeonjun thấy sắc mặt anh đang không tốt cũng ngầm biết chuyện gì "Đau vai à?"

"Ừ, nhưng chịu được." Yeonjun sờ vào vai nhưng chỉ mới đụng nhẹ đã không đau đến mức nhăn mặt.

"Đau thì đi khám đi." Ông Seon châm thêm một điếu thuốc hút nó rồi mới nói tiếp "Mày dùng đến nó để kiếm tiền, không lo tốt cho bản thân thì đến lúc không nhắc nổi cánh tay thì không có tiền đâu mà lo cho thằng em mày."

Nói rồi ông Seon nghe cuộc điện thoại rồi rời đi, Yeonjun ngoài mặt không mấy quan tâm nhưng trong lòng khi nghe đến không thể lo cho em trai mình khiến anh cũng có chút lung lây. Nhưng Yeonjun cũng thừa biết nếu đi khám số tiền không hề rẻ, vai anh lúc trước bác sĩ cũng đã nói là nó không thể hồi phục bình thường trở lại được nữa trừ khi phải phẫu thuật nhiều lần nhưng dù vậy cũng không thể khỏi hoàn toàn. Yeonjun không dư tiền không dư thời gian đến mức phẫu thuật đi phẫu thuật lại nhiều lần lại còn nằm yên một chỗ. Nhưng cũng không thể để nó đau vậy được nên Yeonjun định ngày mai chỉ đi lấy thuốc rồi kiểm tra một chút.

Về nhà thì cũng đã là gần 1 giờ sáng, Yeonjun cũng vì cơn đau vai mà không buồn ăn nữa. Anh lấy đại một bộ quần áo thoải mái rồi đi tắm sau đó mệt mỏi nằm trên giường cầm điện thoại lên nhấn chuyển vào tài khoản cho em mình một số tiền kèm theo lời nhắn bảo rằng hãy ăn uống đầy đủ và mua những thứ mình cần.

Sau khi chuyển tiền không lâu, Yeonjun nhận được một cuộc điện thoại của em mình gọi đến, anh thầm mắng trong lòng vì giờ đã khuya rồi mà vẫn chưa chịu ngủ.

Vừa bắt máy lên là một giọng nói của một thanh niên trẻ cao giọng nói "Sao anh lại chuyển tiền cho em nữa rồi? chẳng phải hôm trước vừa chuyển sao, tiền em vẫn chưa dùng hết em không dùng gì nhiều cả. Anh à, anh cũng phải chăm sóc bản thân mình nữa chứ, cho em nhiều vậy tiền đâu anh tiêu xài, em không muốn làm khổ anh đâu.." nói về sau giọng thanh niên kia càng lúc càng nhỏ kèm theo một chút nhẹn nơi cổ họng.

Yeonjun im lặng nghe em mình nói vậy thì có chút ấm lòng nhưng rồi anh bật cười cho không khí vui trở lại "Hôm nay ăn trúng gì mà biết thương anh mày vậy? Anh có tiền mới cho mày, anh vẫn rất sung sướng đó nên đừng lo, em cứ tập trung học tập và theo đuổi ước mơ mình đi."

Beomgyu bên đầu dây bên kia nghe vậy thì không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở, hiện em đang còn ngồi trên bàn học trong kí túc xá, môi trường xung quanh đều là tốt nhất, có điều hoà mát mẻ và ánh sáng tốt, những thứ bây giờ em đang có đều chính tay Yeonjun dành cho, khiến Beomgyu vừa thương anh vừa không biết phải làm gì đáp lại cho anh mình.

"Sau này em thành một người nhảy giỏi em sẽ nói với thế giới em có người anh rất tốt." Beomgyu vừa lau nước mắt nước mũi vừa nói.

"Ừ, nhớ khen anh đẹp trai nữa nhé." Yeonjun ngáp ngáp vài cái rồi nói "Đừng khóc nữa, ngủ mau đi, trễ rồi."

"Vâng, anh ngủ ngon." Cuộc gọi kết thúc.

Sau khi kết thúc cuộc gọi Yeonjun lại cảm nhận rõ cơn đau một lần nữa, anh thầm chửi thề một tiếng rồi lôi trong ngăn bàn ra một viên thuốc giảm đau uống, sau khi uống cơn đau cũng dịu đi, Yeonjun cũng vì quá mệt mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

____________

Sáng hôm sau Yeonjun đi đến bệnh viện khám, thề với trời anh cực kỳ ghét cái mùi trong bệnh viện. Mỗi lần bước vào đây cứ như bước vào địa ngục vậy.

Đợi một hồi cũng đến lượt mình khám, chụp hình vai rồi theo lời bác sĩ nói Yeonjun biết được rằng vai mình nếu tập luyện mạnh hay làm việc gì nặng thì bắt buộc phải phẫu thuật , nếu không có thể e là từ nay về sau không thể đánh đấm gì được nữa . Nghe vậy Yeonjun có chút hoang mang nhưng chỉ gật đầu lấy lệ rồi lấy thuốc về uống mặc những lời khuyên của bác sĩ. Anh biết chấn thương của mình nghiêm trọng nhưng phẫu thuật ít nhất phải nằm viện rồi không thể hoạt động bình thường trong một tuần và cả việc làm em trai mình lo nên Yeonjun không muốn và cũng không có ý định sẽ phẫu thuật.

Thật ra nói không lo lắng là nói dối, nhưng Yeonjun cũng rất sợ việc mình không thể làm ra tiền nữa. Ngồi trên chiếc ghế của bệnh viện Yeonjun cảm thấy mình lúc này có chút cô đơn và lạc lõng , nhìn xung quanh những đứa trẻ hay kể cả người lớn vẫn có người thân hoặc người nhà đi cùng, nhìn lại mình khiến anh có chút tủi thân mà cay cay sống mũi. Đang đọc đi đọc lại chữ được viết trên tờ giấy bệnh Yeonjun bỗng cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm khiến anh ngước mắt lên nhìn.

"Không ngờ sẽ gặp nhóc ở đây." Yeonjun không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình đây là tên nhóc mà anh nghĩ sẽ chẳng gặp lại nữa "Nhóc bị bệnh à? hay chăm ai đấy?"

"Mẹ tôi nằm bệnh ở đây, còn anh, sao anh ở đây?"

Soobin và Yeonjun giờ đây không ngồi trong bệnh viện đông nghẹt người nữa mà họ cùng nhau đi ra ngoài cho mát mẻ và dễ thở hơn để nói chuyện.

"Trong bệnh viện thì đương nhiên là để khám bệnh rồi, hỏi câu nào bớt ngốc được không nhóc." Yeonjun cười nhìn Soobin rồi vội lảng tránh chuyện này mà nói tiếp "Gặp được Binie ở đây anh vui lắm."

Soobin từ nãy giờ không rời mắt khỏi Yeonjun dù chỉ một giây, anh mặc đồ giản dị, tóc cũng xoã xuống ngang mắt, hôm nay Yeonjun cũng không trêu chọc cậu như lần đầu gặp nữa, trông Yeonjun hôm nay và hôm đó như hai người khác nhau nhưng cách trả lời thì không nhầm vào đâu được.

"Hai con người gặp nhau hai lần có nghĩa là được định sẵn là có duyên đó." Yeonjun vừa ngắm mấy cây hoa được trồng trong bệnh viện vừa nói.

Nghe anh nói vậy Soobin quay đầu lại nhìn rồi khẽ bật cười, gặp nhau là gặp thôi chứ duyên gì ở đây chứ, cậu nhìn Yeonjun đang thích thú ngắm hoa "Ý anh là chúng ta gặp nhau là duyên trời định sao?"

"Đúng, gặp Soobin khiến anh cảm thấy hạnh phúc nên chắc chắn là duyên." Yeonjun vẫn không quay lại nhìn Soobin mà chỉ tập trung ngắm hoa, vừa ngắm vừa nói miệng bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top