3.2
Trước khi rời đi, Lục Ngôn Từ quay sang chào bà Lâm: "Dì ơi, chúng cháu về trước nhé."
Trên đường đi, Lạc Tuyết Tẫn khẽ hỏi: "Anh quen dì ấy à?"
"Biết chứ, dì ấy sống ở tầng dưới nhà chúng ta mà? Gặp dì ấy như cơm bữa vậy."
Lạc Tuyết Tẫn liếc nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ: "Bà ấy... kinh tế có vẻ không khá lắm nhỉ?"
Lục Ngôn Từ lắc đầu: "Tôi không biết nhiều về chuyện này."
"Ra vậy..." Lạc Tuyết Tẫn thấy Lục Ngôn Từ không phải kiểu người thích bàn chuyện riêng tư của người khác nên cũng không hỏi thêm.
Sau khi cảm ơn Lục Ngôn Từ, Lạc Tuyết Tẫn trở về nhà, sực nhớ đến thứ treo trên tay nắm cửa hồi sáng, cảm giác bất an lại dâng lên.
Em xem lại camera giám sát lắp trong phòng khách, sau đó đi đến phòng làm việc để kiểm tra, không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong nhà chỉ có một camera giám sát, ngoài cửa không có camera nên không quay lại được gì cả.
Lạc Tuyết Tẫn quyết định lên mạng tìm kiếm thông tin về những vụ giết người được nhắc đến. Nhưng dù em dành cả buổi chiều tìm hiểu cũng không thu được gì ngoài những bài báo vô thưởng vô phạt.
Mệt mỏi và chán nản, em nằm vật ra giường.
Đêm qua mất ngủ khiến Lạc Tuyết Tẫn mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến như sóng cuốn.
Lạc Tuyết Tẫn chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối. Giấc ngủ trưa dài khiến em cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nặng trịch như vừa trải qua một trận ốm. Em dụi mắt, định ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Xung quanh tối đen như mực, nỗi bất an đột nhiên ùa đến, lông tơ sau lưng Lạc Tuyết Tẫn dựng đứng, theo bản năng muốn bật đèn.
Tay chưa kịp chạm đến công tắc thì đã bị một lòng bàn tay nóng hổi nắm lấy.
Trái tim Lạc Tuyết Tẫn gần như ngừng đập. Tay còn lại của em bị nắm chặt và bị khóa sau lưng, bị một lực mạnh đè xuống giường, mặt vùi vào gối, tiếng kêu yếu ớt phát ra từ miệng.
Không hiểu sao tiếng kêu này lại khiến người đang khoá tay em khựng lại một lúc.
Lạc Tuyết Tẫn lập tức cảm nhận được, cho rằng đối phương đang sợ hãi, lấy hết can đảm uy hiếp: "Anh muốn gì? Chồng tôi sắp về rồi, buông tôi ra nếu không muốn gặp rắc rối!"
Nói xong, đối phương không những không buông tha, ngược lại còn cười khẽ, hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của em
Lạc Tuyết Tẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh, thấy dọa nạt vô dụng, liền chuyển giọng mềm mỏng dụ dỗ: "Anh muốn gì tôi cũng cho, gì cũng được hết ."
Không thể vì vậy mà mất mạng được. Ngày thứ hai sau khi trò chơi bắt đầu đã toi đời, thật sự quá thảm.
Em điên cuồng gọi hệ thống, nhưng chỉ nhận lại sự lặng thinh. Em càng lúc càng tuyệt vọng, cố gắng vắt óc tìm cách giải quyết.
Trên tủ đầu giường có một chiếc đèn, nếu cầm nó ném vào người kia, có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát. Chỉ cần em đợi đến lúc tên đột nhập lơ là...
Nhưng mọi thứ không như điều em mong muốn.
Người đàn ông một tay nắm chặt cổ tay em, tay kia nắm lấy chăn trên người em ném sang một bên, sau đó leo lên giường, quỳ đầu gối ở hai bên hông Lạc Tuyết Tẫn.
Làm gì vậy? !
Lạc Tuyết Tẫn không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, sau đó là tiếng "rầm", tiếng khóa kéo mở ra.
Ánh mắt em tràn đầy sự hoảng loạn và sợ hãi. Trong chốc lát, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên, em cảm thấy tay sau mu bàn tay mình nóng lên, tay em bị buộc phải nắm lấy thứ gì đó.
Một vật thể cứng, thô to, hình trụ, có nhiệt độ cơ thể người.
Lạc Tuyết Tẫn cũng là đàn ông nên nhanh chóng nhận ra... thứ trong lòng bàn tay em chính là dương vật của đối phương, hơn nữa còn đang cương cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top