Chap 1
Tiếng gió rít gào. Những ngọn cây lưa thưa oằn mình chống chịu, níu kéo chút hơi tàn. Những công trình đổ nát tan hoang khiến lòng người đau xót. Chúng từng là những ngọn cây cao lớn vươn mình phô bày sức sống, từng là những toà nhà chọc trời hiện đại khoe mẽ giữa con phố sầm uất. Chiến tranh khiến tất cả biến thành những điều hư ảo như chỉ có trong câu chuyện cổ.
Năm mươi năm trước, một loài sinh vật kỳ bí từ bên ngoài không gian tiến vào trái đất, chúng mang theo vũ khí hiện đại tàn sát người dân ở khắp mọi nơi, mục tiêu duy nhất là chiếm lấy Trái Đất - hành tinh tuyệt vời cho sự sống. Tình thế cấp bách, chính phủ các nước cùng huy động lục lượng hợp tác chiến đấu ấy vậy mà trong suốt nửa thế kỷ con người chỉ càng ngày càng lùi bước, thiệt hại nhiều chẳng thể kể.
Dù mãi chưa thể tìm ra điểm đột phá nhưng loài người lại chưa từng muốn từ bỏ, các thế hệ cứ lần lượt đứng lên lại ngã xuống, kiên trì bảo vệ địa cầu dấu yêu. Đây là điều mà loài sinh vật kỳ bí kia mãi không thể lý giải, tình yêu nơi bản thân được sinh ra của con người là điều không môt loại máy móc nào của chúng có thể đo đạc.
Trên các màn hình AI nhập nhoè còn sót lại sau trận tàn phá chiếu hình ảnh của một chàng trai mặc áo blouse trắng đang trả lời phỏng vấn:
"Chúng tôi đã hoàn thành các nghiên cứu liên quan đến người ngoài hành tinh, mã gen, các thành phần hoá học, nguồn gốc cũng như cách để loại trừ chúng triệt để khỏi trái đất."
Chàng trai đứng trước hàng trăm ống kính, bình tĩnh công khai tất cả những nghiên cứu của anh và đội ngũ nhà khoa học trong suốt mười năm qua.
"Thưa giáo sư Choi, cuộc phản công đầu tiên của nhân loại được tiến hành dựa trên những kết quả nghiên cứu này sao?"
Giáo sư Choi Yeonjun - vị giáo sư trẻ tuổi nhưng lại là niềm hi vọng của nhân loại, người đã cùng đồng nghiệp của mình lập ra viện nghiên cứu đặc biệt, tự tin khẳng định với thế giới chắc chắn sẽ tìm ra bí mật về lũ quái vật và chỉ mất mười năm để hoàn thành tất cả.
Tất nhiên, tài giỏi và nổi bật đồng nghĩa với trở thành mối đe doạ của phe đối thủ, trong thời gian một thập kỷ này anh cũng nhiều lần trải qua thập tử nhất sinh, nguy hiểm kề cận. Chính phủ nước K điều động quân đội, vừa toàn lực chiến đấu với kẻ thù vừa bảo vệ tính mạng cho nhà khoa học lỗi lạc của họ.
Thượng tướng Choi Soobin nhận nhiệm vụ bảo vệ chính.
Ai ai cũng biết sau này thượng tướng Choi Soobin và giáo sư Choi Yeonjun là một cặp.
Choi Yeonjun gật đầu với cánh nhà báo, đáp:
"Mọi nghiên cứu đều được gửi đến chính phủ các quốc gia trong ngày hôm nay, chúng tôi..."
Một tiếng nổ vang trời cắt ngang lời vị giáo sư.
Ngôi sao SB20100 cách trái đất không xa bỗng mất đi ánh sáng.
Tim Yeonjun thắt lại.
Mọi người xung quanh xôn xao bàn luận về tiếng nổ. Không ai biết rõ nguồn gốc của nó.
Âm thanh AI máy móc từ chính phủ vang lên trong đầu mỗi người dân:
"Tin buồn: Chính phủ vô cùng thương tiếc báo tin, vào hồi 20 giờ 00 ngày 5/12/2300 thượng tướng Choi Soobin - người quân nhân vĩ đại của nhân loại đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch phản công đầu tiên. Sự hi sinh của ngài đã mang lại thành công cho chiến dịch. Chính phủ xin khắc ghi cống hiến của ngài. Ngày quốc tang sẽ được thông báo sớm nhất có thể. Thay mặt chính phủ, tổng thống kính báo."
Tiếng xôn xao lặng hẳn, niềm vui sướng trước bước tiến khoa học cũng không thể bù đắp được nỗi mất mát lúc này. Mỗi người dân đều dần rơm rớm nước mắt, có người không thể kìm nén được mà oà khóc.
Vị tướng trẻ tuổi nhân hậu và vĩ đại của họ đã ra đi mãi mãi, cống hiến cả sinh mạng cho hoà bình trái đất.
Tai Choi Yeonjun ù đi, mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng. Anh run rẩy đưa tay lau đi giọt nước đang khiến tầm nhìn mờ nhoè, sống mũi cay xè làm Yeonjun không thể cất tiếng.
Địa cầu mất đi một người dụng binh lỗi lạc còn Choi Yeonjun mất đi người nhà duy nhất của mình.
Cống hiến của đội ngũ nhà khoa học đã giúp Trái Đất tiến thẳng đến kỷ nguyên mới. Sau cuộc phản công đầu tiên thành công rực rỡ, nhân loại thừa thắng xông lên đánh đuổi lũ quái vật ngoại lai, bảo vệ thành công hành tinh xanh yêu dấu. Quá trình này kéo dài hai mươi năm.
Choi Yeonjun mỉm cười nhìn tấm di ảnh trước mặt, tự mình thủ thỉ:
"Nhìn thấy gì không Cún Con? Hoà bình được lập lại rồi, tất cả nhờ cống hiến của em đó."
"Anh nhớ em quá đi mất Cún Con ơi..."
"Viên dinh dưỡng quân đội cấp hai mươi năm rồi vẫn dở như vậy... Anh muốn ăn viên dinh dưỡng vị mintchoco do em làm cơ..."
"Thằng nhóc Beomgyu vậy mà khá lắm, giờ nó tiếp bước em làm thượng tướng đó."
"Nhóc Huening Kai giờ cao hơn cả anh rồi, mới thăng chức đại tá, oách lắm."
"Taehyun nói nó muốn có học vị giáo sư giống anh, thằng nhóc lớn rồi không còn dính anh mấy nữa... anh tủi thân quá."
"Cái game kia anh chơi hai mươi năm mà không qua bàn, em giúp anh đi..."
"Em nhớ anh không, Cún Con?"
"Anh đi gặp em nhé..."
Vết máu đỏ tươi chảy dài trên sàn nhà.
Hệ thống thông minh cảm nhận được các chỉ số sinh tồn của chủ nhân đang giảm dần nên phát tín hiệu cảnh báo inh ỏi, nó chuẩn bị gọi cấp cứu.
"Cún Con, đừng lo lắng. Anh chỉ muốn nghỉ một tí thôi, giữ im lặng nhé!"
Cún Con là tên mà Yeonjun đặt tên cho AI của mình.
Ngày 13/9/2310, hoà bình trên Trái Đất được lập lại. Cùng ngày, vì sao mang số hiệu YJ13920, thứ từng đồng hành cùng SB20100 đã tắt sáng hai mươi năm trước chính thức phát nổ.
Cát bụi nhỏ bé mang theo tình yêu khắc cốt ghi tâm hoà vào vũ trụ vĩnh hằng...
-----------------------------------------------------------------
Choi Yeonjun giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ kỳ quái, dư âm của giấc mơ khiến cổ họng anh nghẹn đắng, chỉ có thể thở hổn hển cố hít thêm chút dưỡng khí.
Giấc mơ này đã đeo bám anh suốt một tháng nay, chân thật đến mức Yeonjun cảm tưởng như mình là người trải qua tất cả. Sự đau đớn khi nghe tin vị thượng tướng hi sinh, sự sợ hãi khi đối mặt với quái vật, nỗi nhớ nhung xa xăm và cả cảm giác thanh thản khi cổ tay bị cứa rách. Mọi thứ đánh thẳng vào trái tim anh.
Mới hơn hai giờ, Yeonjun chưa thể ngủ lại. Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngạc nhiên nhận ra bên cạnh ngôi sao mà mẹ anh hay nói là sao "Yeonjunie" xuất hiện thêm một ngôi sao nữa. Nó nhấp nháy liên tục đến hơn một phút rồi mới an tĩnh toả ánh sáng dìu dịu, cùng ngôi sao "Yeonjunie" kia tạo thành một vùng sáng nho nhỏ.
Sở dĩ mẹ Choi gọi nó là sao "Yeonjunie" vì ngày nó được phát hiện lại đúng vào ngày mà anh sinh ra.
Chẳng hiểu tại sao Yeonjun cảm giác ngôi sao lạ hình như đang vui mừng, lúc nó nhấp nháy không khác gì con samoyed vẫy đuôi.
"Ngôi sao đó có vẻ giống mày đấy." Yeonjun chọt chọt cái gối ôm hình chú samoyed thiếu ngủ, đây là gối ôm do anh tự vẽ ra rồi đặt làm. Nói thật lúc sản phẩm hoàn thành anh còn phải bật cười vì chả hiểu sao mình nghĩ ra nó. Yeonjun quyết định đặt cho cái gối ôm này cái tên Cún Rồng.
Yeonjun tiếp tục độc thoại với Cún Rồng:
"Mày có nghĩ giấc mơ đó là tín hiệu vũ trụ gì không?"
Tất nhiên chẳng có ai đáp lại.
Yeonjun không tiếp tục tự dở hơi độc thoại nữa, nằm nghĩ miên man về giấc mơ rồi lại ngủ say từ lúc nào.
Không gian tĩnh mịch, ánh sao lạ lại nhấp nháy thêm hai cái như lời chúc ngủ ngon.
Hôm nay là ngày 5/12.
------------------------------------
Đào cái hố mới, viết từ từ nhưng hứa sẽ hoàn thành.
Giải thích chút:
SB20100 nghĩa là Soobin yêu anh ngàn năm
YJ13920 là Yeonjun trọn đời yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top