Chương 1
Ngày hôm ấy ở một góc khuất chợ Quỷ, hai bóng người, 1 thân hồng y 1 thân hắc y quấn lấy nhau dưới một chiếc ô. Lúc bấy giờ chợ quỷ mưa đang tầm tã. Dưới làn nước mưa buốt lạnh người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa xối xả, sự nhộn nhịp nơi chợ quỷ đều ẩn sau tiếng mưa.
Ấy thế mà hai bóng người kia lại là Hoa Thành và Hạ Huyền. Cả tam giới ai lấy mà chả hay việc hai người ấy mờ ám dây dưa với nhau cả mấy năm nay? Việc bây giờ hai người này dính lấy nhau ở chợ Quỷ cũng là lẽ dễ hiểu.
Hai người quấn lấy nhau dưới ô, chân bước đều trong trời mưa. Đang đi thì bỗng Hạ Huyền dừng lại trước một gian hàng bán kẹo hồ lô Thân ảnh Hoa Thành cũng vì y mà dừng lại đó. Hạ Huyền đứng đó nhìn những cây kẹo ngọt được bày bán một lúc lâu nhưng y lại chẳng hé môi 1 lời. Lão bá chủ hàng cũng vì thế mà phát hỏa lên tiếng xua đuổi hai người.
"- Không mua thì mau cút! Đừng phá đường kiếm tiền của ông đây!!"
Hạ Huyền vẫn thế, vẫn là bộ dạng im bặt không nói lấy một lời. Duy chỉ Hoa Thành đứng sau y ném cho lão bá kia ánh mắt như thể muốn lấy mạng người. Lão bá ông ta tuy chỉ bán kẹo không lăn lộn trong giang hồ nhưng ánh mắt này ông ta cảm nhận được, liền im bặt không nói. Hạ huyền quay ra nhìn hắn, ánh mắt cơ hồ mang sự mong chờ điều gì. Tay y còn níu níu tay áo hắn. Hoa Thành hắn liền chảy máu mũi rồi! Một tay đưa lên mũi, một tay cầm tiền đưa cho lão bá
"- Ta lấy 5 cây. Tiền đây không cần thối"
Sau khi đưa tiền cho lão bá xong hắn cầm lấy 5 cây kẹo đưa cho Hạ Huyền rồi tay hắn cũng tiện mà đặt lên eo y kéo đi
"- Mau đi nào, đám Tạ Liên đợi lâu rồi"
"- Ừm."
Hạ Huyền vừa nhận kẹo từ tay hắn vừa đáp lại lời hắn. Chỉ đơn giản là một tiếng 'Ừm' mang vài phần lạnh nhạt nhưng Hoa Thành hắn có vẻ rất vui vì nó? Có lẽ là bởi chỉ hắn và duy một mình hắn nhận ra tia hạnh phúc trong mắt y và sự vui vẻ trong lời y. Thậm chí chính y còn không biết mình đang vui kia.
"- Ngươi cười cái gì thế vậy?"
"- Vì ngươi đang hạnh phúc vì ta nè~"
Nghe câu trả lời mang phần hồ hời từ hắn thì nơi chân mày y nhíu lại tỏ sự khó hiểu. Hoa Thành rất dễ nhận ra sự vấn tâm của Hạ Huyền. Hắn vừa để tay xoa đầu y nhẹ nhàng lại vừa giải đáp cho y
"- Ta biết ngươi vui. Vì ngươi là sinh mệnh của ta."
Nơi khóe môi hắn sau khi cất tiếng thì liền nở một nụ cười ôn nhu ấm áp. Hạ Huyền không nói gì, chỉ quay mặt đi trước. Nhưng trong phút giây hắn thấy y cười rồi?.
___________
Truyện OOC cực kỳ nặng nên cân nhắc trc khi xem ha! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top