please fall before i fall

"Soobin, đừng chạy nữa, em theo không nổi đâu mà..."

"Vậy hãy bay đi, tình yêu của anh ơi."

Yeonjun dừng lại, thở gấp, trên trán đầy những giọt mồ hồi. Người đứng sau máy quay hình như đang vì em mà cười khúc khích. Yeonjun tỏ vẻ nhăn nhó, nhưng vẫn vui vẻ đập vai anh: "Anh cứ trêu em."

"Anh đâu có trêu em." Người ấy lại khẽ cười. "Anh chỉ nói sự thật thôi."

Đoạn phim mờ mờ dừng lại ngay lúc ấy, cuộn băng cát-xét cũ mèm bật khỏi đầu phát. Anh chán chường gục đầu vào gối, thở dài.

Đã bao nhiêu ngày kể từ ngày câu bông đùa đó trở thành sự thật? Choi Yeonjun đã thực sự tự do bay đến phương trời khác rồi.

Giữa căn phòng tối om, ô cửa sổ hắt lại ánh sáng từ những bóng đèn ngoài phố thị cũng chẳng khiến anh phân tâm. Choi Soobin nhìn chữ viết tay của em trên mặt băng cát-xét: "Đi chơi kỉ niệm 500 ngày em yêu anh."

Bốn góc phòng cô quạnh và lạnh lẽo vì chẳng có ai đoái hoài. Đông lại sắp đến rồi, lại một năm rẻ quạt thay lá mà anh không có em bên cạnh. Anh nhấc chiếc điện thoại, đã hai giờ sáng ngày ba mươi tháng chín. Anh nhớ những ngày hai đứa lăn lộn nơi góc phố trong túi chẳng còn một xu nhưng vẫn tươi cười, tay phải nắm lấy tay nhau tay trái khư khư chiếc máy quay. Giáng Sinh dẫu lạnh đến thấu xương, nhưng chìm trong đôi mắt ngập ánh sao của em, Choi Soobin không sợ, em không sợ.

Cuộn băng thứ hai được đưa vào đầu máy, lần này là một cuộn băng đã sờn cả nhãn, rõ ràng anh đã xem đi xem lại thứ này.

"Giáng sinh (thứ mấy không biết) cùng anh." Soobin bật cười, nhìn những dòng chữ vô nghĩa xiêu vẹo của em. Dẫu sao thì, chúng cũng như một điều chứng minh rằng em đã từng tồn tại trong quãng đời đầy rẫy sự trống rỗng của anh.

"Anh nhìn xem đã quay chưa?" Đoạn băng bắt đầu bằng một thanh âm như thiên sứ vang lên giữa không gian ồn ào. Chẳng cần nhìn, hay chẳng cần em hiện ra trước mặt, Soobin vẫn cam đoan rằng đó là giọng người anh đã từng yêu, và dù ngày đêm có trôi nhanh đến chóng mặt anh vẫn chắc chắn với chính mình rằng anh sẽ không lẫn tiếng nói của em với bất kì một ai khác. Có thể nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của em trong một đống những âm thanh hỗn tạp của loài người trong nhà thờ.

"Quay rồi mà, em nhìn xem, em đang quay hình anh đó." Camera lia tới hình ảnh Soobin trẻ măng đang ngồi trên băng ghế nhà thờ, đôi mắt vẫn không rời Choi Yeonjun đang táy máy mò mẫm thiết bị điện tử xa lạ. "Hôm nay là ngày 24 tháng 12." Soobin còn trẻ măng, chắc là năm thứ ba đón Giáng Sinh cùng em. Hai tay anh nắm lấy tay em, ôm thật chặt, kéo em lại gần bên mình. Choi Soobin nhiều năm sau ngồi trước màn hình nhiễu lung tung, bất giác đưa tay chạm vào màn hình.

Nhưng xa vời quá, sao lại không thể chạm tới được. Cũng là tay này được nắm tay em rồi mà?

"Anh, Giáng Sinh năm sau mình lại đi nhà thờ nhé?" Yeonjun khẽ hỏi. Soobin trả lời như thể đó là điều hiển nhiên: "Tất nhiên rồi, năm sau mình lại ngồi chỗ này nhé. Anh lại được dỏng tai nghe tiếng chuông lanh lảnh, nắm tay em nữa."

Giáng sinh sau năm đó, Yeonjun không còn đón cùng anh nữa. Đó cũng là video duy nhất do Yeonjun cầm máy. Cho dù điều anh đã từng coi là hiển nhiên không xảy ra, đến hiện tại anh cũng đang học cách để chấp nhận sự thật phũ phàng đó, sự thật rằng anh đã đánh mất hình bóng hai người tự tách biệt khỏi thế giới mà chìm vào khoảng trời riêng của mình, hai người mang theo trái tim đập vì đối phương trong đêm Giáng Sinh.

"Em có điều ước gì không?" Soobin cất giọng, thành công thu lại sự chú ý của em. Em trầm ngâm một lúc lâu, rồi thầm thì:

"Khi nào em lạc mất Soobin thì hãy chỉ đường cho em tìm lại anh nhé, cầu xin Chúa."

Thời điểm quay đoạn video này, em nói rất khẽ, đến mức mà Soobin đang ngồi cạnh em cũng không thể nhận ra em đang nói gì. Phải đến khi chia tay và cuộn băng được gửi lại cho anh, anh mới biết Yeonjun sợ bản thân bị lạc mất anh đến thế, em sợ cảm giác đôi tay lỡ buông thõng rồi sượt qua nhau giữa một đống người lẫn lộn, dần dần em không thể tìm thấy hay nhận ra anh được nữa.

Đoạn băng kết thúc, chỉ để lại một khoảng lặng dài đến nhức nhối.

"Chậc." Soobin mân mê hộp đựng băng có dán nhãn "chữa lành", nhớ lại ký ức nhiều năm trước.

_

Trên đời này có ba kiểu người.

Một số sống như thể không còn ngày mai, một số sống như trả nghiệp cho đời, một số không sống, cũng không chết. [1]

Choi Yeonjun thuộc kiểu số ba.

Lần đầu tiên Soobin nhìn thấy em, em đang cười dưới bóng cây rợp lá của sân sau trường học. Trong lành như nắng sớm, dịu dàng và xinh đẹp như lá đỏ mùa thu. Anh lén lút nháy một tấm ảnh, mờ mờ, nhưng luôn rõ nét ánh cười của em. Những điều đáng trân trọng đó thuộc về em, Soobin đã từng yêu nó rồi. Soobin cũng đã từng yêu cách em gấp chiếc thuyền nhỏ thả trôi theo dòng nước mưa vào ngày thi bị hoãn do lũ lụt. Choi Yeonjun, hiện thân duy nhất của loài chim tự do, trên môi sẽ luôn treo một cành hồng đỏ tươi sẽ làm anh của nhiều năm trước cảm thấy kì lạ mà bật cười.

Lần đầu tiên ngồi xuống nói chuyện cùng em lại là một dịp khác.

Soobin học giỏi, nhưng chưa đến mức chăm chỉ như trâu bò. Thi thoảng anh mới ghé vào thư viện trường một lần. Một trong số những lần đó, anh lại gặp được em, người mà anh khắc sâu hình bóng vào tận xương tuỷ chỉ ngay lần đầu gặp. Em đánh rơi chồng sách lớn, mà Choi Soobin đứng ngay gần đó thì không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Em thích đọc sách lắm à, đọc nhiều quá." Anh hỏi, khi vẫn đang quỳ xuống đất giúp em nhặt từng quyển một.

"Không thích." Em trả lời cụt ngủn, hình như em sợ người lạ.

"Thế tại sao em đọc?"

"Vì em muốn ra vẻ."

Anh bật cười. Yeonjun cũng không giữ được khuôn mặt lạnh băng nữa, ngồi bệt xuống đất mà cười vì câu đùa ngớ ngẩn của mình, đến nỗi hai người bị yêu cầu ra khỏi thư viện mà không có cuốn sách nào được mượn về.

Hai bóng hình mặc đồng phục trắng phau đi song song, nhưng tâm trí Choi Soobin lại quẹo một cú cua lao thẳng vào Choi Yeonjun không lường trước được.

"Anh tên gì thế?" Em hỏi.

"Choi Soobin."

"Vì sao hôm nay anh lại đến thư viện thế?"

"Vì em, à, ý anh là vì anh muốn tìm chút tài liệu."

"Thế à." Dù không lộ liễu nhưng Soobin thấy em đỏ mặt. "Cảm ơn anh..."

"Vì chuyện gì?"

"Vì anh thôi... ý em là vì anh đã giúp em nhặt sách."

Anh cười phì, rồi khi nghe thấy tiếng gọi của một người bạn, anh vội vã dúi vào tay em một mẩu giấy bé xíu, vội vã chạy đi, cũng không quên quay lại mỉm cười với em một cái. Một mét tám lăm chạy biến đi đâu mất, để lại em với một chuỗi rung động đầu đời.

Yeonjun băn khoăn mở mẩu giấy nhăn nhúm, đến tận khi em đọc hiểu được nội dung của nó thì trời đang tối dần, và em đang ngồi ôm bụng khúc khích.

"Anh hơi bị thích em luôn đấy, em có biết không?"

Ngày hôm ấy cây thay lá, bầu trời thay áo một màu nhàn nhạt lành lạnh, nhưng chẳng vì những đổi thay của thế gian mà Choi Yeonjun quên anh, Choi Soobin, kẻ đã dúi vào tay em mẩu giấy giữa một đống những hoang mang của buổi chiều tàn, làm lần đầu tiên sau mười mấy năm lạc lõng giữa thế gian em tìm được một người chân thành với em đến thế.

_________

Họ hẹn hò. Chính xác là vào ngày tuyết đầu mùa năm đó rơi kín mặt đường trơn trượt. Yeonjun mặc kệ lời nhắc nhở của chương trình thời tiết mà không mang ô, không ngờ hôm đó trời tuyết rơi đúng lúc em đứng trước ngưỡng cửa. Đứng dưới mái che bé xíu ngay cổng trường, em không nhịn được mà hắt xì một cái.

"Yeonjun à em." Một mét tám lăm từ đâu xuất hiện, dĩ nhiên trong tay cầm một chiếc ô lớn. Yeonjun nhìn anh, và anh cũng tròn xoe mà nhìn theo ánh mắt đó.

Khoảnh khắc đó, Yeonjun nhận ra thích một người không phải là chuyện gì phức tạp, thích một người có thể làm tim em tan chảy như mật ong, thích một người có thể khiến em quay cuồng đầu óc. Thích một người đơn giản vô cùng, sự thay đổi của nhịp độ trái tim có thể đến vào mùa đông, có thể đến vào mùa hạ, có thể đến vào mùa hoa đào nở, có thể nhẹ nhàng mà bình ổn lại nhờ cái chạm tay nhè nhẹ. Thích một người có thể vì rung động vì một khía cạnh nào đó vừa vặn trùng khớp với mong đợi của mình. Thích một người, một người có thể đến lúc em cần nhất, thích đến nỗi có thể không ngần ngại mà tỏ tình, nói mãi cũng không chán.

"Soobin, chúng ta hẹn hò thôi."

"Ừ, vậy thì hẹn hò thôi.".

Yeonjun không nhìn anh, vì em đang cảm thán rằng hình như chuyện trọng đại gì đó vừa sượt qua trong đầu.

Soobin cúi đầu, tầm nhìn dường như thu bé lại vào sắc hồng nhàn nhạt vương đôi môi. Anh bị làm sao rồi, sao lại dễ dàng để tâm trí đưa đẩy theo cách đôi môi em cong lên nhè nhẹ, không chút thương tiếc mà hạ gục mọi lí trí của anh.

"Trời lạnh hôn môi rất thích hợp, tin anh đi."

Đôi chân nhỏ kiễng lên để tầm mắt có thể vừa với anh, cái người có thể không tốn sức mà làm em điêu đứng ấy, áp chặt môi mình lên đó. Một dòng cảm xúc ấm áp ập vào não bộ, tần suất trái tim run lên hình như lại tăng rồi. Mà cứ hôn như vậy thì tốt quá, một cái hôn cũng có thể sưởi ấm, vậy mọi thứ chăn bông trên đời đều không thể sánh bằng. Soobin hé mắt nhìn em, lại không nỡ để em kiễng chân lâu như vậy, cúi người xuống ôm lấy em.

Khi dứt ra, em nói, những mùa đông sau này, mà tốt nhất là những trận tuyết đầu mùa như này đều cần có anh rồi.

Có anh rồi thì sẽ không sợ lạnh nữa, anh là trận tuyết ấm nhất của em.
________

Soobin cầm máy quay, lần đầu tiên hình ảnh của em lưu lại trên cái máy cũ Soobin được tặng sinh nhật.

"Cái máy này anh cũng cầm lần đầu tiên vào mùa đông." Anh nói, khi một tay cầm máy một tay còn lại dưới gầm bàn gắt gao nắm chặt tay em.

Yeonjun lại cười rồi, trùng hợp hoà làm một với ánh đèn ngoài cửa sổ. Đêm lại hạ màn. Tuyết vẫn rơi chẳng ngừng từ nụ hôn đầu của hai người. Cuộc sống vẫn hối hả, trái tim lệch pha vẫn cứ đập mạnh khi nắm tay em.

"Này, em có biết là anh cũng rất cần em không? Tay em, ánh mắt, nụ cười, tất cả thuộc về em đều rất ấm áp."

"Em biết." Yeonjun ngả người về phía anh, đôi mắt nheo lại nhìn ánh đèn lập loè nơi ô cửa sổ.

Soobin nhìn em chăm chú, rồi không suy nghĩ gì mà hôn lên mái tóc mềm. Anh bảo chắc vì em mà anh điên vì tình mất rồi, có lẽ cần nhốt giam anh trong trại, mà dù có làm cách nào anh cũng không nghĩ rằng mình có thể thôi nghĩ về em.

"Giao thừa, anh cũng sẽ ở cùng em."

"Lễ tình nhân, anh cũng sẽ ở cùng em."

"Em đừng có sợ anh bỏ em, anh chỉ sợ em bỏ anh thôi."

Yeonjun bĩu môi: "Buông tay anh ra dù một giây thôi em còn không nỡ, nên em sẽ không dám xát muối vào tim anh đâu."

Ngón tay út của Soobin vung vẩy trước mắt em. Yeonjun hiểu ý, lồng ngón tay mềm mại của mình vào đó, thắt chặt.

"Ngoắc tay giao kèo." Hứa rằng sẽ ở bên nhau, để trời lạnh không ai phải chết cóng, để tình mình qua mấy mùa đông vẫn là tình mình, ấm áp hơn cả mùa hạ.

__________

Đêm Giáng Sinh đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Choi Soobin đã ở bên em.

Xứ sở lạnh thấu xương, hai kẻ ngốc dại dột dắt xe máy phóng như điên trên đường. Tuyết như tràn vào khoé mắt, Yeonjun hắt xì một cái. Em lạnh rồi. Soobin đùa em. Ừa, em lạnh mất tiêu.

Đáng lẽ là sẽ không sợ cái lạnh đâu, nhưng anh sợ Choi Yeonjun sẽ chết cóng nếu còn không dừng xe và đưa em vào một chỗ trú tạm.

Lúc dừng chân ven đường, Soobin thấy em giàn giụa nước mắt. Anh biết không phải vì em lạnh. Chắc là, mùa đông chí đang làm em khóc thương.

Ánh đèn vàng ấm áp trong quán trọ trở nên mờ nhạt. Yeonjun thấy tim mình bỗng đập thình thịch. Không xong rồi, em cảm giác mình đang ở trên thiên đàng. Hạnh phúc quá. Soobin đang nắm tay em, da thịt nóng hổi mềm mại dịu dàng tiếp xúc. Hơn cả túi sưởi giữ nhiệt. Em tròn xoe mắt, lâng lâng không tin vào trước mắt mình.

Soobin hôn em. Lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Ngay cả trong tiếng thở hổn hển cũng nghe ra được Choi Yeonjun đang hạnh phúc. Đêm đó, là đại diện cho cả một tuổi trẻ đằng đẵng của anh, đêm đó, anh nghĩ rằng chuyện duy nhất anh chưa từng hối tiếc là yêu em.

Mà sau này, chuyện duy nhất anh hối tiếc trong quãng đường tuổi trẻ cũng là em.

Đêm Giáng Sinh, Choi Yeonjun nghĩ về những Giáng Sinh sau này. Khi mà tay vẫn còn trong tay, em không sợ, anh cũng không sợ.

Mà bởi vì can đảm và không sợ hãi trước tương lai, chúng ta lại sợ sẽ mất nhau ở hiện tại.

Choi Soobin và Choi Yeonjun mười chín đôi mươi nghĩ rằng thế giới này chính là như vậy, vậy là đã trải đời đủ rồi, vậy là đã đủ trưởng thành rồi.

Sau đó, Choi Soobin bàng hoàng nhận ra cụm từ "trải đời" chỉ là đang cố lấy lí do lấp liếm cho sự mơ mộng của mình.

Từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn là một giấc mộng đẹp, sau này mới là hiện thực. Một hiện thực tàn nhẫn dễ dàng đánh gục ngay tắp lự mọi quyền phản kháng của một người trẻ tuổi.

Choi Yeonjun và Choi Soobin ra trường, mỗi đứa làm ở một đầu Seoul nên thành ra phải yêu xa. Choi Soobin cứ nhớ em mãi, tan làm dù xa đến mấy cũng cố chấp ngồi tàu ba bốn tiếng đồng hồ chỉ để khi mười giờ tối được em ôm trong lòng. Soobin thấy hình như mình sống đủ rồi, không thiết tha thế gian này nữa.

Chẳng phải người được Choi Yeonjun ôm thì sẽ hạnh phúc à?

Khoảnh khắc tiếng còi tàu kêu lên một tiếng mệt mỏi não nề, thân xác mệt nhoài của anh sau một ngày bôn ba với thế giới được quyền đổ gục vào em, mùa đông ấm. Yeonjun hôn lên đỉnh đầu, hôn lên khoé mắt, hôn lên đôi môi nứt nẻ vì lạnh.

"Thế mà anh bảo em là anh không mệt."

"Sao mà không mệt, nhưng đáng mà, đáng để được về nhà với em."

_______

Tháng mười hai, hai năm sau.

Choi Yeonjun đi du học. Chuyện đấy vẫn không thành vấn đề. Hoa nở hai người vẫn video call ngắm hoa cả đêm như hồi mười chín tuổi; thằng bạn cùng lớp kết hôn cũng chỉ có một mình Choi Soobin đến dự.

Lúc ngồi xuống uống rượu cùng những người bạn cũ, Choi Soobin nghe có người hỏi: "Thế Choi Yeonjun đâu? Không phải chia tay rồi chứ?"

Anh lắc đầu, nói: "Hiện tôi đang chờ em ấy đi du học về để kết hôn, còn yêu nhau lắm."

Thấy thế, lũ bạn cũ lại cười giả lả, rót thêm một chén rượu đầy.

Bạn cũ. Cấp ba. Trường học. Choi Yeonjun. Dường như là tất cả những gì còn lưu luyến trong thanh xuân của Choi Soobin.

Tương lai sẽ thế nào, làm sao để một ngày anh có thể đường đường chính chính hôn Choi Yeonjun giữa lễ đường, làm sao để một ngày Choi Yeonjun trở về, anh đã sẵn sàng giao cả phần đời còn lại cho em.

_____

Mùa đông năm ấy, về mặt vị trí địa lí thì có thể nói Soobin đón Giáng Sinh một mình, nhưng về mặt tâm trí thì đã bay hẳn sang một nước châu Âu nào đó, chỗ mà có Choi Yeonjun ấy.

Anh đi ngoài đường một mình với chiếc áo phao vừa dày vừa dài, tuyết rơi một lớp mỏng trên đường. Tay mắt không rời điện thoại, hình ảnh Choi Yeonjun đang cặm cụi nặn người tuyết cứ vậy được lưu vào tâm trí anh, đáng yêu vô cùng.

"Nếu anh mà đang ở cùng em, anh thề là cái máy quay của anh sẽ ghi lại hết hình ảnh của em mất." Anh lại thề thốt, Choi Yeonjun xụ mặt, giả bộ thổi phù phù. "Em sẽ về sớm thôi."

"Em hứa không vậy, anh nhớ em lắm rồi."

"Em hứa mà."

_____

Lời hứa của em đương nhiên không thành khi vấn đề chính trị bùng nổ, du học sinh buộc phải ở lại định cư. Choi Soobin chờ mãi, mấy mùa đông qua em cũng không về nhà.

Nhà. Vẫn theo thói quen của em mà dọn dẹp dịp Giáng sinh. Cây thông dù cổ lỗ sĩ vẫn phải mang ra mà trưng diện. Việc trang trí cây thông không được thuê người làm, xấu cũng được, em không có chụp ảnh lại đâu. Đêm ấy ánh đèn sẽ thắp sáng, cùng em ngồi bó gối cầu nguyện trước ngôi sao toả sáng.

Choi Soobin lại đi bộ trên con đường lót gạch đỏ, đó là đường em từng đi học cùng anh. Mùa đông năm bao nhiêu đấy bàn tay anh không nắm tay em mà ủ ấm bằng hot chocolate toả khói nghi ngút. Tuyết rơi càng dày hơn, như thể đang cười nhạo Choi Soobin đông này lại bị Yeonjun bỏ rơi rồi, năm nay nhất định phải làm gì cho anh đông cứng lại.

Mà anh vẫn tin là em sẽ về nhà với anh.

Hiện thực mong manh và tàn nhẫn, giống như cánh hoa đào lung linh lìa cành sẽ lập tức nát bấy trước tác động nào đó. Soobin không tin và không muốn hiểu. Khoảng thời gian đó có nhiều người bước qua cuộc đời anh, có rất nhiều người gieo vào cuộc đời anh hạt giống để nảy mầm. Nhưng cuối cùng, mảnh đất mang tên "anh" lựa chọn giữ lại cả tuổi xuân của mình cho em. Dẫu có dài thế nào, dẫu có xa cách nhau ra sao, anh tin vào mùa đông có em, một mùa đông ấm.

Ngày Choi Yeonjun trở về, anh đào chắc chắn sẽ nở hoa, băng sẽ tan vì cái lạnh biến mất. Ngày em trở về, sẽ là ngày nắng lên đẹp nhất, đêm đen đầy sao. Ngày em trở về, tâm hồn cằn cỗi của anh sẽ lại bừng sức sống.

_____

Choi Soobin đang tìm kiếm điều gì trong ngày cuối năm vậy?

Anh tìm Choi Yeonjun, lần theo dấu vết từ một thùng đồ em gửi từ phương xa. Đã lâu lắm rồi anh không chạm vào em, chạm vào tình yêu của đời anh. Mà món quà ấy, như một lời từ biệt không hơn không kém, trực tiếp đâm thẳng vào tim anh chết lặng.

"Em xin lỗi. Chúng ta chia tay thôi."

Lời cuối cùng anh nhận được trước khi mất liên lạc với Choi Yeonjun, hoàn toàn, vĩnh viễn. Kèm theo đó là toàn bộ thanh xuân được lưu trữ trong những cuộn băng sờn cũ, những chứng tích về hơi ấm của em.

Ngày em trở về, bầu trời tuyết sẽ ngừng rơi.

Bởi vì em không về, nên tuyết sẽ thay em lấp đầy lòng anh.

Chờ đợi biết bao lâu để đổi lấy một câu giã từ? Ranh giới giữa hai quốc gia là bao xa mà nỗi nhớ em hình như chẳng được gửi đến nơi em ở. Ở đó trời có đang lạnh không, hay em đã quen lạnh lẽo.

Anh bận sweater em thích, ngồi nghiền ngẫm lại thanh xuân bỏ dở của chúng ta.

Tàn nhẫn thật đấy, thời gian trôi qua không thể lấy lại được. Nếu được làm lại chắc chắn anh sẽ không chọn chờ em nữa.

Chỉ bởi vì em cười một cái, chớp mắt đã qua bao nhiêu mùa hoa.

______

Ngày đầu tiên của năm mới, Choi Soobin tạm gác lại những ngày cuối năm chìm trong nước mắt và thất vọng, dành cho mình một buổi chiều sắp xếp lại đồ đạc cho em.

Những cuộn băng. Em đòi mang sang tận đó để coi lại, cuối cùng về lại với chủ cũ. Lẫn trong đó có vài cuộn băng mới cứng, nhãn hiệu nước ngoài. Anh vội mừng, nhét vào đầu máy cũ kĩ.

"Hôm nay là ngày 22 tháng 12. Chúng ta chia tay rồi." Vẫn là em, vẫn là người làm anh nuối tiếc cả cuộc đời này. Em mặc áo len dày, chắc nơi xa em lạnh lắm, lạnh hơn cả cảm giác mặc áo giữ nhiệt hôn anh ngày bão tuyết.

"Em cứ tưởng chúng ta sẽ không chia tay." Yeonjun ngồi trước máy quay, đằng sau là căn phòng nhỏ anh đã rất quen thuộc. "Em đã tưởng thế rồi, em đã tưởng em yêu anh đủ để chúng ta không thể rời xa nhau."

"Nhưng anh à, em không làm được."

"Em, hồi trước vẫn luôn tin tưởng rằng chúng ta sẽ không rời xa nhau."

"Em xin lỗi vì đã phản bội niềm tin của chính mình."

"Chúng ta sau này, liệu có ổn không anh ơi?"

"Em không biết nữa, nhưng ngay lúc này em biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều."

"Chia tay thôi, cả tuổi xuân của anh đều dành cho em rồi. Anh đã đợi em lâu lắm rồi. Đáng lẽ anh có thể sống tốt, đáng lẽ anh sẽ trở thành một người thành đạt như anh thầm ước mơ. Em biết, hơn ai hết em biết rằng em sẽ không thể bên anh cả đời được."

"Tháng sau, em sẽ phẫu thuật. Phẫu thuật cắt bỏ phần đang đau đớn trong cơ thể này. Anh có biết không, bác sĩ nói rằng thật kì diệu, tế bào ung thư đã di căn thẳng vào phổi, vậy mà bên anh em lại chẳng thấy đau chút nào. Soobin à, hay anh trốn chính phủ sang đây với em đi, rồi em không tốn tiền phẫu thuật nữa." Yeonjun cắn chặt môi, giọng chua chát. Em thì thầm: "Không phẫu thuật cũng được thôi, chết mà được ở cùng Soobin cũng được."

"Soobin của em," Yeonjun khóc nức nở, nghẹn ngào nói với anh những lời cuối cùng.

"Soobin của em, giữa chúng ta, không ai có lỗi cả. Chỉ là chúng ta chưa đúng thời điểm. Có lẽ, ta xa nhau chỉ vì tình yêu này chẳng thể mãi chở che cho ta.

Soobin của em, anh đừng quên em, làm ơn đừng quên em. Anh hận em cũng được, anh ghét cay ghét đắng em cũng được, nhưng sau tất cả những hận thù và đau khổ ấy, chỉ cầu xin anh, cho em một phần rất nhỏ thôi, trong trí nhớ của anh.

Soobin của em, anh đừng quên tháng ngày ta điên dại với tình yêu. Em thề đó là loại cảm xúc chân thật nhất mà em từng trải qua. Em điên rồ thế nào, em nông nổi và ngây ngô thế nào, đều là chân thật.

Những ngày tháng ấy, giống như một bông hoa. Anh có từng nghe câu "hoa nở hoa tàn đều có lúc" chưa? Mùa hạ đi qua, thu lại đến. Hoa đã tàn rồi anh à. Em cũng đã từng yêu anh rồi... và em sợ, sợ sẽ không thể yêu ai được nữa."

Yeonjun gục xuống mặt bàn, rơi nước mắt trong sự ấm ức và đau đớn tận tâm can. Khóc đến mức không thở nổi, dáng vẻ lộn xộn chẳng giống em thường ngày. Bàn tay huơ trong không khí, em thủ thỉ, như thể Soobin vẫn còn ở đây, như thể anh vẫn đang ôm em trong chăn mềm. Em cố tưởng tượng rằng đông năm nay chẳng lạnh lẽo, khóc nấc lên:

"Khi nào anh xem nó nhỉ... 2 năm, 5 năm, 10 năm? 10 năm sau đông có còn lạnh nữa không anh?"

Soobin ôm chặt lấy tấm hình của em thời niên thiếu, nghẹn ngào run lên: "Kể từ khi em đi, mùa nào cũng làm anh lạnh thấu xương!"

_______

"Đây là lời hồi đáp từ Choi Soobin của sáu năm trước đây, đầu dây bên kia có ai nghe được giọng anh không?

Năm nay là năm 2023 và sắp tới là 2024. Rẻ quạt thay lá bao nhiêu lần không nhớ nổi nữa. Nhưng anh nhớ em, anh còn nhớ y nguyên từng xúc cảm mềm mại, như nhỏ giọt vào trái tim anh loại mật ong tinh tuý nhất khi anh hôn em. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, cảm giác như màn đêm đang buông dài hơn còn mặt trời như lặn mất tăm. Mọi thứ đều thay đổi. Anh đã từng rất yêu em, cũng giống như cách em yêu lấy chính bản thân mình. Dẫu bây giờ em không còn như vậy nữa, nhưng có một điều chưa từng thay đổi: Anh. Anh và nỗi đau của một mình anh hằng năm cứ ôm lấy nhau mà sống.

Lại đến mùa cây thay lá, mùa tuyết tinh khôi, cái mùa mà anh được ôm em bao giờ mới đến nữa? Hay nó đã trôi đi một chặng xa rồi.

Đầu dây bên kia ơi, em đang sống tốt chứ?

Anh, đang sống cuộc đời vô nghĩa gì thế này, khi người anh yêu mà anh còn không biết có sống tốt hay không nữa."

_____

Mùa đông năm 2023, người thân và bạn bè của anh nhận được một lời từ biệt. Anh dõng dạc tuyên bố sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi có quá nhiều kỉ niệm úa màu thời gian. Nơi này là đại diện của thanh xuân bồng bột, là đại diện của tiếng anh gọi tên em trong mùa đông ấm. Anh không thể, và không cho phép bản thân nhớ đến Choi Yeonjun, nhớ về cái nắm tay thật chặt trong thư viện, nhớ về trận tuyết đầu tiên, nhớ về nụ hôn đầu tiên, nhớ về... một tình yêu đầu tiên, và mãi mãi.

Có vài cuộc trò chuyện vô nghĩa với em, có vài ánh mắt mà ngỡ là cả một đời. Tình đầu là mãi mãi. Tuyết hay đại dương thăm thẳm kia cũng vậy, cũng đều không thể kết thúc, giống như nỗi đau của anh ngay bây giờ.

Vượt qua vài vùng biển, vượt qua vài con đường lớn anh chưa từng nhìn thấy trong đời. Choi Soobin đã thay đổi rồi, anh vĩnh viễn không thể là mối tình đẹp, một điều thanh thuần của em. Thời gian lấy đi tất cả, từng chút một, từng chút một. Đến khi không còn lại gì.

Bầu trời đêm đông ở xứ lạ chẳng bao giờ ấm áp như nơi dẫu vắng em mà quen thuộc. Choi Soobin quyết định không thể cuộn mãi trong chăn bông khách sạn. Anh xỏ tạm đôi giày và chiếc áo khoác sờn cũ, ôm trong tay vài cuộn băng, lao ra khỏi khách sạn.

Đất nước xa lạ; ngôn ngữ xa lạ; con người xa lạ; chẳng có gì anh biết trừ chuyện Choi Yeonjun từng đặt chân đến chốn này. Anh cứ chạy, chạy qua những ánh đèn vàng Choi Yeonjun từng dùng đôi mắt trong veo mà ngắm nhìn, chạy qua những quảng trường lộng lẫy, khi bên tai vẫn văng vẳng âm thanh hỗn tạp của con người. Và Choi Soobin dừng lại trước một cây thông Giáng Sinh đẹp như trong giấc mơ của anh, và giấc mơ ấy được Choi Yeonjun vỗ về.

Soobin ngoái đầu về nơi có tiếng gọi của thiên sứ. Đó là âm thanh anh đã tạc lòng tạc dã trong suốt cuộc đời mình, người đó là người anh đã yêu một đời một kiếp.

Rồi anh như thấy sân trường, thấy tiếng học sinh nô đùa văng vẳng bên tai, thấy miền kí ức của mình trôi tuột về nơi xa mãi. Choi Yeonjun cười rạng rỡ dưới tán lá vàng của cây ngân hạnh. Bầu trời đêm đầy sao ôm ấp lấy khoé môi em. Choi Soobin ngay lúc đó cảm tạ trời đất vì khoan dung với em nhiều như vậy, có thể thay anh bảo vệ em khỏi thế gian rộng lớn.

Vậy là tốt rồi. Chí ít em vẫn ổn. Đó không phải là nụ cười giả tạo, vì tấm ảnh mười mấy năm trước vẫn nằm gọn trong túi áo anh, và nhìn kìa, em vẫn vậy, vẫn trở thành kí ức đẹp nhất của riêng anh.

"Yeonjun, cùng anh chạy trốn nào, vì dù em có chạy bao xa anh cũng tìm lại em."

Choi Soobin gặp được em, ngay ngã rẽ giữa hiện thực và hư ảo, em trang trí một cây thông khổng lồ ở ngay đó. Em còn thắp rất nhiều ngôi sao, em thì thầm, rằng mùa đông có anh là mùa đông ấm.

____

Mùa đông ấm em hằng ấp ủ, vì em biết em đi rồi sau này không có mùa nào sưởi ấm được trái tim cằn cỗi của anh.

Em tự quay hình để dành mấy dịp sinh nhật anh, dịp Giáng sinh đặc biệt của riêng hai người, cơ mà chưa kịp quay hết em đã chọn rời đi rồi.

Còn Choi Soobin, sẽ mang trong kí ức mờ nhạt từng hình bóng thân thuộc của em. Thời gian ngắn ngủi, chỉ có tình yêu mãi mãi trường tồn.

Cả đời, với em là bao nhiêu?

Nếu tính bằng khoảng thời gian đến khi anh chết trong tim vì đánh mất em, có lẽ anh đã không thể bên em cả đời.

Nhưng nếu em tính cả đời bằng việc em sẽ ở lại trong kí ức anh bao lâu, thì có lẽ chúng ta đã gặp may mắn khi trở thành một phần linh hồn suốt cả cuộc đời nhau.

Tình đầu, với em là người thế nào?

Còn với anh, đó là người mang nhiệt độ cơ thể 37°C như người bình thường, nhưng đông đến có thể dùng cái nắm tay thật chặt mà cứu anh khỏi lạnh giá. Đó là người cười một cái là anh quên đi thực tại. Đó là người anh tưởng rằng anh và cậu ấy đi song hành cùng nhau cả một quãng đường, nhưng thật ra là anh đã đuổi theo cậu ấy mãi, đến khi thời gian đã trôi qua một chặng dài.

Choi Yeonjun, em đang sống tốt chứ? Đông này em có lạnh không? Về phần anh, kể từ ngày em đi, ngày nào anh cũng lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top