00

Vào kì nghỉ hè năm cấp ba, Châu Kha Vũ kéo vali da rẽ vào con hẻm nhỏ lát gạch xanh xám, có lẽ mấy ngày trước vừa có cơn mưa, ở những ổ gà trên nền gạch vẫn còn đọng lại ít nước, hít sâu một hơi, trong khoang mũi đều là mùi cỏ tươi sau mưa.

Một chân anh vừa bước qua ngưỡng cửa vào trong sân Tứ hợp viện*, đã nghe thấy tiếng anh hai quát lớn vọng ra.

"Ngươi đã làm cái gì vậy? Hả?!"

Châu Kha Vũ sợ tới mức rùng mình, một mặt là do không nghĩ tới vừa về nhà liền bị tiếng quát lớn làm cho giật mình, mặt khác do quá lâu rồi anh chưa từng thấy anh hai của mình nổi giận.

Lịch sử phát triển của Châu gia có thể bắt nguồn từ những năm 1930 và 1940. Thế hệ trước tuy ăn chơi trác táng, nhưng lại thông minh lanh lợi, gia thế vững vàng mặc dù không có mấy vẻ vang nhưng cùng không vướng bận gì lớn. Đến đời ông nội anh, nhà họ Châu được gợi ý chuyển từ buôn đen sang kinh doanh hợp pháp, đến khi Châu Kha Vũ ra đời, toàn bộ gia tộc đều là thanh niên gia giáo có gốc rễ đàng hoàng, chiếm tầng vị trí không thể lay chuyển ở thành phố C.

Anh em trong gia đình Châu Kha Vũ đều được gia đình vô cùng yêu thương, cứ như vậy thuận buồm xuôi gió mà trưởng thành, tuy rằng không có năng lực gì quá xuất chúng nhưng đều là những công tử tài sắc vẹn toàn.

Anh hai của anh là một người đàn ông đàng hoàng, rất ít khi biết tức giận.

Châu Kha Vũ không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng xách vali bước hẳn vào sân. Chỉ thấy Châu Ngô Sam ngồi trên ghế gỗ sưa lồng ngực thở hổn hển, xem ra bị chọc giận không hề nhẹ. Trước mặt có hai người đang đứng, một người một mực duy trì vẻ cúi đầu nghe mắng, người còn lại thì đeo balo to tướng sau lưng, vẻ mặt đầy mơ hồ.

Người đang bị mắng kia Châu Kha Vũ đã từng gặp qua, là Trình Tân, cánh tay phải đắc lực của anh hai. Trình Tân là người quanh năm bận bịu ở nước ngoài thay cho anh trai anh. Người còn lại từ khuôn mặt tới vóc dáng coi bộ đều trông nhỏ hơn anh, trên người mặc một chiếc áo sơmi nâu không mấy nổi bật, với một chiếc kính gọng đen nặng nề che mất phân nửa khuôn mặt, cùng mái tóc đen dày đến mức doạ người.

Lấy đứa trẻ này là nhân vật chính thì đây ắt là cảnh tượng trong văn phòng giáo viên của một trường cấp hai, giáo viên đang giảng đạo lý cho vị phụ huynh xui xẻo có đứa con nghịch ngợm.

Châu Kha Vũ bước tới, đứng cạnh anh hai, lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Đây là ai?"

"A, em đã về rồi, anh quên mất cho người đi đón em.", Châu Ngô Sam bưng bình trà lớn lên, trực tiếp uống, nuốt xuống cơn tức, hận sắt không hoá thành thép mà chỉ về hướng Trình Tân, "anh Tân của em, sang tận Đức để đòi nợ, rồi nợ không đòi được lấy một đồng thì thôi cũng bỏ đi, đây lại còn vác về một tên nợ nhỏ."

Châu Ngô Sam vừa thấy tức lại vừa buồn cười: "Lão già họ Doãn nói, muốn đòi lão tiền lão nhất định không có, chi bằng lão đem con trai nhỏ của mình đưa cho anh về làm con trai."

Đừng nói lão già Doãn có đứa con trai nhỏ, nhỏ cái rắm ấy, thà là gửi một bé trai nhỏ nhắn mới mấy tuổi đầu đi, Châu Ngô Sam đã có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút. Đây lại là một đứa nhóc con lai, bộ dạng ít nhất cũng đã mười sáu, mười bảy tuổi, hắn làm sao có thể làm cha của đứa nhóc này được? Lão già ấy còn không thèm quan tâm đến việc vứt con mình cho ai nữa.

Châu Kha Vũ cẩn thận quan sát đứa nhóc kia, tuy rằng cách ăn mặc của cậu ấy vô cùng tầm thường, cả người đều bày ra một vẻ nhàm chán, nhưng không thể không thừa nhận, khuôn mặt nhỏ bé này mềm mại tới mức có thể vắt ra nước. Sống mũi tuy đeo kính cận nhưng vừa cao vừa thẳng tắp, đôi mắt bị tròng kính che khuất nhưng không chút đờ đẫn, sáng ngời lấp lánh như một chú nai tơ.

Ngay cả khi ăn mặc đơn sơ thế này, bạn cũng có thể thấy cậu ấy là một mỹ nhân hiếm có.

Khoé miệng Châu Kha Vũ nhếch lên cười, cảm thấy lão Doãn chưa từng gặp mặt thật sự rất mưu mô. Nói một cách êm tai là gửi con trai của lão cho anh hai, còn nói trắng ra chính là anh đột nhiên có một người chị dâu.

Trình Tân nhìn Châu Ngô Sam, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, do dự nói: "Nếu không... nếu không thì đưa nó đến cửa tiệm ở phía Đông thành phố? Cũng có thể thay cha nó kiếm giúp chúng ta ít tiền."

Không trèo được lên giường của Châu Ngô Sam, liền đưa đến hộp đêm để múa cột?

Này còn là trẻ vị thành niên đấy!

Châu Kha Vũ cau mày phản đối, đúng lúc bắt gặp cậu bé đang thất thần nhìn mình, ánh mắt van xin cầu cứu. Sau đó, anh phát hiện ra trên má phải của cậu có một chiếc nốt ruồi nhỏ.

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, ngây ngốc hỏi cậu: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Phản ứng của cậu hơi chậm một chút, phải mất vài giây để nói ra một câu mà trật tự thành phần hỗn loạn: "Năm nay tôi mười sáu, mười sáu tuổi."

Độ tuổi cũng trùng nhau nữa.

Châu Kha Vũ nhìn Châu Ngô Sam, ý tứ không rõ ràng nói một câu: "Hạo Hạo nếu còn ở đây, cũng đã mười sáu."

"..." Châu Ngô Sam muốn nói gì đó rồi lại thôi, vỗ vỗ cánh tay anh, hỏi anh tựa như hỏi ý kiến, "Vậy ý của em là...?"

"Trong nhà vẫn còn một phòng trống, để nhóc con ở đó đi."

Ném xuống những lời này, Châu Kha Vũ liền kéo vali đi về phía phòng ngủ, lúc đi ngang qua cậu bé lại dừng bước, hỏi cậu: "Ngươi tên là gì?"

Phản ứng của cậu vẫn còn chậm chạp, giống như đang tiêu hoá dần dần những gì anh nói, chậm rãi trả lời: "Patrick."

Nhận ra cậu dường như không giỏi tiếng Trung cho lắm, Châu Kha Vũ từ tốn hỏi tiếp: "Có tên tiếng Trung không?"

Patrick lắc đầu.

"Doãn Hạo Vũ", Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vai cậu, "từ nay ngươi sẽ được gọi là Doãn Hạo Vũ."

Nói xong, anh liền lưu lại bóng lưng rộng lớn, một mình đi mất, đem những người còn lại phơi khô tại chỗ.

Châu Ngô Sam nét mặt phức tạp nhìn theo Châu Kha Vũ đang rời đi, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ xuống tay vịn của ghế gỗ sưa, hắn nhớ lại mười sáu năm trước, Châu Kha Vũ vẫn còn là một tiểu hài tử mập mạp, vẻ mặt vui sướng chạy tới khoe: "Em cũng có em trai rồi nè."

Em ấy vốn là con út trong gia đình, kể từ khi có Hạo Hạo liền cố gắng trở thành một anh trai tốt. Nếu Hạo Hạo còn ở đây, cũng không biết sẽ bị Châu Kha Vũ cưng chiều đến thế nào.

Châu Ngô Sam bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Doãn Hạo Vũ: "Vậy ngươi có thể ở lại đây, không cần cảm ơn ta, không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mắt ta."

Nhìn thấy cậu nhóc như gà con gật đầu, Châu Ngô Sam lại bổ sung thêm một câu: "Là Châu Kha Vũ nhận ngươi ở lại, ngươi nên cảm ơn nó thật tử tế."

Doãn Hạo Vũ nhút nhát cười một chút, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay bỗng chốc trở nên sống động và đáng yêu, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ."


-----------------------------------------------------------------------------------------

* Tứ hợp viện là kiểu nhà cổ của Trung Quốc, trông như hình bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top