1
Vào một ngày mùa thu, những cánh lá vàng rơi nhẹ nhàng trên sân trường mẫu giáo nhỏ xinh. Tiếng cười nói vang lên, lấp đầy không gian ấm áp ấy. Trong khi những đứa trẻ khác nô đùa vui vẻ, một cậu bé đang đứng yên lặng ở góc sân. Đôi mắt đen láy của cậu ánh lên vẻ tò mò nhưng cũng đầy ngập ngừng. Cậu bé ấy là Choi Soobin, một đứa trẻ luôn nhút nhát và ít nói.
Nhưng không xa đó, Choi Beomgyu—cậu bé với nụ cười rạng rỡ—đang tung tăng khắp sân, tay cầm một con thú nhồi bông. Nét hồn nhiên của Beomgyu như một ngọn gió, dễ dàng cuốn mọi người vào vòng xoáy của niềm vui. Thấy Soobin đứng một mình, Beomgyu ngay lập tức tiến lại gần, mắt sáng lấp lánh sự thân thiện.
"Xin chào, tớ là Choi Beomgyu! Cậu có muốn chơi với tớ không?" Beomgyu chìa con thỏ nhồi bông ra, ánh mắt long lanh như ngàn ánh sao.
Soobin ngước nhìn Beomgyu, một chút do dự nhưng không thể cưỡng lại sức hút của nụ cười ấy.
"Tớ...tớ là Choi Soobin" cậu nói khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.
"Cậu cầm lấy này" Beomgyu đưa con thỏ cho Soobin, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui khi thấy Soobin nhận lấy món đồ chơi.
"Chúng mình sẽ cùng chơi, được không?"
Soobin không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Từ khoảnh khắc đó, một mối liên kết đặc biệt đã nảy nở giữa hai đứa trẻ. Soobin, dù nhút nhát, lại cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên cạnh Beomgyu, người luôn mang lại cho cậu cảm giác được chở che.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top