Mười bảy trang.
Yeonjun chớp mắt, hơi thở có phần nào hỗn loạn sau câu nói của đứa nhỏ, chột dạ như bị ai đó bóc trần một bí mật sâu thẳm mà bản thân luôn cố giấu đi.
Gượng gạo cười bật ra một tiếng, bản thân tỏ ra thật tự nhiên rồi đứng thẳng lên và đem hai bàn tay hơi run bắt chéo sau lưng. Khẽ cắn nhẹ môi dưới trong khi nhìn xuống cô bé, nhất thời vu vơ mà bào chữa cho mình, "Ah- à, trời ơi, chú đang chơi trò bác sĩ chữa bệnh với cháu đó. Có vẻ hơi đột ngột hả?"
Hwayeon nghiêng đầu nhìn người trước mắt mình, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện sự khó chịu giống như người này đang rất phiền phức, "Chú không thấy đây sao? Cháu phải rửa sạch mực dính ở tay và thay ra một chiếc váy mới trước khi cha mẹ cháu trở lại, chú muốn cháu bị mắng đúng không?"
Anh có phần nào hoảng loạn trước lời đặt điều vô lý của đứa nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc lại cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với cô bé rồi liên tục lắc đầu rồi lùi ra hai-ba bước, "Không có đâu, chú..."
- Vậy chú có thể lấy giúp cháu bộ váy mới trong chiếc túi màu... - Hwayeon híp mắt, chỉ vào chiếc tất bên chán trái của anh, "-này này, chiếc túi có màu y hệt. Chú đi mau mau đi, cháu còn phải tiếp tục rửa tay nữa."
Yeonjun nhìn xuống chân trái của mình, mím chặt môi đáp lại đứa nhỏ bằng một cái gật đầu rồi quay người ra tới phòng khách như lời của Hwayeon. Đúng là có hai chiếc túi khoá kéo sẫm màu đang được đặt ở góc phòng, nhưng, chiếc túi có màu "này này" thì là chiếc nào cơ chứ? Anh quyết định ngồi xuống mở ra từng chiếc túi một, còn cách nào đâu, phải thật mau mau tìm ra chiếc váy như cô bé nhờ anh.
Vì bên trong hai chiếc túi này đồ đạc khá ngăn nắp, có cả quần áo người lớn và trẻ con nên muốn tìm chiếc váy cho đứa nhỏ thì phải vô cùng khéo léo lật từng lớp quần áo lên một và cẩn thận đặt ra bên ngoài, vừa để không phải mất thời gian gấp lại vừa có thể không làm nhăn những bộ trang phục đó. Cuối cùng anh có thể tìm thấy một chiếc váy ở dưới đáy chiếc túi thứ hai, anh thở phào nhẹ nhõm đặt bộ váy lên đùi rồi xếp lại phẳng phiu những bộ đồ mà mình đã đưa ra một bên trước đó.
- Này! Trộm hả? Anh ơi, có trộm!
Bên tai Yeonjun nghe được tiếng hét lớn của một người phụ nữ, tiếp sau đó là tiếng chân dồn dập chạy tới. Khi anh vừa quay người lại, trước mắt anh xuất hiện hai người, một phụ nữ và một đàn ông. Người đàn ông lao tới nắm lấy cổ áo Yeonjun rồi kéo anh đứng lên và theo một phản xạ quen thuộc, anh nhanh tay ôm lấy mặt mình. Qua các kẽ ngón tay, Yeonjun cảm thấy người trước mắt mình đây có nét giống người anh thương, nhưng có phần chững chạc trưởng thành hơn đôi chút.
Anh nhất thời sốc nặng tới mức không thể hiểu nổi tình hình hiện tại, miệng anh hé mở một cách run rẩy khi nhìn vào khuôn mặt giận dữ của người đàn ông, "Tôi... tôi, không phải thế đâu, không phải mà..."
Tiếng bước chân vội vã bước xuống từ cầu thang và Yeonjun nghe thấy giọng nói anh rất cần vào lúc này, tựa như người đang không thể bơi bị thả xuống giữa biểu sâu nhưng may mắn vớ được tấm gỗ đang trôi dạt, Yeonjun khóc nấc lên nhưng hai bàn tay vẫn không rời khỏi mặt mình, miệng thì mếu máo. "Soobin ơi... anh, hức- cứu anh..."
Người phụ nữ có phần ngạc nhiên nhìn qua thanh niên đang vội vàng tiến về chỗ người chồng của mình, miệng hắn liên tục nói chồng ả buông 'tên ăn trộm' ra và ngay lập tức ôm lấy kẻ đang nức nở vào lòng khi người đàn ông thả tay khỏi cổ áo tên đó. Ả trợn mắt đi về phía trung tâm sự việc rồi chống nạnh, tông giọng cất lên đầy bực bội, "Ô này Soobin, đây là bạn chú ư? Sao lại bới tung túi đồ của anh chị để làm gì thế hả?"
- Chị đừng dùng giọng tra khảo đó được không? Anh ấy đang rất hoảng loạn rồi, chị còn muốn ép anh ấy tới mức nào nữa? - Soobin cao giọng, chứng minh cho việc bản thân hắn cũng đang bực dọc không kém hai vợ chồng kia. Tuy vậy mà bàn tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của anh, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán mịn màng của người thấp hơn. "Tôi đây rồi, dấu yêu. Ta lên phòng nhé?"
Không đợi Yeonjun phải trả lời, hắn chủ động tách ra khỏi cái ôm rồi đỡ eo kéo người kia đi qua hai vợ chồng anh trai, trước khi bước ra khỏi phòng thì bỏ lại một câu. "Chúng ta sẽ giải quyết sau khi anh ấy bình tĩnh lại."
Người đàn ông dứt ánh nhìn khỏi hai người thanh niên rồi thì mới để ý chiếc váy bị rơi ngay cạnh chân mình, tiếp sau đó bên tai lại nghe thấy tiếng bạn đời la mắng, "Hwayeon, con lấp ló gì sau cửa thế hả? Ôi chúa ơi, nhìn con kìa, bộ đồ của con nữa, chuyện gì xảy ra vậy hả?"
Khi ngước mắt nhìn lên, gã thấy cô con gái nhỏ bé của mình với chiếc váy lấm lem loang lổ những vệt mực xanh và người vợ đang liên tục trách móc cô bé. Trong phút chốc gã liền có đáp án cho chuyện vừa xảy ra trước đó vài phút, gã khép mắt dùng một tay đỡ lấy trán, cuối cùng lại gặp nhau nữa rồi.
- Ông xã, này? Choi Sookyung?! - Ả lớn tiếng, sau khi nhận thấy chồng mình có phần rơi vào trầm tư suy nghĩ gì đó. Tặc lưỡi, ả nắm lấy tay Hwayeon đi về phía hai túi đồ mà chọn ra một bộ váy khác cho con gái mình, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc. "Em trai anh đó, nhà cửa bừa bộn tới lọ mực cũng để lung tung, trẻ con không biết nhỡ Hwayeon uống phải thì sao? Còn nữa, có nhất thiết phải thân mật với một tên đàn ông như vậy không? Em trai của anh là đồng tính hả?"
Sookyung lặng người cả phút nhìn xuống người bạn đời cứ lèm bèm mãi 'khúc ca' chê bai ngôi nhà của em trai mình. Gã hiểu người đầu ấp tay gối của mình thuộc tầng lớp khá giả, tất nhiên sẽ không quen bước chân vào ngôi nhà nhỏ bé như thế này. Thế nhưng gã thì khác, trước khi lập gia đình gã cũng từng sống tại nơi đây, cùng em trai của mình. Vậy nên dù cuộc sống hiện tại đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng gã vẫn cảm thấy hoài niệm mỗi lần trở lại ngôi nhà này.
______________
Yeonjun vẫn nấc lên từng tiếng trên vai của hắn, cánh tay anh buông thõng treo hờ hững sau lưng của người trẻ hơn. Điều này một phần khiến anh nhận ra bản thân mình quá mềm yếu, cũng đã thật lâu rồi anh mới có thể rời khỏi căn nhà nhỏ của bà Hwan để đến một nơi mới mẻ như thế này, mọi thứ đều quá lạ lẫm với anh và chính vì thế, Soobin là nơi anh đành đặt trọn niềm tin và hoàn toàn dựa dẫm vào.
Hắn và anh bây giờ là gì với nhau nhỉ?
- Bé xinh? Yeonjun, ổn rồi mà.
Giọng Soobin gần sát bên tai anh đầy dịu dàng, tay thì hắn chạm lên tấm lưng run rẩy của anh, tay thì nâng cằm anh lên rồi trao anh một nụ hôn đầy sự yêu chiều dỗ dành. "Người yêu của tôi sao cả khi khóc cũng vẫn xinh đẹp ngọt ngào thế này?"
Và câu nói đó thành công khiến Yeonjun phần nào ngây ngốc tới quên cả việc nức nở, đôi mắt mở lớn ngơ ngác chẳng dám chớp lấy một cái. Soobin gọi anh là gì ấy nhỉ? Anh mím chặt môi khi những khớp ngón tay thô to của Soobin quệt đi những vệt dài còn đọng trên má anh, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo mới đúng, ánh mắt hơn nửa phần là ngỡ ngàng mà trân trân nhìn người kia.
Soobin bật cười khẽ, nhìn một mèo nhỏ ngơ ngác với khuôn mặt nhuốm những vệt mây hồng lan tới tận hai bên tai kia thì chỉ có thể cúi người xuống mà quấn lấy đôi môi mềm gây mê đắm ấy một lần nữa. Khi này nụ hôn hắn dẫn dắt đi sâu hơn, một chút thôi vì hắn e sẽ khiến Yeonjun bị sợ hãi, chỉ là cắn nhẹ một chút phần môi dưới đầy đặt và mút nó thật dịu dàng, Soobin thử đưa lưỡi mình đi qua hai cánh hoa hé mở để khám phá bên trong sự thơm ngọt ấy sẽ có điều gì chờ đón hắn.
Sao mà Yeonjun không căng thẳng được chứ. Anh đang thầm lặng hoảng loạn tới mức chỉ biết đơ người ra đó và hắn thì tìm thấy chiếc lưỡi rụt rè của anh rồi. Yeonjun trợn tròn mắt khi được người kia dễ dàng nâng chân anh lên một chút và tách chúng sang hai bên hông mình trong chớp mắt, chưa xong, hắn siết nhẹ eo để nâng Yeonjun ngồi lên đùi hắn thật vững và đẩy gáy anh xuống để nụ hôn có thể sâu hơn nữa, hơn nữa.
- Lưỡi đâu nào, bé xinh? - Hắn hỏi, không có chút nào bực mình khi chiếc lưỡi nhỏ của Yeonjun liên tục lẩn trốn.
Soobin nghiêng đầu hơi tách khỏi nụ hôn một chút nhưng chỉ trong một tích tắc, hắn cảm nhận đôi môi anh ngay lập tức áp lại và điều làm hắn bất ngờ là, người này vô cùng vụng về mà mở lớn miệng rồi đưa thứ mềm ấm qua miệng hắn. Đương nhiên Soobin không đời nào bỏ qua cơ hội này mà mạnh dạn mút lấy phần đầu lưỡi của người phía trên, hắn cảm nhận cơ thể anh hơi nấc lên vì giật mình nhưng không có sự miễn cưỡng nào trong giữa những sự triền miên sau đó cả, điều khiến hắn yên tâm để tiếp tục.
Hắn ngả người nằm hẳn xuống giường để mèo nhỏ của mình chiếm thế chủ động phía trên, bàn tay to lớn nhưng không hề thô ráp của nhà văn không quên vuốt nhẹ tấm lưng có chút run rẩy của người nọ. Tuy là cơ thể Yeonjun tỏ ra ngần ngại và lo sợ nhưng hắn không chút cảm nhận sự rụt rè trong cách anh di chuyển môi lưỡi, vậy tức là thế nào nhỉ? Đôi chân gập lại đang đặt sang hai bên vì căng thẳng mà kẹp chặt hông người nhỏ tuổi hơn, tức là thế nào nhỉ? Khi mà bàn tay của người phía dưới vuốt dọc rãnh lưng xuống tới hai bên thắt eo thon gọn và nghe thấy một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cánh môi sưng đỏ của anh.
Chủ động tách ra khỏi nụ hôn, ngắm nhìn khuôn mặt còn mê man chìm trong cảm giác nửa lo nửa mừng của người nọ, hắn khẽ bật ra một tiếng khúc khích rồi đưa tay ôm lấy hai bên má mềm phính của anh, miệng Soobin cũng vô thức dẩu ra bắt chước khi thấy đôi môi vì hai má bị tác động ép vào mà chu lên của người phía trên, "Mèo cưng mèo yêu của tôi, tinh thần ổn rồi đúng không? Mà tại sao-"
- Hwayeon muốn anh lấy cho con bé chiếc váy để thay khi con bé vô tình làm đổ lọ mực của em ra bộ đồ đang mặc! - Yeonjun ngắt lời, nói thật nhanh một mạch và tông giọng có cao hơn bình thường một chút.
Soobin khẽ nhướn mày trong khi nghiêng đầu nhìn người kia, phải tới vài chục giây sau mới lên tiếng đồng thời chuyển tay từ eo Yeonjun lên xoa nhẹ sau vai anh, hắn khẽ kéo cao một bên khóe môi cùng đôi mắt ẩn hiện ý cười. "Tôi không hỏi về chuyện đó, Yeonjunie. Tôi muốn hỏi tại sao anh không phản kháng hay giải thích cho anh trai và chị dâu tôi." Hắn thấy khuôn mặt đầy nét bối rối lẫn ngạc nhiên của anh, Soobin không khỏi thắc mắc lý do mà anh chỉ mím chặt môi không đáp, chẳng thể cứ vậy mà hỏi anh dồn dập, hẳn chỉ biết thở nhẹ ra một hơi mà tiếp, trên môi cũng không hề tắt đi nụ cười hiền lành đáng tin, "Nói với tôi nhiều hơn nữa nhé, cho phép tôi được hiểu nhiều hơn về Yeonjun được không?"
________________
Yeonjun tỉnh lại sau một giấc ngủ tương đối sâu, ngay khi vừa mở mắt ra liền cảm nhận bên đầu nhói lên vô cùng đau hớn, khẽ nhíu mày đưa tay chạm lên nơi đó liền nhận ra nửa bên đầu của mình đang được băng lại bằng tấm vải dày. Xung quanh là căn phòng màu trắng, những chiếc giường đơn được xếp cách nhau ngay ngắn nhưng có vẻ chỉ mình nó ở đây, chẳng cần quan sát nhiều hơn thì Yeonjun cũng nhớ ra tại sao mình lại có mặt tại nơi này - trạm y tế xã, nơi mà hồi nhỏ nó vẫn thường xuyên tới mỗi khi những trận ốm nặng hành hạ. Cũng chỉ vừa kịp nhớ ra lý do tại sao mình lại ở đây thì bên tai nghe thấy tiếng của một người nam, giọng nói lo lắng nhưng chứa đầy sự giả tạo.
- Em dậy rồi ư? Em ngủ lâu quá khiến anh lo đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top