Chap 58: Nụ cười mà tôi muốn thấy
[Như mọi người đã thấy, ta đã an toàn và đã cũng đã lấy lại được ý thức của mình] (Navirio)
Navirio lớn tiếng tuyên bố với những kị sĩ xung quanh. Tiếng la hét vui sướng vang dội và toàn bộ kị sĩ giương kiếm lên trời.
Navirio-sama gật đầu khi thấy cảnh đó. Anh ta chậm rãi tiến tới các kị sĩ phía bên kia và tuyên bố. . . .
[Hỡi những kị sĩ của Narellina!! Không còn lý do gì mà chúng ta phải đấu đá nhau nữa. Có một người ở đây sẽ cứu chủ nhân của các bạn. Vậy nên làm ơn hãy mở đường!!] (Navirio)
Khi những lời nói đó vang vọng qua cánh đồng Bondo, đội kị sĩ của Navirio-sama và của Narellina-sama cùng lúc di chuyển. Họ tách ra hai phía tạo nên một con đường. Nó nối dài từ nơi mà Navirio-sama đang đứng tới chỗ Narellina-sama.
[Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết tên của cậu?] (Navirio)
[Tên tôi là Wazu, thưa Navirio-sama] (Navirio)
[Navirio là được rồi. Vậy thì, đi thôi nào] (Navirio)
[Vâng] (Wazu)
Navirio bắt đầu chạy đi nên tôi theo sau anh ấy. Trên đường đi, một ông già lịch sự mặc bộ đồ quản gia tiến tới và nói --[Tôi vui vì cậu đã an toàn, thưa cậu chủ]--. Có lẽ đó là quản gia riêng của Navirio. Họ nói với nhau hai hay ba câu gì đó trong khi vẫn đang chạy.
[Có vẻ như những kị sĩ của tôi vẫn an toàn. Tôi đã trở lại thành chính mình vậy nên họ có thể nghỉ ngơi được rồi. Mặc dù họ chỉ cố gắng bảo vệ tôi mà thôi, tôi thật sự biết ơn vì cậu đã nương tay] (Navirio)
[Không, đó là bởi Naminissa sẽ rất buồn nếu có ai đó chết trong chuyện này] (Wazu)
[Hoho~. . . . Cậu không dùng kính ngữ khi gọi tên em gái tôi à. . . . yêu rồi phải không?] (Navirio) (trất đấy😎😎)
[Ca-Cáiii!!!] (Wazu)
Anh nói cái quái gì thế? Anh ta cười nhăn răng với tôi vì lý do gì đó. Chúng tôi đã tới nơi trước khi tôi có thể phản bác lại lời của anh ta.
Trước mắt chúng tôi là một người phụ nữ tóc đỏ trang bị áo giáp và kiếm, đang đứng trong một rào chắn mỏng (lại rào chắn😏😏). Mái tóc ngắn so với đại đa số phụ nữ. Nhưng phần tóc sau lưng cô ấy được thắt bím mỏng dài đến ngang eo.
Dù cho vẫn đang hé mở, nhưng chẳng có chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy bởi vì cô ấy đã mất lí trí. Mặc dù vậy, biểu cảm trên gương mặt cô ấy trông sắc sảo như mặt nạ Noh. Cô ấy chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp nếu lấy lại được ý thức của mình.
[Cô ấy đó à?] (Wazu)
[Vâng, cô ấy là em gái bé bỏng của tôi và là chị sinh đôi của Naminissa] (Navirio)
Navirio nhìn vào Narellina với vẻ mặt đau buồn. Có lẽ thực sự khó khăn cho anh ta khi thấy em gái mình trong tình trạng này.
Và rồi, một chàng trai trẻ mặc bộ đồ người hầu tiếp cận chúng tôi và nói chuyện gì đó với Navirio. Anh ta giải thích tình hình hiện tại với tôi sau khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc.
[Hiện giờ, đội pháp sư đang dùng toàn lực để giam cầm em ấy trong rào chắn. Nhưng có vẻ như là rào chắn sẽ không chịu được lâu hơn nữa đâu. Nếu cậu tiến tới, em ấy sẽ ngay lập tức tấn công cậu mà không cảnh báo đấy. . . . dù vậy, liệu tôi có thể trông cậy vào cậu không?] (Navirio)
[Vâng, không vấn đề gì. Anh có thể cho ngắt rào chắn đi được không?] (Wazu) (đỡ được cái búng tay😂)
Rào chắn biến mất khi Navirio ra hiệu và tôi từ tốn tiếp cận cô ấy. Khi tôi vào tầm vung kiếm của cô ấy, cô ấy ngay lập tức tấn công tôi không chút chậm trễ.
Tôi né đường kiếm bổ từ trên xuống. Trong khoảng thời gian đó, tôi ngay lập tức tóm lấy cánh tay đang nắm chắc thanh kiếm của cô ấy bằng tay phải, và dùng tay trái để cởi bỏ bộ giáp trên người cô. (Douma😅)
Thứ lọt vào tầm mắt tôi là một cái vòng cổ với hình dạng méo mó nằm trên một bộ ngực đẫy đà được bao bọc bởi một chiếc áo trắng. Trong khi vẫn khóa chặt chuyển động của cô ấy bằng tay phải, tôi ném bộ giáp đang cầm trên tay đi và giật lấy phần trang trí của cái vòng cổ.
Trong khoảnh khắc một tia sáng tỏa ra trên bàn tay tôi. Có lẽ đó là biện pháp đối phó đối với những ai mà cố gắng lấy chiếc vòng cổ ra. Không có điều gì bất thường xảy ra vậy nên có lẽ nó vô dụng đối với tôi. Tôi nghiền nát nó bằng chính tay mình.
Tôi hiểu rằng lời nguyền đã biến mất khỏi cơ thể của Narellina-sama bởi vì có một cảm giác truyền qua tay trái tôi.
Tôi đỡ lấy Narellina-sama người mà sắp gục xuống phía trước. Ý thức của cô ấy vẫn còn và sức lực đang dần trở lại cơ thể cô. Sau một lúc cô ấy cười nhẹ. . . .
[Fufufu. . . . cảm ơn vì đã cứu tôi] (Narellina)
[Có gì buồn cười lắm à?] (Wazu)
[Không, đây là lần đầu tiên một người đàn ông đỡ lấy tôi và cảm giác cũng không tệ] (Narellina)
[Hả. . . .] (Wazu)
[Liệu tôi có thể biết tên của anh không?] (Narellina)
[Tôi tên là Wazu] (Wazu)
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Tôi cố gắng bình tĩnh để trả lời cô ấy nhưng tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ bởi vì cảm giác được bộ ngực của Narellina-sama đang ép vào tôi. Phải té gấp thôi, ngay khi cô ấy có thể tự đứng được.
Tôi cảm thấy khó xử, có vẻ như cô ấy càng ép chặt hơn mỗi khi tôi cố di chuyển ra một chút. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên làm gì, một tiếng hắng giọng vang lên.
Phản ứng với nó, Narellina tách người ra khỏi tôi. Tôi nhìn xung quanh xem chủ nhân của tiếng hắng giọng đó là ai và thấy Navirio đang ra dấu tán thành. Cái phản ứng đó là sao vậy?
[Em đã gây rắc rối cho anh rồi, Onii-sama] (Narellina)
[Cả anh cũng vậy. Nhưng thật tốt là giờ chúng ta đều ổn cả rồi] (Navirio)
[Vâng!] (Narellina)
[Navirio nii-sama~~!!! Narellina ane-sama!!!] (Naminissa) (lắm chữ "a" quá😳)
Hmm. . . . ? Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng của Naminissa. Khi tôi nhìn dáo dác xung quanh, tôi thấy Naminissa đang chạy thẳng tới nơi này. Hả? Tại sao cô ấy lại tới đây? (Tới đánh dấu chủ quyền chứ làm gì nữa😂)
Đằng sau Naminissa là Orlando, Leria-san và khá nhiều mạo hiểm giả chạy theo sau để hộ tống họ. Những kị sĩ mở đường để Naminissa và nhóm người đó đi qua. Sau khi tới nơi, cô ấy ôm chặt cả hai người Navirio và Narellina-sama.
[Em mừng là hai người đã an toàn trở lại chính mình!! Nii-sama! Ane-sama!] (Naminissa)
[Đã khiến em phải lo lắng rồi, Naminissa] (Narellina)
[Cả anh nữa. Xin lỗi em, Naminissa] (Navirio)
Ba người họ chìm trong vui sướng bởi vì mỗi người đều an toàn. Mặt khác, Floyd và những kị sĩ đang bắt tay với nhóm mạo hiểm giả tới để tiếp viện. Meru bay nhảy trên không trung trong khi kêu lên --[kyuii-kyuii]--. Orlando đứng nhìn khung cảnh ấy từ bên cạnh tôi.
[Cậu làm được rồi] (Orlando)
[Ừ] (Wazu)
Cảnh Naminissa, Navirio và Narellina-sama ôm nhau trong khi đang nhỏ lệ đập vào mắt tôi. Ba người họ nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.
Đó chính là nụ cười mà tôi muốn thấy. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top