mục hai

Khi cánh hoa lựu đỏ au đầu hè vừa rụng xuống mặt ao, cậu cả đổi giấy mới cho thằng hầu nhỏ.

Hắn chẳng nói vì sao, chỉ nhét vào tay nó một cuốn tập dày hơn, nét bút mỏng hơn, giấy cũng thơm mùi mực mới. Tay nó cầm run run, nhưng mắt thì sáng bừng, như kẻ mò mẫm trong hang tối bỗng được người ta chìa cho ngọn đèn.

Hắn nhìn bàn tay nó loay hoay viết từng nét, bất giác nheo mắt:

"Viết chậm thôi. Chữ không chạy mất."

"Dạ..."

"Nhớ nét. Đừng gấp. Mỗi chữ là một người. Viết sai như cắt đầu họ đấy."

Nó cười nhẹ. Cách hắn dạy chữ lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng trong lạnh có mềm. Như lưỡi dao chạm qua tay không rách da, chỉ để lại chút rát nhè nhẹ.

Những ngày đó, nó thấy mình không còn là thằng hầu ngu ngơ. Nó viết được tên mình, rồi tên của hai cậu. Có hôm, nó dám lén viết thử mấy chữ thơ tình trong góc giấy, giấu thật kỹ trong tay áo. Đó là bí mật đầu tiên của nó - điều mà nó không chia sẻ với cậu cả, cũng không kể với cậu hai.
_____

Buổi trưa, trời gắt. Mợ cả ngủ, cậu hai cởi áo, ngồi đánh đàn ngoài hiên. Cây đàn nguyệt kê trên đùi, tiếng dây buông xuống nhẹ như gió rít qua kẽ lá.

Nó quạt cho anh, mắt lén dõi theo ngón tay trượt trên dây đàn. Hôm nay, anh dạy nó gảy đoạn mới - phức tạp hơn, âm thanh có lúc réo rắt như tiếng cười, có khi thê lương như tiếng khóc người góa phụ.

"Đây là bản Chiêu Quân oán. Nghe quen không?"

"Là tên người ạ?"

"Ừ. Người đàn bà bị ép rời quê, sang đất khách lấy vua Hung Nô. Chết ở xứ người. Khúc này viết cho nàng."

Nó gật, tay trượt nhẹ trên dây, đàn ré lên tiếng nghẹn ngào.

"Đừng bấm mạnh quá. Nhẹ thôi. Cái đau không phải lúc nào cũng cần kêu to."

Anh nói mà mắt nhìn vào đáy ly trà. Rồi anh quay sang nó, cười:

"Ngón tay mày đẹp lắm. Gảy đàn hợp. Mấy ngón tay thằng hầu mà sạch sẽ như mấy cành trúc non."

Nó đỏ mặt. Rút tay lại. Anh bật cười, không ép, chỉ khẽ bảo:

"Ngại à? Đàn là đàn. Đâu phải mơn trớn."

Nó cúi đầu. Tim đập dồn dập.
_____

Nhưng không phải ngày nào cũng êm. Có hôm, cậu cả vào thư phòng, thấy đàn vắt ngang vai nó.

Nó đang gảy thử, ngón tay quờ quạng, mày nhíu lại vì tiếng dây sai tông. Vừa thấy hắn, nó giật mình đứng bật dậy, cây đàn rơi cái "rầm" xuống chiếu.

"Làm gì?" - hắn lạnh giọng.

"Dạ... con... con luyện khúc hôm qua cậu hai dạy..."

Ánh mắt hắn tối sầm lại. Đôi chân bước đến gần, cúi xuống nhặt cây đàn, phủi nhẹ bụi.

"Đây là thứ của kẻ rảnh rang. Học chữ còn chưa xong mà đã ôm đàn làm dáng."

"Con... con không có..."

"Cất đàn đi. Từ mai, không cần học nữa."

Nó muốn mở miệng xin, nhưng cổ nghẹn lại. Hắn bỏ đi, tay vẫn cầm cuốn sách dạy chữ nhưng chưa giở ra.

Tối hôm đó, anh ngồi chơi đàn một mình dưới hiên, thấy nó đi ngang, liền vẫy lại.

"Không học đàn nữa sao?"

Nó cắn môi. Không trả lời.

Anh ngẩn ra một chút, rồi gật gù:

"Cậu cả không vui à?"

Nó cúi đầu.

Anh bật cười: "Hắn dạy chữ, tao dạy đàn. Tao chơi đàn không giỏi bằng hắn viết chữ chắc?"

Nó lúng túng: "Không phải vậy đâu... Con... con không muốn cãi cậu cả..."

"Chữ với đàn là bạn nhau, chứ đâu có thù nhau. Hắn quản chữ, ta giữ đàn. Mày có học cả hai, cũng đâu ai chết."

Anh vừa nói vừa khẽ gảy một đoạn, tay thong thả, mắt lười biếng:

"Hay là... mày sợ học xong rồi, không còn cớ để gần tụi tao nữa?"

Nó bàng hoàng. Tim đập rối loạn.

Anh ngước lên, bắt gặp vẻ mặt nó, cười nhẹ, mắt tối lại một nhịp:

"Chết thật. Mặt mày thế này thì đứa nào nhìn cũng biết..."

Nó giật mình, lùi ra sau.

"Biết cái gì ạ?"

Anh không trả lời. Chỉ chép miệng: "Biết mày thương ai trong hai đứa."
_____

Nó ngủ không yên suốt mấy đêm.

Mỗi lần nhắm mắt lại, là thấy anh ngồi đánh đàn, tóc xõa ngang trán, cười nửa miệng hỏi nó thương ai.

Hoặc thấy hắn đứng sau lưng nó, bàn tay lạnh như sắt, giữ chặt tay nó để uốn một nét chữ.

Nó không biết từ lúc nào, hai người đó chiếm gần hết giấc mộng của nó. Như hai cánh cửa không thể mở cùng lúc. Chỉ được chọn một. Nhưng nó là hầu, nó có quyền chọn không?
_____

Một hôm mưa chiều. Mưa xối ào trên mái ngói, tràn vào hiên, làm tấm liếp ướt nhem.

Nó quỳ lau nước dột ngoài sân thì hắn bước ra, tay cầm dù.

"Đứng lên. Vào trong."

"Dạ, còn nước ở mép hiên..."

Hắn không nói gì, đưa tay kéo nó dậy.

Nó ngẩng lên, thấy ánh mắt hắn rất lạ, không giận, không lạnh, mà như có điều gì bị dồn nén đã lâu.

"Mày học được bao nhiêu chữ rồi?"

"Dạ... gần hết bộ Tam Tự Kinh..."

"Đọc thử."

Nó lí nhí đọc. Một hồi, hắn đưa tay xoa đầu nó, nhẹ hơn cả lần đầu nó ngã bệnh được anh cõng lên chòi bếp.

"Giỏi."

Nó nhìn hắn, lặng đi. Mắt hắn khi ấy không giống ánh mắt của cậu cả mà nó từng biết. Mà như mắt của một người muốn giữ lấy điều gì đó mà không dám.

"Nó dạy đàn cho mày..." - giọng hắn hạ thấp - "Mày có thích không?"

Nó gật đầu. Xong lại lắc.

Hắn không hỏi tiếp. Chỉ đứng một lúc lâu, rồi quay lưng bỏ đi. Mưa vẫn ào ào, nhưng lưng hắn khuất dần như bóng núi trong sương.
_____

Vài hôm sau, anh gọi nó vào phòng riêng. Không có ai khác.

Trên bàn đặt một tập giấy.

"Viết một khúc ngắn. Bằng chữ của mày. Về bất cứ thứ gì mày thích."

"Con..."

"Không cần hay. Chỉ cần thật."

Nó run tay cầm bút. Sau một hồi, nó viết vài câu về cây đàn mà anh hay gảy, về mùi mồ hôi giữa trưa, và tiếng cười nghe như gió lùa qua cành trúc.

Anh đọc, im lặng rất lâu.

"Thật là mày viết?"

"Dạ..."

"Không phải chép thơ người khác?"

"Không có..."

Anh thở dài.

"Mày viết về tao. Đúng chứ?"

Nó lặng người.

"Mày thích tao. Nhưng cũng thích hắn. Đúng không?"

Nó như bị tát một cái. Mặt trắng bệch.

Anh mỉm cười, lần đầu tiên không trêu ghẹo:

"Đừng lo. Chúng tao không giận mày. Chỉ là... người lớn, khi thương ai, thì sẽ giành. Mà thứ không được phép giành, lại càng muốn giành hơn."

Nó cúi đầu. Mắt cay xè.

Lần đầu tiên, nó nhận ra: có những người yêu mình, mà mình không thể yêu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top