Phi Điểu và Ve Sầu



" Onii, em muốn học đàn "

" Sẽ khó lắm đấy Alban "

" Nên nhớ em cần phải kiên trì khi quyết định theo đuổi một thứ gì đó "

Bé Alban vui vẻ gật đầu, đôi cài tóc tai mèo trên mái tóc nâu cũng như muốn động đậy theo. Sonny nhìn mà không khỏi kìm nén, đôi khi anh thầm ước bé con của mình mãi chỉ bé xíu và đáng yêu thế này. Alban thật sự làm mọi người vui vẻ và thoải mái với năng lượng quanh mình, làm người ta không nhịn được mà luôn gọi tên bé mỗi lần bóng dáng nhỏ bé chạy ngang qua

Sonny sợ

Anh sợ một ngày mở mắt, trời xanh, mây trắng, gió thổi hiu hiu, thời tiết dễ chịu, mọi thứ hoàn hảo. Nhưng Alban của anh đã lớn, không còn đáng yêu, quấn lấy anh và dành thời gian nhiều hơn cho bạn bè cùng tuổi. Sonny không khẳng định máu chiếm hữu của mình cao nhưng cũng đồng nghĩa với việc không phải anh không có, anh cảm giác rất khó chịu nếu ai đó chiếm lấy Alban quá lâu

Khi Alban bị chiếm lấy quá lâu, Sonny sẽ thấy ngứa ngáy và lập tức đứng dậy bay tới để ôm lấy bé con trở về vòng tay ấm áp của mình



Đang chìm trong suy nghĩ bỗng một âm thanh ngang tai vang lên, cúi xuống nhìn cục Alban nhỏ bé ngồi ngơ ra trong lòng, Sonny như hiểu ra gì đó. Alban đang tập đàn, bé đã tập đến giờ được nửa năm, Alban nghe qua và rất thích giai điệu của một bài hát từ vùng đất của các pháp sư Trung Hoa  " Phi Điểu Và Ve Sầu"  nên Sonny rất chiều lòng và cho bé tập bài này.

" Không sao đâu Alban, chỉ là em đàn hơi nhanh nên đánh sai phím thôi, không sao cả "

" Nhưng em đã rất cố gắng mà... "

" Nghe này Alban, khi em dám chắc sẽ theo đuổi một thứ gì đó... "

" Thì cần phải kiên trì! "

Chưa đợi Sonny nói hết câu, Alban reo lên nói nốt nửa còn lại. Alban không sợ Sonny giận vì bé biết anh sẽ không nỡ giận mình, nhưng cũng không vì thế mà Alban sinh hư, em là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện. Thương em còn không hết , sao nỡ giận được?

Ban đầu Alban đã từ chối ngồi lên đùi Sonny vì bé khẳng định bản thân đã lớn rồi nhưng cũng chẳng kiên trì được lâu, vì còn là một đứa nhỏ nên Alban mệt và mỏi lưng rất nhanh, bé con lon ton chạy đến nhờ sự giúp đỡ của Sonny. Thế là một lớn một bé vui vẻ, đứa lớn vui vì có thể giữ bé cưng của mình trong lòng, đứa bé vui vì có thể tập đàn thỏa thích mà không lo mỏi lưng



Thời gian thấm thoát thoi đưa, Sonny giờ đã đi làm, anh có một công việc ổn định. Anh là đội trưởng đội tuần tra nên thường xuyên không có nhà. Tính cách của Sonny đã trầm tình đi khá nhiều khi lớn, một phần do tính chất công việc, một phần là do thay đổi suu nghĩ khi lớn. Duy chỉ có thói quen cưng chiều Alban đến khi đi làm Sonny vẫn không thể nào bỏ, anh không muốn làm bé yêu của mình thất vọng, càng không muốn rời xa em quá lâu. Thậm chí, tuy đã trưởng thành nhưng Sonny vẫn có thói đi làm muộn sẽ lẩn lên giường Alban ngủ chung cho bớt nhớ

Simp lỏ

Alban cũng đã lớn, là một sinh viên đại học với ngoại hình ưa nhìn, tính cách năng động nhưng hòa nhã. Em được mọi người để ý rất nhiều nhưng lại không quan tâm, Alban không quá quan tâm đến chuyện tình cảm, tình yêu. Em dành tình yêu cho gia đình, cho piano và đặc biệt là cho Sonny. Em rất thích Sonny và Alban cũng nhận ra cái thích của em không còn đơn thuần như ngày bé, em không chối bỏ nó mà còn chấp nhận đó là sự thật. Nên mỗi lần nhắc tới anh trai tóc vàng chanh, bé mèo của chúng ta như phát sáng vậy

( Lắm quá fic nên viết ăn bớt nha )

Vào một đêm trời hè, Alban bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ. Một loại cảm giác khó chịu bỗng dấy lên trong em nhưng em cũng bỏ qua, em nghĩ do bản thân học quá nhiều nên stress. Alban cũng không nghĩ nhiều, thấy Sonny vừa đi làm về em gọi anh lại đánh đàn chung. Sonny cũng vui vẻ đồng ý, anh gần như không bao giờ nỡ từ chối bé mèo của mình

" Sonny đi làm mới về "

" Ừ, chào em Alban, em đang làm gì vậy "

" Em thấy hơi stress nên đánh đàn..."

" Anh đàn chung với em được không, một bài thôi cũng được "

Được thôi Alban, em muốn đàn mấy bài cũng được

Hai người ngồi lại trước chiếc đàn dương cầm, một chiếc đàn piano lớn với màu xanh xám ( mã màu #607f9c ), chân đàn qua thời gian mà phần sơn đã tróc sờn lộ ra phần gỗ sồi màu  nâu nhàn nhạt. Alban chẳng nói gì mà ngồi xuống, ngón tay thanh mảnh lướt trên những phím đàn một cách thuần thục, bài nhạc em lựa chọn là bài nhạc mà em rất thích. Bài nhạc mà em đã từng luyện tập rất nhiều, phải lại là " Phi Điểu Và Ve Sầu"

Alban không biết tại sao em lại chọn bài này, cũng không biết sao lần này chơi đàn với Sonny lại thấy rất lạ. Nhưng em lựa chọn không nói, lơ đễnh thế nào Alban đàn lại vô tình đặt tay lên bàn tay Sonny để sẵn trên phím đàn. Bài nhạc bỗng dừng lại, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng ve kêu inh ỏi giữa đêm hè gió thoảng, cả hai không ai nói với ai cái gì, hai bàn tay vẫn cứ thế đặt lên nhau. Chỉ cho đến khi chiếc điện thoại của Sonny vang lên tiếng chuông, hai người mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ riêng



Sonny quay lưng lại phía Alban nghe điện thoại nên em không thấy được vẻ mặt của anh. Đến khi anh quay lưng lại, mặt đối mặt với em Alban vẫn chưa nhận sự khác lạ của Sonny, khuôn mặt ngờ nghệch ngơ ngác của em làm anh không nhịn được. Tiến lại và bế thốc Alban lên như ngày bé anh hay làm

Alban đang ngơ ngẩn vì cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ ràng bị Sonny bế thốc lên mới tỉnh ra. Em lầu bầu với Sonny rằng em không còn là một đứa nhóc bé xíu nữa. Sonny cũng chỉ cao hơn em 5cm huống hồ em còn có thể lớn nữa...hoặc là không. Nhưng được bế thế này, Alban lại nhớ đến những đêm hè khi còn bé, mất điện rất khó ngủ vì nóng, giữa đêm Sonny bế em ra bờ sông gần nhà hóng gió. Vừa bế Alban như này, vừa kiên nhẫn vuốt lưng cho em chìm vào giấc ngủ

Cũng chỉ 5 phút, Sonny đặt em xuống, để Alban đứng trước mặt mình. Mặt Sonny hiện tại đang rất thoải mái, từ khi Sonny đi làm Alban chưa bao giờ thấy lại khuôn mặt này của anh, cảm giác khó chịu đến nghẹt thở

" Anh yêu em Alban "

" Và ngủ sớm đi nhé, đêm nay mặt trời lên thiên đỉnh anh sẽ về "

Rồi Sonny cúi xuống, tặng cho môi Alban một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Xong em chưa kịp phản ứng, Sonny đã cầm áo bỏ đi mất. Đến khi không còn nghe tiếng bước chân, Alban mới giật mình

" À, à...onii đi sớm về sớm nha "

Alban bàng hoàng đứng đấy, em hết sờ lên khuôn mặt nóng ran của mình, lại sờ đến đôi môi vừa mất chinh của mình rồi tay đặt lên con tim đang đập bìn bịt hỏn lọn loạn nhịp. Alban lững thừng trở về giường, em thả mình ngã tự do lên giường, em suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, em không ngờ lại diễn ra nhanh đến thế

" Onii đã hôn mình "



Alban chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ em mơ thấy mình và Sonny những ngày còn bé. Giấc mơ rối loạn, chuyển cảnh đến một ngày em ôn thi đại học, em mơ thấy cảnh hai người đang vừa ôn bài vừa ăn ly kem dưa hấu bên hiên nhà

" Alban lớn thật rồi nhỉ? "

" Dạ? "

Alban ngẩng đầu, dời đôi mắt đã đeo kính khỏi quyển vở dày cộm của mình. Em ngước lên nhìn Sonny, nét mặt khó hiểu trước câu hỏi vu vơ vô tình bật khỏi miệng khiến anh khá khó xử. Anh biết không giấu được nên nhìn lên trời rồi thở hắt ra một hơi

" Khi em còn bé ngày nào cũng luôn miệng gọi anh là onii "

" Bây giờ em chỉ gọi anh là Sonny...có khi em chỉ gọi một tiếng anh "

Alban dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Sonny đang dùng giọng nói có chút giận dỗi và tiếc nuối, phải chăng anh đang thấy tiếc vì mình không nghe được tiếng " Onii " từ em nhiều hơn?



Những giấc mơ lại xáo trộn một lần nữa, nhưng dần dần mọi thứ tối dần, từng thước phim kí ức biến thành những dải ruy băng màu đỏ thẫm. Chúng bay xung quanh không gian tối đen, chúng bay tán loạn, quăng quật như trong một cơn bão. Rồi một dải ruy băng bay đến, chụp vào đôi mắt hai màu vẫn luôn sáng rực của em

Đoàng

Một tiếng động lớn vang lên, Alban sợ hãi bật dậy, chiếc áo rộng quá cỡ trên người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng em không quan tâm. Em mở to mắt, hai tay ôm chặt lấy trái tim đang đập điên loạn

Khó thở

Alban không thở được, miệng em mở ra đớp từng đợt không khí. Nhưng vẫn chưa đủ, nó khó chịu một lạ thường. Chợt em nhớ đến tiếng động và giấc mơ lúc nãy

Con người có thể mơ thấy quá khứ hoặc tương lai của chính mình...



Vội vàng khóa cửa, em mặc kệ trên cơ thể chỉ có chiếc áo phông mong manh, chiếc quần ngủ con mèo mà vội vã chạy ra ngoài. Alban chạy đến từng ngóc ngách tìm kiếm

Trời đổ mưa rồi nhưng em vẫn chạy, Alban trông không khác gì chú mèo nhỏ ướt nhẹp. Em không quan tâm, em phải tiếp tục tìm kiếm. Em nhớ kĩ lại những nơi mà anh sẽ đến, những nơi mà anh sẽ tuần tra. Trời hửng sáng, Alban đã kiệt sức, em vẫn kiệt trì lê từng bước chân nặng nhọc đến điểm cuối cùng. Bước chân vào ngõ nhỏ, à? Anh kìa, chắc đang kiệt sức sau một đêm tuần tra và ngồi nghỉ. Alban chạy đến, em muốn sà vào lòng Sonny để cảm nhận được hơi ấm quen thuộc

Nhưng...

Cái gì đây? Thứ đỏ thẫm nhức mắt đang chảy ra từ đầu anh là gì vậy? Sao ánh mắt anh vô hồn vậy? Sao anh thấy em mà không phản ứng?

" Anh? Anh ơi? "

" Sonny? "

" O...onii...? "

Đáp lại em là không gian im lặng, em ngồi thụp xuống đối diện anh. Im lặng, cả hai đều im lặng, một người là im lặng vì cú sốc bất ngờ còm một người im lặng vĩnh viễn vì đã không còn sự sống



" Vậy giấc mơ đó...là thật nhỉ? "

" Cái sự khó chịu ngày hôm nay chắc hẳn là cảnh cáo trước cho em... "

" Đáng lẽ ra em nên giữ anh lại... "

Tiếng súng nổ vang lên, trong giấc mơ Sonny ở trước mặt em mà bị hai tên súc sinh kia bắn thẳng vào đầu. Giấc mơ đó như một lời cảnh tỉnh khiến Alban mặc kệ mọi thứ để đi tìm anh, nhưng đã quá muộn rồi. Người em yêu đã chết, anh chết không ai hay ai biết, anh chết chưa kịp nhắm mắt

" Anh còn chưa nghe em nói lời yêu anh "

" Tỉnh dậy đi? Được không Sonny? "

" Ngay bây giờ anh có thể bất ngờ choàng dậy và ôm lấy em, để em có thể gọi anh là onii tiếp được không? "

" Đừng im lặng thế chứ, trả lời em đi mà... "

" Em yêu anh Sonny... "

Lời nói không tự chủ tuôn ra, từng câu phát ra từ miệng em dần mất khống chế không có trình tự nhưng góp nhặt lại vẫn là mong anh tỉnh dậy dù không thể. Những giọt nước mắt lã chã rơi, một giọt, hai giọt, rồi hai hàng nước mắt chảy dài. Em khóc rồi onii, lau nước mắt cho em đi, ôm em đi. Tỉnh dậy đi mà, em rất cần anh để sống tiếp....

" Làm ơn... "



Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, Alban cảm giác như mình được ai đó đỡ dậy. Em thẫn thờ nhìn đồng nghiệp giúp anh nhắm mắt, họ cũng không giấu nổi sự đau thương trong ánh mắt. Họ đỡ em ra băng ghế gần đó, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của em, Alban còn đang thẫn thờ vội ngước mắt lên nhìn xem chủ nhân của bàn tay kia...

Không phải, là Uki... Uki nhìn Alban bơ phờ. Uki hiểu em đang buồn thế nào, anh cũng từng suýt mất đi người mình yêu nhưng may mắn đã mỉm cười với anh còn Alban thì không. Anh ngồi xuống bên cạnh, dang đôi tay ra, Alban không kìm nén được nữa, em nhào vào vòng tay của Uki khóc như một đứa trẻ. Em gào thét tuyệt vọng, nước mắt em thấm đẫm mảng áo của Uki. Uki vốn là người ưa sạch sẽ nhưng đã không còn quan tâm nữa, anh nhẹ nhàng ôm lấy Alban, cậu nhóc cao lớn hơn anh giờ đây như một con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ một mình

Mãi đến khi Fulgur và Yugo đến, họ đưa Alban về nhà. Yugo được giao nhiệm vụ ở lại canh chừng Alban tránh em làm điều dại dột còn Fulgur và Uki sẽ lo cho tang lễ của Sonny



Sau tang lễ, Alban trở về nhà, Yugo có đề nghị qua nhà chăm sóc em đêm nay nhưng em từ chối. Em chỉ muốn ở một mình nên sau khi cam kết với Uki sẽ không làm gì ngu xuẩn để đánh mất cơ hội tham gia buổi biểu diễn dương cầm tháng sau thì em đã được thả về nhà

Ngồi ngay ngắn trước chiếc đàn dương cầm thân thuộc, em nhắm mắt, đàn những nốt đầu quen thuộc rồi cất tiếng hát. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi

" Em bay xa với gió trời
Nhìn lá rơi chỉ có tôi
Lời chia tay chẳng nói ra
Đã chia xa hai thế giới... "

Đôi mắt nhắm nghiền, ngón tay lướt trên phím đàn, trong đầu em hiện lên hình ảnh tối hôm đó. Anh chưa rời đi vội mà đứng ở cửa, anh vui vẻ như một đứa trẻ khi nghe thấy em gọi anh là onii sau bao lâu, đó cũng là lần cuối anh nghe thấy tiếng em gọi onii...



Anh như Ve Sầu vậy, làm gì có mùa thứ năm tháng thứ 13. Làm gì có mặt trời lên thiên đỉnh lúc nửa đêm? Anh lừa em còn em thì ngây ngô không nhận ra bản thân bị lừa, cứ như Phi Điểu  bay xa mãi rồi đến khi trở lại thì chẳng còn thấy anh....

Em sẽ bay xa mãi với niềm kiêu hãnh, đam mê của tuổi trẻ
Còn anh dừng chân mãi vào mùa hè năm ấy

Nếu kiếp sau có gặp lại, cùng đàn một bản dương cầm hoàn chỉnh
Anh nhé?


By: Nhím
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top