warning: r18, nsfw, smut, romance.

oneshort.

__________

Âm nhạc trong quán bar tối nay đặc biệt sôi động, ánh đèn nhấp nháy quét qua từng gương mặt hừng hực sức sống của đám thanh niên chen nhau trên sàn nhảy. Giữa những tiếng cười hô vang và ly thủy tinh va chạm lách cách, Choi Yeonjun nổi bật với áo sơ mi trắng hơi nhàu, cổ áo mở hai nút, mái tóc rối bời sau vài lượt lắc đầu theo điệu nhạc.

"Thêm một ly nữa!" Em cười toe toét với bartender, đôi mắt cáo ánh lên vẻ lười nhác đầy quyến rũ.

"Thưa cậu chủ Choi Yeonjun..."

Một giọng nam vang lên phía sau, gấp gáp và có phần dè dặt. Em quay lại, nhíu mày khi thấy trợ lý của nhà Choi – tên Kim nào đó – đang thở hổn hển, né tránh đám đông để đến gần.

"Gì vậy? Cậu phá mood tôi đấy." Em ngả người lên quầy bar, nhấm nháp ly mojito vừa được đẩy tới.

Người kia cúi đầu khẽ, "Ông chủ Choi... đang trên chuyến bay về nước. Dự kiến đến gần sáng là về tới đây ạ."

Yeonjun khựng lại. Đầu em từ từ cúi xuống, bàn tay chống trán, vò tóc đến rối tung.

"Ahhh... Chết tiệt..."

Những tiếng cười quanh em vẫn vang lên, nhưng không còn lọt vào tai Yeonjun nữa. Cáo xinh uống cạn ly trong một hơi dài, môi nhăn lại vì đá lạnh, rồi đặt mạnh ly xuống bàn.

"Được rồi, được rồi... ra xe đi." Em bật dậy, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Mình mà không về kịp, chú ấy sẽ đốt luôn cả căn phòng cho coi..."

Bạn bè gọi với theo sau lưng em, "Đi đâu đấy, Yeonjun!"

Em không quay đầu lại, chỉ vẫy tay qua vai, vừa bước nhanh ra khỏi quán bar.

"Về đón chồng."

Chồng. Người đó – ông chủ Choi Soobin, kẻ đã nuôi Yeonjun như con búp bê thủy tinh suốt hai mươi năm qua, nay lại sắp trở về. Và căn dinh thự lạnh lẽo, nơi em sống một mình bao tháng ngày qua, sẽ sớm sáng đèn trở lại.

_____________















Hai mươi năm trước, tại một hộp đêm ẩn mình giữa lòng phố Gangnam.

Em vẫn nhớ rõ đêm đó, cái không khí ngột ngạt của buổi đấu giá ngầm vẫn còn ám ảnh tâm trí Yeonjun, dù giờ đây em đã quen với những bóng tối ấy.

Từng bước chân em nặng nề, như mang theo trọng lượng của cả một thế giới mệt mỏi. Cái cảm giác lạnh lẽo của còng tay cứng ngắc trên cổ tay khiến em không thể thoải mái cử động. Những sợi dây còng sắt quấn quanh cổ, vướng víu đến mức làm em cảm thấy khó thở.

Đó là một buổi đấu giá không có tình người. Nơi đây, mọi thứ chỉ có giá trị vật chất. Chẳng có ai thèm quan tâm đến em ra sao, một người không có danh phận, chẳng có tương lai, chỉ là một món hàng được đưa ra ánh sáng dưới sự giám sát của những đôi mắt tham lam. 

Choi Yeonjun vốn đã quen với nghèo khó, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một món hàng trong tay kẻ khác. Là trẻ mồ côi được nhà giàu nhặt về nuôi và làm giúp việc cho họ để sống qua ngày. Nhưng chẳng bao lâu, ông chủ nhà đó lại quyết định bán em đi để đổi lại những đồng tiền đáng giá.

Đám đông ồn ào, tiếng xì xào bàn tán của những kẻ có tiền, và những kẻ không bao giờ thiếu tiền, cứ vậy bao quanh Yeonjun. Em bước lên sân khấu, ánh mắt đục ngàu, thiếu sức sống. Cảm giác như cả căn phòng này chỉ là một cái hố sâu vô đáy, một cái hố sẽ nuốt chửng mọi thứ, kể cả em.

Khi Yeonjun đứng trên sân khấu, ánh sáng chói lóa chiếu vào cơ thể mảnh mai, mệt mỏi của em. Một cái nhìn khẽ lướt qua đám đông, chỉ có thể cảm nhận được những đôi mắt đầy tham vọng, những tiếng thở dài đầy ngưỡng mộ.

"Nhìn cái vẻ đẹp ấy, như búp bê sống vậy."

"Tôi đang ở chốn địa đàng nào đây? Là một thiên thần nhỏ bị bắt xuống sao..?"

.......

...

Cả phòng tối trầm trồ, và rồi tiếng vỗ tay vang lên. Yeonjun không thể nghe rõ lời họ nói, nhưng cảm giác lạnh lẽo dâng trào trong lòng, từng giọng nói vang lên với số tiền đưa ra để mua em về như từng nhát dao đâm vào em.

Ngay lúc đó, từ khu ghế VIP, một người đàn ông khẽ chống cằm, đôi mắt chăm chú ngắm nghía vật xinh đẹp trước mắt. Ánh mắt của người đàn ông ấy lạnh lùng, thâm trầm, nhưng trong đó lại có thứ gì đó như đang nghiên cứu, đánh giá một món đồ quý giá. Là Choi Soobin.

Gã không vội vã đưa ra quyết định, chỉ lặng lẽ nhìn Yeonjun, không khỏi cảm thấy như đang nhìn ngắm một bé búp bê mỹ miều, một thứ gì đó khác biệt với những thứ khác. Không phải chỉ vì vẻ đẹp đó, mà là một điều gì đó còn sâu hơn, mà ngay chính gã cũng chưa thể hiểu được.

Choi Soobin không nói lời nào, nhưng ánh mắt ấy không rời khỏi Yeonjun, khiến em không thể không cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Người đàn ông ấy sẽ là người thay đổi cả cuộc đời em, nhưng em chưa hề biết, trong lúc này, Yeonjun chỉ cảm thấy sự mơ hồ lạ lẫm.


Người điều khiển buổi đấu giá nâng micro lên, giọng nói đều đều nhưng đầy phấn khích:

"Vật phẩm này là một món hiếm có. Nam, mười ba tuổi, thể trạng hoàn hảo, nhan sắc ưu tú, mệnh danh là búp bê sống, ngoan ngoãn, không có tiền án, tiền sự. Giá khởi điểm: 100 triệu won."

Tiếng xì xào nổi lên như sóng vỗ. Trên sân khấu, Yeonjun đứng im như một bức tượng sứ, ánh mắt trống rỗng hướng về hư vô, như chẳng liên quan gì đến số phận bản thân.

"300 triệu won!" Một giọng nam vang lên từ dãy ghế bên trái.

"600 triệu won!!" Một người khác tiếp lời, giọng háo hức như thể đang tranh giành một món đồ chơi xa xỉ.

"800 triệu won."

"900 triệu won!"

"1 tỉ won."

Con số cứ thế tăng vọt. Mỗi lần có người ra giá, cả căn phòng lại dậy lên một tràng ồn ào. Nhưng giữa khung cảnh ồn ào hỗn loạn ấy, ở khu ghế VIP, người đàn ông trẻ tuổi vẫn lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt không hề rời khỏi cậu búp bê đang bị xiềng bằng còng tay và dây cổ sắt kia.

"Tôi ra giá 2 tỉ won!" Một người phụ nữ khí thế ngời ngời trả giá và mỉm cười đầy phấn khích.

"5 tỉ won!" Cả căn phòng ào lên một đợt.

Sau đó là khoảng lặng khi người điều khiển buổi đấu giá hướng tới cậu thanh niên vừa lên tiếng. Căn phòng như nghẹt thở trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Và rồi...

"10 tỉ won."

Giọng nói trầm thấp, thong thả vang lên từ khu ghế VIP.

Mọi âm thanh như bị hút cạn khỏi không gian trong tích tắc. Tất cả xoay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người đàn ông ấy ung dung ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối. Ánh mắt gã vẫn giữ nguyên nơi Yeonjun, như thể số tiền vừa nói ra chẳng khác gì một lời thì thầm.

"Choi Soobin..." Một ai đó khẽ rít lên giữa đám đông.

"Trời ạ, là cậu Choi..."

"Con trai nhà Choi sao lại ở đây? Nghe nói gia tộc cậu ta giàu nhất Đại Hàn này!"

"Còn là người thừa kế duy nhất. Người ta loan tin khi rất trẻ, mới hai mươi tuổi nhưng đã điều hành cả một tập đoàn."

"Thiên tài đấy. Hồi nhỏ đã được đưa lên trang bìa tạp chí vì chỉ số IQ cao bất thường với tài năng chẳng kém cơ mà."

Những lời xì xầm rộ lên, như một cơn lốc vây lấy không khí đặc quánh trong phòng. Nhưng người trong cuộc – Choi Soobin chỉ nhếch nhẹ khóe môi, không phải là nụ cười kiêu ngạo, mà là một thứ cảm xúc nhàn nhạt, như thể gã vừa bỏ tiền mua một món đồ cổ thú vị chứ chẳng phải con người.

"Không ai trả cao hơn sao?" Người điều khiển cẩn trọng hỏi, nhưng gần như đã biết trước kết quả.

Một khoảng im lặng. Không ai lên tiếng nữa.

"10 tỉ won – ba lần. Vật phẩm thuộc về Choi Soobin!"

Ngay khi tiếng búa gõ xuống, mọi ánh nhìn đều dồn về phía vị khách ở khu VIP. Gã đứng dậy, bóng dáng cao lớn, khoác trên mình bộ suit tối màu cắt may hoàn hảo. Chậm rãi bước xuống từng bậc thềm, giày da phát ra tiếng cộp cộp trầm ổn trong căn phòng vốn đã nín lặng.

Yeonjun vẫn đứng im, gió điều hòa trong phòng phả lên làn da lạnh buốt. Em không biết điều gì đang đợi mình. Nhưng khi ánh mắt người đàn ông ấy đến gần hơn, từng bước một, em cảm thấy không phải là sự đe dọa, mà là một cơn áp lực vô hình đang siết lấy cổ mình, siết chặt đến mức khiến em nghẹt thở.

Choi Soobin dừng lại trước sân khấu. Ánh đèn rọi xuống nửa gương mặt gã, để lộ đôi mắt đen sâu như vực thẳm. Gã không đưa tay ra chạm vào em, cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc vui cười gì trên gương mặt vì đấu giá thành công, chỉ nhẹ giọng nói:

"Đi theo tôi. Từ bây giờ, em thuộc về tôi."








Căn phòng chuẩn bị nằm sau sân khấu, ánh đèn mờ phủ lên lớp sàn gỗ cũ kỹ và bức tường bê tông tróc sơn loang lổ. Không còn ánh nhìn soi mói từ đám đông, chỉ còn vài người thuộc ban tổ chức lặng lẽ làm việc khiến Yeonjun thở phào đôi chút.

"Tháo còng đi, đây là lệnh của ngài Choi Soobin," một người đàn ông nói, giọng khàn khàn, như đang miễn cưỡng tuân theo ai đó có quyền hơn cả nơi này, "ngài ấy không thích đồ của mình bị trói buộc."

Hai kẻ lực lưỡng tiến đến, không nói một lời, bắt đầu tháo từng chiếc khóa trên cổ và cổ tay em. Âm thanh lách cách khô khốc của ổ khóa vang lên khiến vai em khẽ run. Cảm giác nhẹ bẫng khi còng tay trượt khỏi da làm Yeonjun thấy mình như rơi tự do giữa khoảng không, chẳng còn thứ gì níu giữ.

Em cúi đầu, xoa nhẹ cổ tay đỏ ửng, rồi lặng lẽ mặc lại áo sơ mi mỏng, khép kín những chiếc cúc bị bung khi nãy.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Người chủ cũ của em – kẻ đã bán em đi như bán một món đồ cũ không dùng đến, bước vào. Ông ta không nhìn vào mắt em, chỉ khẽ ghé sát tai, thì thầm với hơi thở nặng mùi rượu rẻ tiền:

"Nghe đây, nhóc... người vừa mua mày, là Choi Soobin."

Em cứng người, cái tên đó dường như có sức nặng vượt xa những con số vừa được ném ra ngoài kia.

"Thiên tài đấy, từ nhỏ đã hơn người. Nhưng cũng là loại người nguy hiểm, tính khí thất thường, tâm tình chẳng ai đoán được. Một lời không vừa ý là mày toi."

Người đàn ông khẽ cười, giọng bỗng dịu lại, như đang dạy dỗ một đứa trẻ:

"Nhưng... nếu mày khéo, biết chiều chuộng hắn ta, mày có thể đổi đời. Tiền bạc, danh phận, địa vị, thứ gì cũng đều có cả."

Cánh cửa khép lại sau lưng ông ta, để lại một khoảng lặng dài.

Yeonjun đứng yên một lúc rất lâu. Đôi mắt vẫn đục màu mệt mỏi, nhưng có một tia sáng mong manh vừa le lói trỗi dậy. Không rõ đó là hy vọng hay mưu tính, chỉ biết, em sẽ không còn phải cam chịu nữa.

Em cẩn thận xếp vài món đồ ít ỏi vào chiếc vali nhỏ. Mấy chiếc áo cũ, một đôi giày sờn gót, vài lọ thuốc đau dạ dày và cuốn sách đã nhòe mất chữ. Tất cả cuộc đời em, gói gọn trong chiếc vali rẻ tiền ấy.

Khi em kéo vali ra khỏi phòng, bánh xe lăn trên nền gạch kêu lên những tiếng lạo xạo cũ kỹ. Ngoài hành lang, gã đang đứng đợi.

Choi Soobin, vẫn khoác bộ suit sẫm màu, đứng tựa hờ vào bức tường đá cẩm thạch, tay đút túi quần, mắt nheo nhẹ như thể gió đêm đang khiến gã thấy phiền. Ánh sáng neon phản chiếu vào đường viền gò má sắc lạnh của gã, như một bức tượng không khuyết điểm, vừa lạnh lùng, vừa xa cách đến kỳ lạ.

Em dừng lại trước mặt gã. Cúi đầu, không nói gì.

Choi Soobin nhìn em một lúc lâu, đôi mắt sâu không đáy như đang đọc từng nét mặt em. Gã không hỏi em có sợ không, cũng chẳng nói sẽ đưa em đi đâu. Gã chỉ khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng:

"Trong vali có thứ gì đáng giá không?"

Em bất ngờ, ngước lên từ từ nhìn gã, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, rồi lại nhìn xuống vali, khẽ mấp máy.

"Chỉ có thuốc... và vài bộ quần áo..."

Choi Soobin nghe xong, liền kêu người giằng lấy vali của em. "Đem vứt đi."

Yeonjun hoang mang nhìn theo chiếc vali cũ kỹ đang bị đem đến đống rác gần đấy mà thả xuống. Ánh mắt lại mơ hồ theo từng bước chân của người quản lý, nhưng rồi khi gã khoác chiếc áo đậm mùi nước hoa của bản thân lên cơ thể gầy gò của em, kéo Yeonjun về thực tại.

"Đi thôi, thiếu thứ gì tôi mua cái mới cho em, từ nay dùng đồ của nhà tôi, đừng dùng đồ cũ nữa."

Nói rồi gã đi về phía chiếc ô tô bóng loáng ánh lên sự đắt tiền. Em luống cuống chạy theo sau, với một vệt sáng nhẹ ánh lên trong mắt. Không ai biết, trong lòng em đang âm thầm dậy lên một kế hoạch.

Em sẽ lợi dụng gã - để đổi lấy một cuộc đời khác.









Những tháng đầu sống chung với gã, em học được một điều: để tồn tại trong thế giới của Choi Soobin, em phải biết mềm, chiều theo ý gã. Phải biết cúi đầu đúng lúc, nói lời vừa tai, và mỉm cười khi cần thiết.

Thế là em mềm thật. Mềm như lụa, như gấu bông mong manh chỉ cần chạm nhẹ là tan chảy.

Có những buổi tối khi đồng hồ vừa chạm mốc tám giờ, em đã đứng chờ trước cửa biệt thự. Căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, nhưng em thì biết chính xác tiếng xe gã, biết cả âm thanh cửa xe đóng mở và nhịp bước chân chậm rãi mà dứt khoát vang vọng từ gara.

Từ lúc ấy cho đến nay cũng đã hơn sáu năm gã nuôi em rồi, và may là chưa lần nào em khiến gã cảm thấy không hài lòng. Yeonjun vẫn tồn tại được bên cạnh một quả bom trực chờ phát nổ.

Và khi em mười chín tuổi, gã mới thực sự chạm vào em, những cái chạm nhẹ nhàng, không quá đáng sợ, không quá nhạy cảm, nhưng lại vồ vập, khiến em có phần rùng mình.

Rồi chiếc nhẫn kim cương khắc tên cả hai ánh lên sự xa xỉ được đeo gọn gàng trên tay em. Cũng từ đó, gã trở thành chồng em.

Đón gã mỗi khi đi làm về. Khi cánh cửa bật mở, em luôn là người đầu tiên hiện ra.

"Chú về rồi ạ," em mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng non, tay đã đưa ra trước, "đưa áo khoác cho em, để em đem giặt."

Soobin thường không nói gì ngay. Gã nhìn em, ánh mắt thâm trầm và chậm rãi lướt từ mái tóc rũ mềm xuống sống mũi cao nhỏ, rồi dừng lại nơi đôi môi hồng hào lúc nào cũng như đang lấp lánh hơi ấm. Có hôm, gã chẳng đưa áo khoác, thay vào đó, gã vươn tay, ôm chầm lấy eo em trong một cái siết đột ngột đến mức khiến em khẽ khựng người.

"Em chuẩn bị nước ấm rồi," em vẫn nói, giọng nhỏ nhẹ khi gò má áp vào vai gã. "Chú tắm xong em sẽ dọn bữa tối ra liền. Là thịt bò sốt vang theo kiểu chú thích."

Gã không đáp, chỉ hạ mặt xuống thấp hơn một chút, chạm mũi mình vào cổ em, hít sâu cái mùi xà phòng thoảng hương đào ngọt dịu mà gã đặc biệt mua riêng cho em dùng.

Rồi, như thể cơn đói không nằm ở bụng mà nằm ngay nơi môi, Soobin cúi xuống hôn em. Một nụ hôn không có lời xin phép, chẳng mang lấy chút dịu dàng. Chỉ là sự chiếm hữu bất ngờ, dồn dập, gấp gáp như thể phải cắn cho bằng được thứ ngọt mềm trước mặt.

Yeonjun biết gã muốn gì, biết rất rõ.

Nên em không chống cự.

Ngược lại, em nâng tay lên, chạm vào gương mặt đẹp đến mức lạnh lùng kia. Những ngón tay mảnh mai lùa vào tóc gã, kéo nhẹ như cách người ta vuốt ve một con dã thú, khiến Soobin phát ra tiếng thở khàn khe khẽ giữa nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

Trong lòng em không hẳn là rung động, nhưng cũng không phải là hoàn toàn rỗng tuếch.

Chỉ là... em biết cách khiến gã hài lòng. Và khi gã hài lòng, cuộc sống của em sẽ dễ thở hơn một chút.

Một chút là đủ – với những kẻ đã từng bị đem ra đấu giá như em.

__________



Quay về hiện tại, sau bao tháng ngày chung sống bên nhau, giữa gã và bé cưng cũng có rất nhiều thay đổi. Và có lẽ cả cảm xúc của em cũng đã hướng về gã, chứ không còn là sự lợi dụng mơ hồ kia nữa.

Gã từng quấn chặt em vào lòng rồi thủ thỉ:

"Em còn đáng giá hơn cả mười tỉ won mà tôi đã bỏ ra để mua em về..."

Và bây giờ, Choi Soobin đã thực sự nuôi dạy lên một bé xinh yêu kiều, ngoan ngoãn, và chỉ thuộc về riêng gã.

Nhưng có lẽ do sự nuông chiều quá đà ấy đã khiến bé cưng quên mất chừng mực của bản thân rồi...

Gã trở về vào lúc sáu giờ chiều, trời chưa kịp tối hẳn nhưng ánh chiều đã nhuộm vàng cả dãy hành lang biệt thự rộng lớn. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc với chiếc giường lớn trải drap lụa màu kem Yeonjun từng tự tay chọn. Cửa sổ vẫn mở hé như thói quen em hay làm, và trên bàn vẫn còn ly nước nửa vơi nửa đầy mà chắc hẳn em quên uống trước khi chạy ra ngoài.

Mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ có điều, bé cưng lại không ở nhà.

Soobin ngồi tựa vào thành giường, một tay chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại vừa tắt sáng. Tin nhắn cuối cùng là từ quản lý riêng của gã, người đã được phân công ở lại theo dõi Yeonjun những ngày gã vắng mặt.

"Hôm nay cậu chủ Yeonjun vào bar Drugs với bạn bè. Tôi đã chụp được ảnh một gã đàn ông nào đó khoác vai cậu ấy thưa ông chủ."

Đính kèm là một tấm hình mờ nhưng đủ để nhận ra đôi mắt dài quen thuộc của bé cưng Yeonjun, đôi môi hồng ửng như nụ hoa, và một cánh tay xa lạ đặt lên vai em như thể thân mật lắm.

Soobin không phản ứng ngay. Gã chỉ nhìn tấm ảnh thêm vài giây nữa, rồi khẽ tắt màn hình, tựa người ra sau.

Mắt gã khép hờ, gương mặt không biểu lộ gì. Không nổi giận, cũng chẳng có dấu hiệu của tổn thương.

Chỉ là... một sự im lặng rất lạ. Như thể trong gã vừa có thứ gì đó chuyển động âm thầm, lạnh lẽo và chậm rãi.

Từ cái hôm gã nói phải bay sang London công tác ba tuần, Yeonjun đã bắt đầu "hư" hơn rồi thì phải. Bé cưng của gã không còn ngoan như con búp bê biết mỉm cười đứng đợi trước cửa chờ đón gã mỗi tối nữa.

Em hay giận dỗi vô cớ. Có hôm chỉ vì một cái tin nhắn trả lời chậm, em đã bấm block gã tận ba tiếng đồng hồ. Cũng có hôm em đòi mua ba chiếc túi giống hệt nhưng khác màu chỉ vì "không biết chọn màu nào đẹp hơn." Và còn đòi đặt bánh ngọt từ Pháp ship về ngay trong đêm.

Nhưng gã vẫn chiều. Lúc nào cũng chiều xinh yêu.

Thông báo trừ tiền từ tài khoản cứ gửi về điện thoại mỗi ngày, nhưng Choi Soobin chỉ đọc lướt qua và khẽ cười. Một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ – thứ cảm xúc dịu dàng mà chỉ bé xinh Yeonjun mới khiến gã có được.

Bé cưng của gã.

Nhưng hôm nay, hình như em quậy hơi quá tay rồi.

Choi Soobin đứng dậy, tiếng gót giày nện nhẹ lên nền đá marble vang lên rõ ràng giữa căn phòng tĩnh mịch. Gã bước đến trước gương, tháo bỏ cà vạt, rồi chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ phần cổ và xương quai xanh sắc nét. Không vội, cũng không hấp tấp.

Gã chỉ đang đợi.

Đợi em – một bé búp bê yêu kiều từng ngoan ngoãn của gã, trở về sau một đêm rong chơi.









Cửa xe đóng lại sau lưng em với một tiếng cạch nhẹ. Yeonjun vừa bước xuống vừa bật điện thoại lên lướt, màn hình phát sáng trong bóng tối mờ nhạt trước cửa biệt thự.

"Trời ạ, toàn rượu ngon thế này mà cáo xinh của chúng ta về sớm quá."

Em cười khúc khích, hai ngón tay lướt trên bàn phím khi tiếng thông báo của nhóm chat cứ tinh tinh vang lên liên tục.

"Tao cá là tối nay Yeonjun sẽ bị ông chú nhà nó chửi sấp mặt, ㅋㅋㅋ."

Yeonjun liếc mắt thấy dòng đó mà bật cười, rồi tiếp tục nhắn thêm vài biểu tượng đáng yêu.

Em chẳng mảy may biết rằng đằng sau lớp tường dày cộm kia, có người đã sớm ngồi đợi, và đã nhìn thấy mọi thông báo, ngay cả tấm ảnh trong quán bar với người đàn ông xa lạ.

Cánh cửa chính bật mở.

Yeonjun đá đôi giày cao gót sang một bên, chẳng thèm để ngay ngắn, cứ để chúng nằm lăn lóc nơi bậc thềm. Túi xách hàng hiệu cũng theo tay em vung lên ghế sofa như thể đồ chơi, rồi bé cưng vừa định bước thẳng vào phòng tắm thì...

"Về rồi đấy à, xinh ơi?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía hành lang dẫn ra phòng ngủ.

Yeonjun khựng lại, sống lưng cứng đờ. Bàn chân trần còn chưa kịp chạm vào gạch lát nền mát lạnh thì em đã đứng đóng băng tại chỗ. Một thoáng im lặng đến ngột ngạt tràn qua như cơn gió lạ.

Em quay phắt lại. Mắt trợn lên một chút, tim đập hụt một nhịp.

Choi Soobin đang đứng tựa người vào khung cửa, cổ tay vắt hờ lên thành gỗ, ánh mắt tối lại trong bóng đèn vàng lặng lẽ từ đèn chùm trên cao. Gã mặc áo sơ mi trắng đơn giản, không cà vạt hay blazer. Mọi thứ nơi gã đều lười biếng một cách đẹp đẽ, nhưng cũng nguy hiểm như một con sói vừa vươn vai khỏi giấc ngủ.

Yeonjun liếc lên đồng hồ treo tường, kim phút vừa chạm số mười hai.

Chín giờ đúng.

"Ch–chú... về từ khi nào vậy..?" Giọng em nhỏ hẳn lại, rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

Soobin không trả lời ngay, gã vẫn dựa người nơi đó, mắt hạ thấp xuống từng chút một, chầm chậm lướt qua người em từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy không nồng nàn cũng chẳng tức giận, chỉ là một sự khó chịu ngầm, như thể có gì đó đang nhói lên từng chút một trong lòng gã khi nhìn thấy vật quý báu mà mình nâng niu hết mực nay lại mặc cái thứ trang phục hớ hênh thế này.

Áo sơ mi mỏng dính mở tận hai cúc phần cổ, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ đến mê người. Quần đùi ngắn ôm sát phần hông, kèm theo một đôi quần tất đen kéo quá đầu gối, thật giống một bé búp bê nghịch ngợm mà lại khiến người khác nhìn thôi cũng mê mẩn. Cổ em vẫn còn vương mùi rượu, tóc thì rối nhẹ như vừa từ sàn nhảy về.

Gã không nói gì về bộ đồ, chỉ hất nhẹ cằm.

"Không biết dạo gần đây... bé cưng của chú bắt đầu ăn mặc phóng khoáng như thế này từ khi nào nhỉ?"

Yeonjun nuốt nước bọt, não bộ em xoay vòng liên tục để tìm một lý do nào đó nghe vừa hợp lý lại không quá vụng về. Nhưng trước khi kịp mở miệng nói gì, giọng gã đã vang lên lần nữa, chậm rãi mà rõ ràng:

"Chú không cấm em tiêu xài hoang phí."

Soobin rời khỏi khung cửa, từng bước một tiến về phía Yeonjun, đôi giày da nặng nề dẫm lên nền nhà phát ra âm thanh trầm thấp như nhịp trống.

"Cũng đâu có bắt em phải suốt ngày nhốt mình trong căn nhà chán ngắt này. Chú chưa bao giờ ngăn em ra ngoài chơi với bạn."

Mỗi lời nói như dao găm cắm sâu vào bầu không khí vốn đang căng như dây đàn.

"Nhưng... đến quán bar, rồi còn để một tên khốn khác khoác vai, trong khi chồng của em thì..."

Soobin dừng lại trước mặt Yeonjun, chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, đủ để nghe thấy hơi thở của đối phương.

"..đang một mình chờ ở nhà thế này, chẳng phải là tàn nhẫn lắm sao?"

Yeonjun mở miệng, giọng lí nhí, "Người đó... chỉ là bạn học cũ.. bọn em mới gặp lại thôi, nên là–"

Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi quần, rút ra điện thoại và mở sáng màn hình.

Từng tấm ảnh hiện lên.

Góc chụp từ phía xa, nhưng đủ rõ ràng để thấy được nụ cười rạng rỡ của em, cùng cánh tay vô duyên vô cớ của gã trai lạ nào đó đang khoác qua vai em một cách quá thân mật.

Gã giơ màn hình lên ngay trước mặt Yeonjun, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu trong mắt em.

"Bạn học cũ..." Soobin nhếch môi cười, chẳng rõ là giễu cợt hay đau lòng. "Mà thân đến mức này cơ à?"

Yeonjun sững người, em ngước lên, đầy bối rối.

"Chú.. chú cho người theo dõi em?"

Câu hỏi ấy vừa rơi xuống, chưa kịp nhận được câu trả lời, thì cơn bùng nổ đã ập đến.

Gã không báo trước. Không chút dịu dàng, cũng chẳng nâng niu.

Soobin cúi xuống, giáng lên môi em một nụ hôn điên cuồng và đầy tổn thương.

Yeonjun lùi lại theo phản xạ, nhưng eo em đã bị siết chặt, giam cầm trọn vẹn trong vòng tay rắn chắc.

Gã hôn như thể em là món đồ quý giá mà không ai khác ngoài gã được phép chạm vào, chỉ cần lơi tay một chút thôi là em sẽ tan biến mất.

Đầu lưỡi gã xâm chiếm không gian ngọt ngào trong miệng em, mùi rượu nhàn nhạt từ môi Yeonjun còn chưa tan hết khiến gã càng thêm giận.

Nhỏ xinh khẽ rên trong nghẹt thở, đôi tay đẩy nhẹ nơi ngực gã, nhưng không thực sự muốn thoát ra.

Bé cưng đã chạm đến giới hạn của gã.

Và em đã khiến người như Choi Soobin – vốn luôn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, lần đầu tiên nếm trải cảm giác phát điên vì ghen.





Bế em bằng một tay, gã đi thẳng vào phòng ngủ, Yeonjun sợ hãi bám chặt trên người gã như con mèo nhỏ đung đưa trên tay chủ nhân.

Thả em xuống giường trong tình trạng mất kiểm soát, Soobin lao nhanh đến như con sói khát tình hôn ngấu nghiến em, để cho bé cưng không kịp phản ứng. Gã lột phăng chiếc sơ mi lỏng lẻo kia ra, cúc áo bung tung tóe, rơi khắp sàn nhà tạo thành âm thanh lách cách rợn người.

"Hôn chú."

Gã ra lệnh cho em khi bé cưng cứ đang né tránh muốn đẩy gã ra.

"Nếu em không muốn tên khốn ở cùng em hôm nay bị tàn phế," Ánh mắt Soobin tối sầm lại, gầm gừ nhìn em như sói khiến Yeonjun khẽ rùng mình. "...hoặc thậm chí, chú còn có thể giết–"

Em biết gã đang ghen, ghen đến phát điên nên phải chiều lòng gã. Liền nắm lấy cổ áo Soobin kéo xuống mà hôn gã, môi xinh nãy giờ bị ngấu nghiến đến đỏ ửng, vẫn ngọt ngào yêu chiều chồng của em.

Nhận được sự nghe lời từ bé nhỏ, Soobin hài lòng đè sâu em xuống nệm giường mà hôn vồ vập. Lưỡi hư luồn sâu trong khoang miệng em khai thác vị ngọt lẫn hương cay của rượu, Yeonjun đưa tay lên vuốt ve gương mặt gã, xoa nhẹ đầu như đang dỗ dành cún con. Mong rằng sẽ làm cho gã dịu lại một chút.

Nhưng Soobin lập tức cầm lấy hai tay xinh đè chặt xuống giường, gã dùng một tay của mình cũng có thể khóa chặt hai tay em lại, tiếp tục tiến xuống phần cổ tỏa hương nước hoa mà gã mê đắm, cắn xuống mạnh bạo như muốn nuốt chửng cả em.

"Ưm– chú à..."

"Nếu em nghĩ làm vậy có thể khiến chú hết giận, thì lần này chú sẽ không mềm lòng nữa đâu."

Hai tay bị khóa chặt nên em chẳng thể vuốt ve xoa dịu con hổ đói trước mặt được, hoàn toàn bị gã chiếm lấy mà thưởng thức. Miệng xinh rên nhẹ theo từng cái vuốt ve trên cơ thể em, bàn tay to lớn của gã ghì chặt lên làn da trắng mướt nơi eo xinh, hôn lên nó, rồi cắn nhẹ.

"Ah~ chú– đừng cắn em nữa mà..."

Trước đây Yeonjun chưa từng biết chồng của em lại thích cắn người đến vậy, vì bình thường toàn là mèo xinh cắn gã thôi, trên tay, trên cổ, thậm chí bên má Soobin cũng có những vết răng mèo đáng yêu, mỗi lần Yeonjun không vừa ý chuyện gì đó, em liền đè Soobin ra cắn đến khi nào hết khó chịu thì thôi. Và những lần ấy, gã chỉ biết nằm yên cam chịu thôi, nhưng giờ tình thế lại đảo ngược như này, Yeonjun biết sợ rồi.

Nhưng em không chịu thua, trước giờ toàn là Yeonjun kiểm soát Soobin, giờ đây em cũng phải trên cơ gã mới chịu.

Đùi xinh khẽ nâng, bàn chân chạm vào nơi đang gồ lên dưới đũng quần Soobin, em vuốt nhẹ khiến gã khẽ gầm một tiếng trong miệng. Soobin nắm chặt lấy chân em, kéo chiếc quần tất xuống rồi lại cắn mút lên đùi xinh.

"Bé hư còn dám trêu chú?"

"Ức.. em không hư mà..."

Gã bắt đầu tiến xuống nơi giao hợp, không báo trước mà đưa hẳn hai ngón tay vào làm cho bé xinh rùng mình rên lớn. Mèo nhỏ giãy giụa nên gã bỏ tay em ra, Yeonjun liền quấn chặt quanh cổ gã mà nỉ non.

Miệng xinh cứ vừa rên vừa thở mạnh bên tai gã làm Soobin càng thêm rạo rực trong người.

"Bé cưng chặt quá, xa chú mới có ba tuần thôi mà..."

Rồi gã đẩy nhanh tốc độ bên dưới, những ngón tay thô ráp cứ thế luồn lách khắp lỗ nhỏ, nghịch ngợm bên trong làm Yeonjun như tan chảy, điểm nhạy cảm của em bị gã tìm thấy, liền bị tấn công dồn dập chẳng tha, mèo xinh chỉ biết nhắm chặt mắt kêu rên mong gã dừng lại.

Khi Soobin cúi xuống hôn em, Yeonjun biết rằng em sắp thắng được gã rồi, liền cắn mạnh vào lưỡi gã đến bật máu, Soobin giật mình dứt ra khỏi nụ hôn ấy, rồi bị mèo xinh đạp ngã xuống giường, tinh nghịch mà trèo hẳn lên người gã ngồi.

Cảm nhận vị máu trong miệng, Soobin bật cười.

"Xinh yêu của chú đúng là bé hư thật rồi."

Gã nằm yên cho em làm loạn trên cơ thể, bé cưng kéo quần gã xuống, để bật ra dương vật gân guốc đang ngày càng trướng lớn, vuốt một đường từ trên xuống, thành công làm cho Soobin ngửa cổ ra rên khẽ một tiếng thỏa mãn.

Dù sao con quái vật của gã cũng lớn đến mức bé xinh phải dùng cả hai tay mới có thể tuốt lộng được. Khi lộ ra đầu khấc đỏ hồng, Yeonjun khẽ nhấn mạnh vào niệu đạo làm Soobin gầm gừ nhẹ, gã vuốt ve đùi xinh đang kẹp chặt người gã, theo khoái cảm em đem lại mà sướng đến mê man, cứ bóp chặt đùi em.

Nhìn thấy nó rỉ ra chút dịch trắng, Yeonjun thích thú cười khúc khích.

"Em có đang làm đúng không? daddy~"

Gã cười khẽ, rướn người lên hôn em, từ cái lúc gã đưa em sang nước ngoài du lịch, rồi chẳng biết học ở đâu mấy cái từ này, sau hôm ấy cứ mỗi lần làm tình, bé cưng đều gọi gã như vậy, làm Soobin thích chết đi được.

"Chú vẫn chưa hết giận đâu đấy nhé, thậm chí nếu em có làm như vậy–"

Bé cưng hôn gã. "Vậy để em dỗ daddy của em nhé~"

Chết tiệt. Lại vậy nữa rồi.

Xinh yêu không biết rằng Soobin đang thích đến phát điên đâu.

Em đè Soobin xuống, tự chủ động cong người lên, để lộ cặp mông tròn trịa mà Soobin luôn mê mẩn, Yeonjun cầm lấy vật lớn của gã để gần vào lỗ nhỏ, khẽ nhét nó từ từ vào bên trong như những đêm quấn quýt em đã phục vụ chồng của mình.

Gã thích thú nằm ngắm nghía bé yêu của mình đang chật vật để đưa thứ to lớn của gã vào bên trong, nhưng gương mặt em vẫn đỏ hồng đầy gợi dục, miệng xinh vẫn hé nhẹ rên rỉ cho gã nghe.

Chẳng nhịn nổi nữa rồi.

Ngay lập tức, gã nắm chặt lấy hông em nhấn xuống, dương vật theo đó thúc mạnh vào bên trong.

"Aah! hức–"

Bé cưng gục xuống người gã thở hổn hển, phía dưới kẹp chặt như muốn nuốt trọn hết tất cả của Soobin, gã cười nhẹ, hôn lên tóc em.

"Ưm..m ..daddy làm em giật mình..."

Phía dưới đột nhiên di chuyển làm Yeonjun lại thêm một đợt rùng mình dụi chặt vào người gã. Soobin cứ thế theo nhịp mà đẩy sâu vào trong em, rồi từ từ rút ra một khoảng, lại thúc mạnh làm em điếng người.

"Bé cưng biết chú thích những khi em gọi chú là daddy mà?"

"Ahh~ ưm..n..aa..."

"Vậy tại sao còn gọi như thế để khiến chú phát điên hửm?"

Gã bật dậy đè hẳn em xuống giường rồi đưa đẩy dồn dập. Âm thanh lạch bạch phát ra vang vọng khắp căn phòng nhuốm màu ái tình.

Nhưng mèo xinh của gã lại ranh mãnh đến mức mỉm cười thỏa mãn khi đạt được mục đích, khiến cho Soobin thực sự muốn phát điên vì em. Gã điên loạn thúc mạnh vào sâu bên trong đến mức giường cũng rung nhẹ theo nhịp của gã.

Xinh yêu rên rỉ ngày càng lớn, như rót mật vào tai gã vậy, yêu kiều đến vô ngần.

"Nói cho chú nghe, tên khốn ở cùng em đêm nay là ai?"

Trong cơn say tình điên loạn, Soobin ghé xuống tai em thầm thì, Yeonjun biết rõ gã là người giận lâu, một khi ghen là sẽ giận tới tận mấy ngày mới hết, thậm chí gã có thể sẽ để trong lòng đến suốt quãng đời còn lại vẫn chẳng quên. 

Tuy vậy nhưng bé cưng luôn rất biết cách chiều lòng gã.

Em rướn người lên, hai tay quấn chặt cổ gã, liếm nhẹ lên tai Soobin.

"Ưn..ah~ bé không biết... ứm~ chỉ ở cùng.. dad..dy thôi.. haah..."

Rồi ngay khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí trong Soobin như bị cắt đứt.

"Điên mất thôi.."

Gã lật người em lại, dương vật bên trong xoáy một vòng chạm tới tận nơi nhạy cảm nhất, đè sâu em xuống giường mà thúc điên cuồng. Hai bàn tay gân guốc đan vào tay em ghì chặt xuống giường, để cho bé cưng vùi mặt vào gối mà rên la.

Rồi gã lần mò nơi bụng xinh đang gồ lên của em, nhấn mạnh.

Bé xinh trợn tròn mắt, miệng há ra kêu lớn, vật nhỏ đáng yêu của em cũng chẳng nhịn nổi mà bắn ra thứ chất lỏng đầy gợi tình.

"Haa~ ức.. chú–"

Gã lại lật người em lại, kéo em ngồi trên cơ thể gã. "Không gọi chú là daddy nữa sao~?"

Hôn em, vừa điên cuồng, vừa nâng niu, bên dưới lại đẩy hông dồn dập chẳng để cho bé cưng một phút nghỉ ngơi, miệng xinh cứ bật ra vài tiếng ngọt ngào, lại bị lấn át bởi âm thanh nhóp nhép nơi giao hợp.

Gã cắn nhẹ môi em, nhìn bé xinh khóc lóc đến ướt sũng hết cả gương mặt. Thích thú mà hôn lên khuôn mặt em, rồi dụi vào cần cổ quyến rũ vừa bị gã cắn, giờ lại thêm vài vết hôn ái tình.

Lăn lộn cùng Soobin trên giường đến mệt lả, cuối cùng gã mới chịu bắn ra để em có một chút thời gian nghỉ ngơi. Cảm nhận được dòng dịch ấm nóng bên trong đang trào ra, Yeonjun ngả người vào gã mà thút thít. Nhưng Soobin lại bế em lên, đi tới sofa rộng lớn trong phòng mà bé cưng thường nằm lười biếng xem phim ở đấy, đặt em xuống rồi lại đưa vật lớn vào trong.

Yeonjun rùng mình mở mắt, miệng xinh muốn nức nở xin gã tha cho, lại chỉ toàn bật ra những tiếng nỉ non yêu kiều.

Nhưng daddy của em có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, chỉ hôn nhẹ lên bên má xinh.

"Bé ngoan, một lần nữa..."

Đêm ấy, em bị chồng của mình vờn tới tận mấy lần cũng không nhớ nổi.

__________

end.

viết smut xong đọc lại, có thể là ngại đến hết phần đời còn lại luôn. 😇

fic lấy ý tưởng từ bài dollhouse của the weeknd nhen 😋 và cái câu "love it when you call me daddy" đã làm cho mình nảy plot H cho fic này đó, các nàng cũng có thể vừa nghe thử vừa đọc fic để cảm nhận nha. =)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top