[ĐM] Còng tay (1)
Gần đây cậu đang theo đuổi một đàn anh.
Đàn anh lạnh lùng muốn xỉu, nhưng bù lại được cái học giỏi, lại đẹp trai nữa.
Anh mười điểm không có nhưng luôn!
Vì để theo đuổi đàn anh, cậu dùng hết các mối quan hệ của mình để hỏi thăm thông tin về anh, thậm chí còn mò đến tận nơi anh đang làm thêm chỉ để được ngắm nhìn crush của mình mặc đồng phục quán cà phê. Thật may, cậu vốn thuộc dạng hòa đồng nên việc thu thập thông tin tương đối thuận lợi.
Đàn anh không biết cậu đang theo đuổi anh đâu, cậu giấu hơi bị kỹ!
Hôm nay, cậu rủ cả nhóm làm bài tập đến, sẵn vừa chạy deadline vừa nhìn crush cho có động lực. Với lại sẵn dịp này cậu cũng phải cho anh thấy cậu là một người chăm chỉ lắm đó, tuy không giỏi bằng anh nhưng mà cũng không phải tệ đâu nha!
Mấy anh chị nhân viên trong quán cũng đã quen với sự có mặt của cậu, nhìn cách cậu cười khi thấy anh là hiểu liền cậu đến đây vì ai. Như thường lệ, mọi người lại cười khúc khích gọi anh đến nhận đơn cho nhóm cậu.
"Dạ, cho em một... ừm... một socola đá xay với một mochi dâu ạ." Cậu ngắm nghía bảng thực đơn muốn mòn cả chữ mà chẳng biết nên gọi món nào, lý do là vì cậu sắp thử hết cái menu này mất rồi.
"Vâng thưa quý khách." Giọng anh trầm trầm vang lên, suýt thì làm tim cậu nổ tung.
Cậu đứng dịch sang một bên để bạn mình gọi món, ánh mắt không rời khỏi anh một giây nào.
"Ê, nãy mày gọi gì vậy?" Một cậu bạn bỗng ôm vai cậu kéo sát tới menu làm cậu giật bắn mình, "Gợi ý cho tao đi!"
"Ơ, ưm, món nào cũng ngon hết á, mày chọn đại đi!" Hình như anh đang nhìn cậu thì phải, áa, tim ơi đừng đập mạnh như vậy nữa màa!
Anh cũng là người mang nước ra bàn cho cậu. Cậu nép sang một bên để anh dễ để nước xuống hơn, khi cánh tay anh để gần cậu, cậu thoang thoáng ngửi thấy mùi hương rất nhẹ nhàng.
Thình thịch...
Bạn cậu kéo tay cậu thì thầm: "Nè, crush đang ở gần kìa, tranh thủ nói chuyện đi! Nhờ ảnh đem nước lọc hay gì đó!"
... Cũng muốn lắm chứ, mà ngại... Mấy lần trước cậu chẳng dám bắt chuyện với anh.
"A... Anh ơi..." Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm gọi anh, "Có thể cho... cho tụi em xin mấy ly nước lọc được không ạ...?"
Chỉ một câu đơn giản nhưng cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.
"Được ạ, xin quý khách chờ một chút." Anh không nhìn cậu mà chỉ đáp nhanh rồi bỏ đi.
May quá... Anh ấy có trả lời... Phù!
Không phải anh mang nước đến. Cậu có chút hụt hẫng, liếc mắt tìm kiếm hình bóng của anh. Cậu thấy anh đang nói chuyện với một nữ đồng nghiệp khác rất vui vẻ, thế là lẳng lặng cụp mắt không nhìn nữa.
Bạn cậu cũng thấy cảnh đó, vội vàng quay sang vỗ vỗ đầu cậu dỗ dành.
"Hoy đừng buồn đừng buồn, thương thương."
Có nhân viên đem thêm một chiếc bánh mochi dâu ra nữa, tặng cho cậu, tri ân khách hàng.
___
Anh có trận đấu bóng rổ, và làm sao cậu có thể bỏ qua được.
Cậu không dám hú hét như mấy bạn nữ khi anh úp bóng vào rổ, nhưng mà nội tâm cậu đã gào thét inh ỏi khắp làng khắp xóm rồi.
Crush ngầu quá má ơiiii, cứu con cứu con, con sắp không chịu nổi nữa rồiiii!!!
Y như rằng, trận đấu vừa kết thúc là một nhóm nữ sinh vây kín lấy anh để đưa khăn tặng nước. Cậu cũng có mua nước loại anh thích nhất ấy, mà cậu đâu có dám tặng đâu! Suy nghĩ một hồi, chỉ đành nhờ đại một bạn đưa hộ, biết đâu may mắn anh lại nhận thì sao.
Dù không được tự tay đưa, nhưng nếu có cơ hội nhìn anh uống nước mình mua thì cũng vui rồi.
Mà, hình như thần may mắn đang mỉm cười với cậu thì phải?
Anh nhận chai nước đó rồi! Oh yeah!
Bạn nữ ấy cầm hai chai, nhưng mà anh chỉ nhận loại cậu mua thôi! He he, đúng là không uổng công tìm tòi nghiên cứu về anh mà!
___
Hôm nay ngành cậu tổ chức buổi tụ họp giao lưu các khóa, mà ngành cậu cũng là ngành anh luôn đó, nên dĩ nhiên cậu phải đi rồi!
Điều gì đẹp nhất trên đời?
Đó là crush mặc sơ mi xanh đen cùng với quần jeans!!!
Má ơi đẻ được luôn á, đẻ ngay lập tức!
Quả nhiên là sinh viên nổi trội, ai cũng đến bắt chuyện với anh hết trơn. Cậu vừa nói chuyện với mọi người vừa len lén ngắm anh, mấy lần ánh mắt cả hai chạm nhau là cậu lại ngại đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Hừm, lại có bạn nữ đến tìm anh kìa.
Cậu biết đàn chị này. Không, phải nói là ai cũng biết chị ấy cả. Giống như anh, chị ấy học cực kỳ giỏi, lại xinh đẹp dịu dàng khiến cho bao nam sinh gục ngã. Khi hai người họ đứng bên cạnh nhau, ai cũng có cảm giác như mình nhìn thấy một vầng hào quang chói lòa.
Gần đây anh và chị ấy đang cộng tác với nhau trong một đề tài nghiên cứu, vậy nên cả hai rất hay gặp nhau để trao đổi công việc.
"Ê, nghe gì chưa! Có tin đồn chị ấy cũng thích crush mày đó!" Bạn cậu đứng bên cạnh huých huých vai cậu, dáng vẻ đúng kiểu hóng hớt không ngại lớn chuyện, "Lo mà tán nhanh đi, chứ coi để mất đó nha!"
"..."
Chẳng lẽ cậu không muốn sao?
Nhưng phải làm thế nào bây giờ?
Cậu cũng là con trai, anh cũng là con trai, chắc gì anh đã có cùng tính hướng với cậu. Hơn nữa, cậu thế này, đối thủ lại thế kia, cậu lấy cái gì để tự tin sẽ thắng được người ta chứ?
Nhìn anh cười như vậy, chắc là nói chuyện với chị ấy vui lắm. Còn cậu, cậu thậm chí còn chưa bao giờ có cơ hội mở lời với anh nữa kìa.
"Tao ra ngoài một lát."
Không thể nhìn thêm nữa, phải đi cho khuây khỏa đầu óc thôi.
Cậu sợ mình sẽ khóc mất.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, trăng sáng vằng vặc xoa dịu trái tim của những người đang buồn vì yêu.
Cậu thơ thẩn tựa lưng vào tường, ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Cậu thấy những ngôi sao đó rất giống cậu, còn anh là mặt trăng ấy, có muôn vàn ánh sao vây quanh nhưng mặt trăng thì chỉ có một.
Cậu là vô số những người thích anh.
Tay cậu giơ lên muốn chạm vào mặt trăng ấy, nhưng khoảng cách lại xa đến đau lòng.
"Ừm..."
Lúc cậu đang chìm đắm vào suy tư, bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp. Cậu theo quán tính quay sang nhìn, và thật bất ngờ làm sao, đó lại chính là anh.
Cậu suýt nữa thì đã nhảy cẫng lên.
Anh thật sự đang đứng trước mặt cậu, giữa dòng người qua lại đông đúc, cậu chỉ nhìn thấy một mình anh. Tim cậu rung lên từng hồi, khi ánh mắt hai bên chạm vào nhau, hơi thở của cậu như ngừng lại.
"Tôi đứng đây được không?"
"Dạ, dạ, dĩ nhiên là được ạ! Anh cứ đứng tự nhiên!"
Hơ... Hơ... Cơ hội gì đây, tín hiệu gì đây...!!??
"Phù..." Anh khe khẽ thở ra một hơi, cũng làm theo cậu như lúc nãy, ngẩng đầu ngắm trăng.
Nói chuyện đi, nói chuyện đi! Không được bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này!
"À, thì... Trời rất đẹp đúng không ạ?"
Má ơi, mày nói nhảm cái gì vậy hả!!! Muốn tát vào cái miệng này mấy phát quá đi!!!
"Ừm, rất đẹp." Không ngờ anh lại ngoảnh sang cậu, dịu dàng đáp lại rồi mỉm cười.
... Giết tui đi!!!
Cậu lại vặn nát óc mới ra được một câu: "Chắc anh không biết em đâu ha? Nhưng mà em ngưỡng mộ anh lắm ạ...!"
"Biết chứ."
"Dạ?"
Hở?
"Em rất hay đến quán cà phê tôi làm mà, đúng không?"
Anh nhớ cậu!!! Chời ơi là chờiiii tổ chức đám cưới ở đâu!? Đẻ mấy đứa!? Đặt tên con là gìiii!!??
Cậu thấy mình phấn khích sắp điên luôn rồi, phải kìm lại, lỡ như làm anh sợ thì không được!
"Sao... sao anh lại ra đây vậy ạ? Em thấy có... có nhiều người... đang muốn nói chuyện với anh mà..."
"Tôi thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở. Còn em?"
"Em, em cũng vậy ạ."
Cậu cũng chẳng biết nói gì nữa, với lại sợ nói nhiều quá thì lại giống những người kia, nên cuộc trò chuyện dừng ở đó. Hai người im lặng tựa vào tường ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ai cũng có những tâm sự riêng.
Đối với cậu, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Người thương bên cạnh cùng mình ngắm cảnh, làn gió thoảng qua mang theo hương thơm thanh khiết của anh mơn man tóc cậu.
Ước gì giây phút này đừng bao giờ kết thúc.
Những chuyện bất ngờ cứ nối nhau kéo đến.
Khi cậu còn chưa hết hạnh phúc vì được nói chuyện với anh thì đêm đó, anh gửi lời mời kết bạn cho cậu. Khi thấy thông báo hiện lên, cậu suýt nữa thì đánh rơi điện thoại vào mặt.
Máaaaaa, răng long đầu bạc anh ơi là anhhhh!
Có người vì soi tường nhà crush mà mất ngủ nguyên đêm.
Cậu phát hiện tuy anh không đăng bài nhiều nhưng tương tác rất tốt, cậu có thói quen hay đăng hình để lưu giữ kỷ niệm, và anh rì-ắc không trượt phát nào.
Chỉ có một lần anh không xuất hiện, là khi cậu đăng tấm cậu chụp chung với thằng bạn. Cậu thấy mình đẹp quá trời, đăng lên cho anh coi mà anh không thấy làm cậu buồn xỉu.
Nói chung, mọi chuyện bỗng nhiên rất tốt đẹp. Cuối cùng cậu cũng có can đảm nhắn tin cho anh để hỏi bài, dĩ nhiên là với sự cổ vũ ầm ĩ nhiệt huyết của đám bạn. Ở quán cà phê, anh thỉnh thoảng cũng hay cười với cậu, có khi còn tặng bánh cho cậu nữa.
Được rồi, được rồi, cậu không mong cầu gì hơn nữa!
Cho đến ngày mà cậu nhìn thấy anh và đàn chị hôn nhau.
Bầu trời hôm ấy như sụp đổ.
___
Chậc.
"Ê, mặt mày..."
"Gì?"
"Không, không có gì."
Bạn thân lâu năm nhìn dáng vẻ không khác gì hung thần của anh mà rén ngang.
Dạo này ai chọc gì nó vậy!
Còn anh thì đang vô cùng bực bội.
Hai tuần rồi.
Cậu né anh như né tà.
Không đăng ảnh, không nhắn tin, không một cái gì hết. Anh mượn máy thằng bạn coi thì mới biết cậu đăng hình nhưng mà chọn chế độ ngoại trừ anh ra.
Cậu thậm chí còn không đến quán cà phê nữa.
Chết tiệt!
"Mày mua giúp tao một thứ đi."
"Mua gì?" Bạn anh vừa thong thả uống ngụm nước vừa hỏi.
"Còng tay."
Phụt!
Anh nhắm mắt lau đi thứ nước vừa phun thẳng lên mặt mình.
"Mày, mày, mày...! Mày lại lên cơn gì đây...!"
Anh nhìn bức ảnh mình để làm hình nền điện thoại, đôi mắt loé lên thứ ánh sáng khác thường.
"Đến lúc phải bắt bé thỏ hư lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top