36. Kịch bản (1)

"Ya... kịch bản gì thế này? Tỏ tình gì mà đáp hời hợt thế?" Soobin nói khi đang cau có đọc kịch bản.

Bọn họ ăn trưa (chiều) xong thì lao đầu vào đọc kịch bản luôn vì có lẽ sự tò mò của Soobin quá đỗi to lớn. Soobin một tệp, Beomgyu một tệp, họ đọc lướt qua để khái quát trước nội dung rồi mới bắt đầu diễn tập cùng cậu.

Sơ qua thì phim về môi trường luật, Beomgyu trong vai sinh viên năm hai Chan Soo cùng nhân vật tên Lee Ryong vai luật sư. Bọn họ gặp gỡ trong một tình cảnh không mấy tốt đẹp, chỉ để lại toàn ấn tượng xấu, nhưng sau đấy vẫn yêu nhau rồi sống bên nhau hạnh phúc. Đọc đến đây thì Soobin cũng đã ép buộc bản thân phải thông cảm vì tính chất công việc của cậu rồi, anh đang dần thừa nhận và chấn an mình đây chỉ là đóng phim, gương mặt cậu sẽ chỉ là một lớp mặt nạ không hơn không kém.

Còn về phía cậu, cậu đọc mà dường như chẳng thể theo kịp anh để thảo luận về nhân vật, gần như suốt quãng thời gian đọc lướt, Beomgyu chỉ đang cố gắng đuổi kịp Soobin. Beomgyu lần theo ngón trỏ lướt trên mặt giấy nhanh như cắt nhưng chả biết cái khúc anh nói là ở đâu.

"Anh đọc trang nào thế?"

"Năm trăm hai ba."

"Năm trăm hai... đó là phần gần cuối luôn rồi đó anh." Cậu xuýt xoa trước cách đọc kịch bản của Soobin.

"À thì..."

Nói đến đây Soobin mới chợt nhận ra mình quá nóng vội vì thứ đầu tiên anh hướng đến sau khi chạm tay vào được kịch bản chính là khoảng khắc hai nhân vật đến với nhau. Soobin nhất thời cứng họng khi không biết nói gì hơn ngoài cười gượng.

"Thôi được rồi, thế chúng ta bắt đầu bằng phân cảnh đó luôn đi. Để xem anh vai Lee Ryong, thế thì đoạn này em mở đầu trước."

Ngay khi cậu vừa chuẩn bị hít một hơi thật sâu để lấy cảm xúc thì Soobin bỗng nhanh miệng chặn lại bằng một câu hỏi. Ít ra anh cũng phải chuẩn bị tinh thần người sẽ nhận được câu tỏ tình của cậu chứ, nên Soobin hỏi.

"À mà anh vẫn chưa biết ai sẽ diễn vai Lee Ryong."

Beomgyu ngừng một lúc, cậu thoát vai sinh viên luật mà quay về chính cậu.

"Kang Baek ạ."

Hai tiếng ấy tuy nhẹ nhưng nó như xoáy thẳng vào tim Soobin. Anh không nghĩ là sẽ trùng hợp đến vậy. Soobin không phải antifan của ai cả vì anh cũng mém trở thành người của công chúng nên hiểu rõ cuộc sống của người nổi tiếng chả dễ dàng gì, thậm chí họ cũng mệt mỏi vì những fan cuồng chứ đừng nói đến anti. Kang Baek cũng vậy, anh không ưa hắn ta nhưng anh cũng chả thích cái tính trẻ con ấy.

Thêm cả việc hắn ta luôn ganh đua với em ấy thì ai mà không biết, nhìn lại sang cậu... ờ thì chắc có Beomgyu là chưa rõ. Có lẽ Beomgyu đơn thuần đến nỗi chẳng màng đến tên Kang Baek kia như nào.

"Em thích anh."

Còn đang bận thả hồn với những suy nghĩ chửi rủa đan xen nhau thì Beomgyu đã nhanh chóng lôi anh ra khỏi mê cung ấy. Giọng cậu khẽ khàng trầm ấm vang lên câu ba chữ khiến Soobin đứng hình. Tim anh hẫng lại, tế bào tình yêu bỗng chạy loạn cả lên trong từng mạch máu.

Không gian im lặng nhanh chóng thế chỗ làm nền cho cái nhìn ngỡ ngàng của anh. Soobin có lẽ vẫn chưa tin được thứ anh vừa nghe, ba âm thanh như rót mật vào tai ấy khiến anh cứng người, đóng băng luôn cả không gian xung quanh. Tai anh như chỉ có thể nghe được ba tiếng ấy mà tự động loại bỏ những tạp âm khác bao gồm cả tiếng gõ gỗ của To To.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi phủ kín ở mọi ngóc ngách, trắng cả mái nhà, cả đường đi, cả lan can và cả tâm trí anh. Chỉ còn đâu đó trong tim một đốm lửa đỏ e dè cháy rạo rực trong lòng Soobin. Bọn anh đang làm gì ấy nhỉ? Soobin nhất thời quên mất tờ kịch bản còn cầm trên tay. Anh vội lật lại trang một trăm hai mươi với khoé miệng cao vút trong vô thức.

"À... e hèm... vì sao lại thích anh?" Soobin hắn giọng vài cái để lấy lại được cái dáng vẻ nghiêm nghị của một vị luật sư.

Beomgyu ngồi ở ghế mất vẫn nhìn anh, không chút đả động gì tới kịch bản trên tay. Cậu như đã thuộc lòng nó mà đọc một cách từ tốn. Hoặc đây thật sự là lời thoại của Choi Beomgyu.

"Vì anh là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời em. Em chẳng có ai cả, anh bước đến nắm tay em đi. Anh là người duy nhất nhẹ nhàng với em trong thế giới khác nghiệt này."

"Lần đầu tiên ta chạm mắt nhau cả hai đều trong tình huống khó xử. Nhưng chính em là người đã cố giữ anh lại, em thừa nhận rằng là em thích anh trước."

"Em đã chuẩn bị những lời này từ tuần trước vì biết hôm nay sẽ có kết quả và thoả thuận này sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ không còn gì ràng buộc nhau nữa nên em quyết định tỏ tình luôn, em thích anh. Thật sự rất thích anh... luật sư của em."

Danh từ "luật sư" cất lên khiến anh như bị một thứ gì đó nắm chân kéo xuống qua vài tầng mây đến đau cả người, hơn hết là nhói trong tim. Soobin rơi xuống một sự lưng chừng, anh nằm lặng người dưới một không gian đen vô cực. Dòng điện chạy dọc sóng lưng, Soobin lấy lại bình tĩnh sau khi vừa chìm đắm vào lời thoại của cậu, anh đã từng trong phút chốc ngỡ rằng những lời mật ngọt ấy là dành cho mình, Soobin thích cậu đến độ tự cho rằng mình thấy được tấm chân tình trong đôi mắt ấy. Anh ảo tưởng quá rồi...

"Anh cũng thích em..."

Soobin nói khi mắt vừa rời khỏi kịch bản. Đôi mắt long lanh ấy chứa đựng hình bóng của cậu. Cả hai im lặng một hồi, dường như để cho nhau nghe nhịp tim của mình. Soobin khựng lại đôi chút, hai mày anh bắt đầu dịch chuyển, chúng nhíu lại trông khó coi vô cùng.

"Ủa gì? Hết rồi à? Ai viết kịch bản gì kì cục vậy? Luật sư thì cũng là người mà, người ta nói thiếu điều muốn móc cả trái tim ra cho coi mà trả lời có mỗi bốn chữ. Yêu đương gì tầm này nữa."

Soobin tức giận nói, điều đó khiến Beomgyu rời mắt khỏi anh mà nhìn vào kịch bản.

"Phải ha..." Ngừng một lúc cậu hỏi tiếp.

"Thế anh sẽ trả lời như thế nào?"

Choi Beomgyu nói, ánh mắt mong chờ dán lên người Soobin. Anh không dám nhìn cậu khi cứ nghĩ khoảng khắc anh đờ đẫn vì ảo tưởng rằng lời cậu nói là dành cho anh đã được Beomgyu bắt trọn. Hai má phiếm đỏ không giấu được sự ngại ngùng. Soobin vội thanh minh.

"Anh đâu phải luật sư Lee Ryong đâu mà biết."

"Nếu anh được quyền thay đổi kịch bản thì sao?"

Beomgyu như đang cố dồn anh vào bước đường cùng, buộc anh phải nói rõ lòng mình ra. Cậu tự tiện quẳng cho anh một công việc mới khiến Soobin thót tim.

"Anh... anh sẽ đổi lại thành Lee Ryong tỏ tình."

Soobin trả lời, trước giờ trong đầu anh chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ ngỏ lời. Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ không để cậu tỏ tình, phần vì tình yêu anh dành cho cậu quá lớn, phần vì hôm ấy anh tự rời đi nên Soobin muốn chính anh là người sẽ ngỏ lời kéo cậu lại vào lòng.

"Nếu Lee Ryong tỏ tình, anh sẽ nói gì?" Beomgyu hỏi tiếp, câu hỏi đó kéo anh vào thế khó xử khi
Soobin chưa nghĩ ra lời tỏ tình nào dành cho Chan Soo hay thậm chí là Beomgyu.

Soobin hai má đỏ ửng, khắp người nóng ran dù ngoài trời tuyết vẫn dày đặc. Beomgyu đắc ý ngồi đối diện nhìn Soobin mong chờ câu trả lời từ anh.

"Đúng là viết kịch bản cũng khó thật... anh chỉ nghĩ ra mỗi câu 'anh thích em' thôi." Soobin gãi gãi đầu trả lời.

Này là nói thật đấy, Soobin không giỏi toán nhưng trong tình huống này anh cũng bất ngờ trở thành gã ngốc trong tiết văn luôn rồi...

"Vậy sao... thôi được rồi, để em hỏi lại biên tập sửa thoại Lee Ryong, chúng ta tập phân cảnh khác đi."

Beomgyu khẽ thở dài nụ cười của sự thất vọng hiện hữu thoáng qua trên gương mặt nhưng có lẽ Soobin chẳng để ý vì còn đang bận tự hào đã tránh né thành công, cậu dựa lưng vào thế sofa nhanh tay lật tệp tài liệu.

Tiếng giấy loạt xoạt khiến anh có chút chột dạ. Soobin cứ cố nghĩ lại cảnh tỏ tình của Chan Soo lúc nãy mà ép bản thân phải tỉnh táo. Với người khác những câu cậu nói lúc nãy chả khác gì lời bông đùa nhưng với Soobin đấy tựa que diêm thắp sáng đốm lửa trong anh, anh cứ tự ảo tưởng rồi tự ước lời ấy là dành cho Soobin chứ không phải của Chan Soo gửi Lee Ryong.

Chỉ cho đến khi cậu mở lời bởi một câu thoại trang ba ba anh mới giật mình nắm hồn kéo về hiện thực. Soobin lật đật giở trang ba ba ra dò theo từng câu thoại của Beomgyu rồi đọc đáp trả.

Cứ thế họ nói chuyện cùng nhau với danh nghĩa Chan Soo và Lee Ryong đến chiều. Dù không được sống thật với bản thân nhưng Soobin đã rất vui khi cứ luôn tai được nghe những lời mật ngọt từ Beomgyu. Soobin đã sống được tới năm hai mươi hai tuổi để nghe được những lời này rồi sao?
——————————————————————————

Chương này có lẽ là mảng màu hồng cuối cùng rùi á <33
Vì chương kia tt tốt ngoài sự mong đợi nên chương mới nóng hổi đây nhó <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top