Chương 2:

    Em bế hắn về nhà trong bầu không khí se lạnh của mùa xuân ( lấy bối cảnh lúc viết ), hắn choàng 1 tay qua cổ em mà ôm thật chặt

- Em lạnh lắm sao?

- Ưm... Không.. Không hẳn

    Mới đó mà đã về tới nhà của em. Em đặt hắn ngồi dưới ghế sofa và đi lấy hộp dụng cụ y tế. Em nhẹ nhàng băng bó vết thương cho hắn. Dù hắn rất đau nhưng... sao được em băng bó lòng hắn ấm quá...

- Có đau thì nói anh nhé!

    Sau khi băng xong em đem cất chiếc hộp ấy và lại bế hắn vào trong lòng ân cần hỏi

- Sao em lại ngồi dưới gốc cây khóc vào mới ban sáng thế?

- Em...

    Hắn nghe hỏi vậy thì chợt nhớ lại chuyện ban nãy mà co rúm người lại ôm đâu bật khóc. Em thấy thế thì hoảng lắm. Vội ôm hắn vỗ về, hắn cũng rất biết cơ hội nha, ôm chặt em đến mức không muốn rời ra... Dù còn nhỏ nhưng tính tính chiếm hữu của hắn phải nói là vô cùng cao. Hắn đã thích em mất rồi, thích sự dịu dàng ân cần của em, muốn em là của hắn mãi thôi!

- Em bao nhiêu tuổi rồi bé con?

    Hai chữ " bé con " phát ra từ miệng em mới ngọt ngào biết bao. Hắn lúc này chỉ muốn được em ôm mãi và gọi hắn là bé con thôi

- Em... em 5 tuổi...

    Em nghe xong khá bất ngờ vì hắn trông có vẻ trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa, hơn nữa trên người hắn còn chằn chịt những vết  thương... Em không suy nghĩ gì nhiều liền hôn lên trán hắn 1 cái. Cái hôn ấy đến quá bất ngờ làm hắn sững người vài giây

- Em đói chưa? Mình cùng ăn sáng nhé?

    Em vừa nói vừa cười mỉm trông thật đẹp biết bao. Hắn vô thức nhướng người lên hôn vào má em một cái. Em đang bế hắn vào phòng bếp bỗng nhận được 1 cái hôn liền nghĩ rằng cậu bé thật ấp ám, dễ thương nữa chứ. Em và hắn vừa ăn vừa tâm sự. Hóa ra em đang là 1 học sinh cấp 2, cha mẹ mất sớm, để lại cho em căn nhà và khối tài sản không lớn lắm. Chính vì như thế nên em mới đi làm thêm từ khi còn rất nhỏ. Lúc đầu chủ của em cảm thấy rất e ngại về vấn đề này nên không muốn nhận nhưng dần thay đổi suy nghĩ vì bánh em làm rất ngon và thơm. Em hiện tại vừa học vừa làm thêm tại 1 quán bánh và 1 tiệm hoa nhỏ. Tài cắm hoa của em cũng rất đỉnh nha. Sau khi dùng bữa xong thì em dắt hắn đi mua quần áo mới. Hắn kịch liệt từ chối nhưbg làm sao cưỡng lại được sự nài nỉ vô cùng đáng yêu từ em bây giờ? Hắn đồng ý trong sự bất lực. Em mua cho hắn nhiều quần áo đẹp, còn dẫn hắn đi chơi nữa. Em bất chợt hỏi hắn:

- Soobin a~ Em có muốn đi học không?

    Hắn trầm ngâm hồi lâu, thật khó để đưa ra quyết định này, hắn lớn lên trong sự đòn roi của bố, thậm chí là con riêng của tình nhân* sỉ vã vào nỗi đau của bản thân. Hắn sợ lắm! Hắn sợ sẽ bị bạn bè cô lập, sợ không ai dám tiếp xúc với hắn

- Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu... Cơ mà anh thi xong rồi thì được nghỉ. Sau khi Tết xong thì lại phải đi học, vậy lúc đó ai trông em đây ta?

    Đúng là khó thật! Ai trông hắn đây? Hắn còn quá nhỏ để có thể ở nhà 1 mình. Mà em lại còn phải đi làm thêm. Bỗng có tiếng nói vang lên:

- Yeonjun đấy à? Hiếm lắm mới thấy cháu ra ngoài chơi đấy nhé!

     A! Thì ra là người bà hàng xóm kế bên. Bà đã già, con cháu thì cũng đã lớn, chồng bà lại "bỏ đi" trước nên giờ đây bà sống có 1 mình

- Còn cậu nhóc kế bên cháu là ai đây?

- Đây là em trai cháu ạ

    Bà nghe xong rất bất ngờ vì trước đây em chưa từng đề cập tới chuyện này, cơ mà bà cũng không biết là Yeonjun lại có 1 đứa em đáng yêu như thế cơ đấy

- Cháu.. Cháu mới nhận nuôi em ấy...

    Bà lúc đó bất ngờ ×2 luôn tại cậu vừa học vừa làm mà giờ đây lại nhận nuôi 1 cậu nhóc. Cuộc sống sau này chắc vất vả lắm. Em đỡ bà ngồi xuống ghế. Nhẹ nhàng hỏi:

- Bà ơi... Cháu có thể nhờ bà giúp 1 chuyện được không ạ..?

    Em mở lại trong sự lo ngại ấm úng, em sợ phiền bà lắm, bà đã giúp em rất nhiều mà em chưa báo đáp cho bà nhiều mà giờ đây lại nhờ 1 việc "trọng đại" như vầy... Ngại chết mất!

- Chuyện gì đây nhỉ? Nếu là Yeonjun nhờ thì bà sẽ vui vẻ nhận lời đấy nhé!

- Th.. Thật ạ..?

    Em ngơ ngác hỏi lại bà, dường như 1 sự lo lắng trong người em được vơi đi hẳn

- Cháu... Sau khi nghỉ Tết xong sẽ phải quay lại trường... Đến lúc đó bà có thể trông em ấy giúp cháu được không ạ?

    Em vừa nói vừa xoa đầu hắn, hắn nhân cơ hội đó mà nắm lấy tay em mãi không buông

- Được chứ! Sao ta có thể từ chối lời đề nghị này chứ? Vậy là từ nay coi như ta đã có thêm 1 đứa cháu rồi

    Bà nói trong sự mỉm cười hành phúc. Em cũng chính vì điều đó mà nhẹ lòng đi hẳn

- Soobin em thấy vậy được không?

- Được ạ! ( hắn mỉm cười thật tươi như muốn khoảnh khắc ấy dừng lại mãi thôi )
____________End chương 2____________
Con riêng của tình nhân:
- Ba hắn và ả đã có con riêng, điều này ngoài dự đoán của ba hắn nên cứ hiển nhiên để nó trôi qua mà không để tâm tới. Tất nhiên đó là con rơi giữa Ả và người đàn ông khác rồi. Ả thúc giục mau ly hôn nhưng ba hắn không chịu nên đứa con rơi này chỉ tạm ẩn mình. Rồi bla bla các thứ thịt mọi người tự suy diễn đi. Tui lười:)))

Thì nếu nhận nuôi ai đó thì phải có giấy phép mà tui làm biếng nên coi như làm rồi đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top