[6/10/2021]

Doãn Hạo Vũ sợ đau nhưng cậu muốn có một hình xăm nho nhỏ.

Cậu đã xin phép mẹ Hồng để đi xăm hình nhưng dù vậy thì sau trăm lần đứng trước cửa chỗ xăm Doãn Hạo Vũ vẫn quay mặt bỏ chạy về nhà.

Châu Kha Vũ là thợ xăm chính của 'Bánh Ngọt' thông qua cửa kính một chiều anh đã quen với cảnh một cậu sinh viên đứng trước cửa nhìn vào trong rồi bỏ đi, ban đầu Châu Kha Vũ còn tưởng cậu là ăn trộm nhưng nhiều lần bắt gặp thì anh lại thấy buồn cười, giới trẻ bây giờ ngộ nhỉ muốn xăm trổ đấy nhưng cứ nghĩ đến mũi kim xăm chích từng mũi vào thịt là lại quay xe.

Nhân một ngày vắng khách Châu Kha Vũ ra trước cửa ngóng đợi Doãn Hạo Vũ, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc ngồi xổm trước cửa trông rất lưu manh, nhìn về con hẻm nhỏ chờ đợi bóng hình cậu.

Khoảng hai phút sau, dáng vẻ lén lút của Doãn Hạo Vũ xuất hiện, Châu Kha Vũ lùi lại sau cửa nhìn cậu tự kỷ múa may ngoài sân một lúc, khi thấy cậu lại định bỏ trốn thì sải chân dài trực tiếp đi ra xách cổ Doãn Hạo Vũ lôi vào trong.

Đến lúc ngồi vào ghế lười trong tiệm cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giật mình nhìn quanh một vòng Doãn Hạo Vũ đứng dậy muốn chạy ra ngoài lại bị lôi ngược về. Châu Kha Vũ buồn cười nhìn nhóc con trước mặt.

-Ê nhóc, anh thấy cưng đứng trước tiệm chắc hơn trăm lần rồi đó. Cuối cùng là có muốn xăm không hả? Ngày nào cũng đến ngó một cái, hay thích anh?

Doãn Hạo Vũ nghe giọng điệu cợt nhả của anh thì không biết làm sao, cứ cúi mặt giả ngu. Lát sau khi anh nghĩ cậu đi ngủ luôn thì Doãn Hạo Vũ lí nhí lên tiếng:

-Anh...anh ơi.

-Ơi.

-Xăm hình nhỏ cỡ này thì đau không ạ?

Cậu vừa nói vừa dùng ngón cái và ngón trỏ gập lại thành một khoảng cỡ hơn 2cm, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn Châu Kha Vũ. Anh ôm mặt nhịn lại cảm giác muốn cười vào mặt cậu, ngồi xuống cạnh cậu từ tốn trấn an.

-Còn tùy vào cưng muốn xăm cái gì nữa, nếu chi tiết phức tạp thì hơi đau còn đơn giản thì nhanh lắm.

-Em...em muốn xăm sao biển Patrick Star.

-Ồ nếu vậy không quá lâu đâu. Nào qua đây anh cho cưng coi thử vài kiểu.

Hơn nửa tiếng chọn lựa cũng tìm được một hình ưng ý, Doãn Hạo Vũ để balo qua một bên rồi đi vào trong. Nhịp tim cậu cứ bình bịch từng tiếng vang dội, đợi Châu Kha Vũ đem bức hình đi đến ngồi xuống ghế.

Cậu nhìn anh khử khuẩn kim xăm cùng vài vật dụng và rửa tay, toàn bộ quy trình đều nhìn ra được anh đặt an toàn và sạch sẽ lên hàng đầu.

Tựa như bệnh nhân đang đợi phẫu thuật Doãn Hạo Vũ không giấu được lo sợ níu lấy cánh tay rắn chắc của Châu Kha Vũ, run rẩy hỏi lại anh:

-Thật...thật sự không đau phải không?

-Ừ không đau, còn không được nữa thì anh nói chuyện với cưng.

-Vâng ạ.

-Được rồi, cưng muốn xăm ở đâu?

-Em không biết.

Châu Kha Vũ nhướn mày, trần đời lần đầu tiên anh thấy một cậu nhóc thú vị thế này đó trời, sợ xăm nhưng vẫn muốn có hình xăm, muốn có hình xăm nhưng lại không biết nên xăm ở đâu. Cười chết anh mất. Lắc đầu, vừa đeo găng tay y tế vừa hỏi cậu:

-Em xăm Patrick Star đang ngủ, vậy xăm ở đầu vai đi. Giống như nó đang dựa vào vai em ngủ ấy.

Doãn Hạo Vũ dùng cái gật đầu để thay cho câu trả lời, vén tay áo bên trái lên cậu hít sâu mấy hơi rồi quay đi chỗ khác.

Châu Kha Vũ ánh mắt bỗng tối lại khi nhìn thấy làn da của Doãn Hạo Vũ, khoảnh khắc ánh đèn chiếu lên anh cảm giác màu da của cậu đang phát sáng, một màu trắng hồng ngon miệng khiến Châu Kha Vũ điên khùng muốn cắn thử một ngụm.

Hắng giọng gạt phăng suy nghĩ điên rồ ấy, anh lên tiếng thông báo cho cậu quá trình xăm bắt đầu.

-Anh bắt đầu nhé.

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính vàng ngay ngắn, dùng khăn giấy tẩm cồn sát trùng vị trí xăm, dùng bút phác họa vài đường lên đó, khởi động mũi kim, hạ từng mũi xuống làn da trắng. Khi mũi đầu tiên hạ xuống, Châu Kha Vũ cảm nhận rõ được cậu run nhẹ, dùng tông giọng trầm ấm dỗ dành cậu:

-Nhóc nhìn mặt anh này, quay qua đây nói chuyện với anh.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thì qua sang chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia, Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh nhìn gắt gao của cậu anh cười khẽ trò chuyện với cậu:

-Vẫn chưa giới thiệu với cưng. Anh là Châu Kha Vũ năm nay tròn 30 tuổi, là ông chủ kiêm thợ xăm chính của 'Bánh Ngọt'. Xưng hô với cưng thế nào?

-Vậy...vậy em phải gọi anh bằng chú rồi. Em tên Doãn Hạo Vũ năm nay 20 tuổi.

Châu Kha Vũ hơi ngừng động tác hai giây rồi tiếp tục, giọng điệu bất giác tràn ngập cưng chiều:

-Ừm em muốn gọi chú thì gọi.

Châu Kha Vũ không dừng động tác xăm miệng cũng không ngừng nói, xin thề có cái mũi kim là từ lúc anh bắt đầu cái nghề này chưa bao giờ anh nói nhiều như hôm nay. Qua thêm chừng 20 phút Patrick Star đang ngủ cũng hoàn chỉnh, vì cậu không cần phun màu nên rất nhanh đã xong. Rửa tay thêm một lần, Châu Kha Vũ dùng gel làm mát bôi lên chỗ mới xăm.

Lùi ghế lại phía sau Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đang ngơ ngác, tháo một bên găng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

-Xong rồi đó, sao em ngơ ngác thế?

Doãn Hạo Vũ lúc này như tỉnh lại từ cơn mơ, nhìn đầu vai có một Patrick Star nằm đó, cậu cười:

-Thế là em có hình xăm đầu tiên rồi.

-Ừ nhóc can đảm.

Châu Kha Vũ canh thời gian thêm vài phút, dùng khăn giấy lau đi lớp gel rồi dặn dò cậu mấy thứ phải kiêng cử để tránh vết xăm bị thâm. Ra ngoài ghế sofa Doãn Hạo Vũ lục trong balo lấy bóp tiền chưa kịp lấy thì truyền đến giọng nói sau lưng.

-Coi như anh tặng nhóc vì sự can đảm đi.

-Không hay lắm đâu ạ. Em là khách tới xăm mà.

-Không sao, anh không thiếu tiền.

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, anh vươn tay xoa đầu cậu:

-Cho anh xin số đi.

-Hả????

Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đọc cho anh số điện thoại của mình, đeo lên balo tạm biệt Châu Kha Vũ rồi ra về.

Nhìn bóng lưng nhỏ biến mất nơi cửa tiệm, Châu Kha Vũ chạy vội ra nói vọng theo:

-Doãn Hạo Vũ, anh muốn kết bạn với em có thể không?

-Có thể ạ, chú.

Doãn Hạo Vũ dừng lại trả lời anh chú đẹp trai, nói xong cũng vội xoay người bỏ chạy. Châu Kha Vũ nhìn thấy hai tai đỏ ửng của cậu thì tim mềm nhũn, quay người vào trong lấy điện thoại soạn một tin nhắn rồi gửi vào số điện thoại mới vừa có.

"Xin chào, Hạo Vũ. Anh tên Châu Kha Vũ, anh thích em. Có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?"

.

Châu Kha Vũ mới về nước được 3 năm, lần đầu tiên đụng mặt Doãn Hạo Vũ là ở sân bay, lúc đó cậu giúp anh bắt tên ăn trộm mà khiến mình bị thương, khoảnh khắc cánh tay cậu chà xuống nền xi măng nhưng vẫn giữ chặt tên trộm khiến anh không kiềm được mà mang ơn cậu. Khi nhận lại túi xách từ tay Doãn Hạo Vũ nhìn đến khuôn mặt mềm mại nhưng đầy tinh thần chính nghĩa kia Châu Kha Vũ thấy hình như mình biết yêu rồi.

Với Doãn Hạo Vũ thì việc đó là tiện tay giúp đỡ nhưng với Châu Kha Vũ mà nói không khác cọng rơm cứu mạng là bao. Trong túi xách đựng rất nhiều giấy tờ quan trọng, ngoài ra còn có bằng cấp chứng chỉ nghệ thuật xăm, mất nó anh thật không biết làm sao.

Sau đó cũng thử dò hỏi xung quanh để cảm ơn cậu tử tế nhưng Châu Kha Vũ ngoài nhớ rõ dáng vẻ của cậu ra thì một chút thông tin về cậu đều không biết. Những tưởng cứ ôm nỗi niềm đó đến sau này thì cuối cùng anh cũng gặp lại được cậu.

.

Từ sau hôm đi xăm, mỗi ngày cậu đều ghé ngang qua 'Bánh Ngọt' tán gẫu với Châu Kha Vũ hoặc đơn giản là ngồi đó từ chiều đến tối rồi đi ăn cùng anh. Lâu dần mối quan hệ giữa hai người thay đổi, Doãn Hạo Vũ dẫn Châu Kha Vũ về ra mắt mẹ Rose, cậu cũng lo sợ mẹ sẽ vì nghề nghiệp của anh mà phản đối nhưng may thay...

-Kiếm tiền từ đôi tay của mình thì không có gì xấu cả.

Tối hôm đó căn nhà nhỏ rộn vang tiếng cười nói, cơm nước xong mẹ Hồng bắt buộc Doãn Hạo Vũ phải đưa châu Kha Vũ đi dạo. Hai người tay trong tay dưới ánh đèn đường vừa tản bộ vừa kể nhau nghe những chuyện thú vị trong ngày, chủ yếu là Doãn Hạo Vũ kể cho anh nghe, Châu Kha Vũ ở bên cạnh im lặng nghe cậu nói lâu lâu sẽ phát biểu vài câu.

Đến dưới một gốc cây đại thụ thì dừng lại, Châu Kha Vũ nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào mắt cậu, nghiêm túc tỏ tình với cậu lần nữa.

-Hạo Vũ, anh thích em. Anh mong rằng sau này có em bên cạnh, anh phụ trách xăm hình em phụ trách thu tiền cho anh, có được không?

-Có ai tỏ tình như anh không Kha Vũ, nhưng mà nghĩ lại anh đã thích em từ lâu, em đành thuận theo giúp anh giữ tiền vậy.

-Doãn Hạo Vũ, anh thích em.

-Châu Kha Vũ, em cũng thích anh.

Doãn Hạo Vũ cười cong mắt, chủ động nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Hạnh phúc vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu tặng cậu cái hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn. Dưới tán cây đại thụ có đôi tình nhân hôn nhau, trời biết đất biết cây cối cảnh vật xung quanh biết hai trái tim mãnh liệt cùng chung nhịp đập mãi thuộc về nhau.

=========================

Tự nhiên ngồi nghĩ về việc định đi xăm hình của mình xong bật ra cái plot này =)))))

Đọc vui thôi nha mọi người =)))) ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top