Chap 2: Học thêm.
Vừa đọc vừa nghe nhạc nhé. Ai nghe bài này chưa?
........................
Sáng nay, mẹ của cô đã thông
báo một tin rất quan trọng mà cô nghe xong cũng phải hét lên oan ức. Đó là... Đi học thêm.
Trên đời cô ghét nhất là học, tuy sắp bước vào trường tiểu học nhưng cô vẫn ưa chơi hơn. Hôm nay lại nghe đến việc đi học thêm, cô lại thấy ghét cái cuộc sống này, cô muốn lớn lên thật nhanh để ko cần phải đi học. Buổi sáng yên bình của cô sắp phải kết thúc, ngày nào cũng phải dậy sớm, bình thường cô ngủ đến 9 giờ mới chịu dậy.
Ko biết hai tên kia như thế nào.
......................
Song Tử cũng vừa mới nghe tin này, anh liền nổi dậy, nói xa xả ra, tìm mọi lý do nguyên nhân để cậu được ở nhà và đương nhiên là làm gì có chuyện đó, bố anh còn nói, nếu lớp một anh được học sinh giỏi thì bố cậu hứa sẽ mua ô tô điều khiển cho cậu. Vậy, chắc chắn cậu phải đồng ý chứ, món hời ngon như vậy cơ mà.
......
Còn tên Song Ngư, vừa nghe đến học, cậu liền kêu lên sung sướng. Chả bù cho hai đứa kia. Mẹ với bố cậu nói rằng, nếu như ngoan ngoãn, sẽ tặng cậu một em bé, nên cậu thích lắm, gật đầu đồng ý ngay.
..........
-Đáng ghét thật mà, lại phải đi học!
Nhân Mã đang giậm chân bình bịch xuống mặt đường, đôi mày nhăn lại, phụng phịu trông rất đáng yêu. Song Tử và Song Ngư đi theo sau, hưởng bầu ko khí vui vẻ.
-̣Bố tao bảo là nếu học giỏi bố tao sẽ cho tao xe ô tô điều khiển từ xa. Còn mày thì sao?
-Ui. Sướng thế, mẹ tao bảo là... ko nói sớm để cho tao học rồi mới chịu đưa.
Nhân Mã mặt xị như cái bị, chân vẫn trút giận lên đường bê tông. Song Ngư thì cũng ko giám kể, sợ rằng Nhân Mã nghe xong lại buồn hơn.
Đi được một lúc thì đã đến nhà của thầy giáo. Thầy giáo thấy học sinh liền cười hiền, làm cô nhóc Nhân Mã ko khỏi rùng mình. Cô nghĩ, cô sẽ khổ dài dài đây.
...........
-Chào các nhóc, thầy là Thiên Bình.
Ông thầy giáo cúi chào những học sinh của mình, cả người toát ra vầng hào quang sáng chói, nhưng hình như có ái đó ko quen. Song Tử có vẻ thích thú, nhanh nhảu hỏi.
-Thầy bao nhiêu tuổi ạ?
-Thầy ... bằng tuổi chị con.
Song Tử gật đầu, suy nghĩ một chút lại hào hứng dơ tay hỏi lại một lần nữa.
-Có phải thầy là bạn gái... à nhầm bạn trai của Kim Ngưu ko ạ?
Thầy giáo chính thức cạn lời trước câu hỏi của anh, cả khuôn mặt trở nên đỏ ửng, vành tai như cũng bị vạ lây. Thầy giáo nhẹ nhàng gật đầu, khuôn miệng có chút cười cười.
-Thầy Thiên à... thầy có định dạy học ko ạ?
Song Ngư nãy giờ nghe nói chuyện tào lao cậu cảm thấy chán, liền mở miệng nhắc nhở thầy giáo. Thầy giáo Thiên vội vàng ho nhẹ rồi bắt đầu bài học, chưa gì đã bị học trò bắt lỗi.
Lớp học rất rộng, nhưng rất ít học sinh. Mỗi đứa được thầy phát cho một cái bảng và một cục phấn, thầy bảo là viết họ tên của mình lên đó rồi sẽ đứng lên giới thiệu với cả lớp.
Tình trạng của ba đứa nhóc bây giờ rất là ổn. Song Ngư chăm chú viết lách, Song Tử ngồi tán ngẫu với Nhân Mã, nhưng dường như cô bé đang ko quan tâm mấy đến lời nói của anh, mà chỉ quan tâm tới viên phấn và cái bảng.
Chả biết cô hí hoáy viết cái gì đó thật chăm chú rồi tươi cười nhìn tác phẩm mình vừa viết ra. Ko khỏi háo hức, cô dơ tay hào hứng đứng dậy.
-Chào các bạn, mình là Kiều Nhân Mã! Và đây là những điều mình thích.
Cô quay tấm bảng lại, trên bảng đầy những vết xóa nhòa của phấn và giẻ lau, hình vẽ rất là đẹp nga~. Nào là bánh ngọt, đồ chơi rồi có cả hai con người que đang nắm tay một người con gái cùng nhau cười. Ko ai khác chính là Song Ngư và Song Tử đang nắm tay cô rồi cùng nhau cười.
Thầy giáo Thiên liền cười hiền, đến bên xoa đầu cô, đưa cho cô một ngôi sao bằng giấy màu vàng được tô nham nhở nhưng có vẻ như cô rất thích, quẳng bảng sang một bên rồi vội vàng cầm lấy ngôi sao từ tay thầy, nở nụ cười tươi thật tươi.
Sau khi nhận được ngôi sao, cô cảm thấy yêu việc học hành hơn bao giờ hết.
Vậy là từ lúc đấy, cô nhóc Nhân Mã đã chăm đi học hơn, dơ tay nhiều hơn, ngoan hơn và tất nhiên nhây hơn bao giờ hết. :v
...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top