chương 1
Đoàn Cẩm Dự lên lớp xong trở lại ký túc xá liền nhận được điện thoại của ba, đối phương dùng âm thanh xa cách, lãnh đạm gọi cậu về nước tham gia hôn lễ Đoàn Hân Duyệt. Thời điểm nghe được cái tên “Đoàn Hân Duyệt” này, cậu vài giây mới nhớ tới, đây là người chị gái của cậu.
Không chờ Đoàn Cẩm Dự mở miệng, đối phương cũng đã ngắt điện thoại, như thấy cậu là ôn thần, dính vào liền xúi quẩy.
Âm thanh tút tút từ di động truyền ra, Đoàn Cẩm Dự đứng ở trên ban công, qua cửa kính, tự nhìn mặt chính mình bật ra một nụ cười trào phúng.
Phía xa bầu trời bị thiêu đến ánh hồng, tầng mây lơ lửng dính liền vào màu trời. Bang Florida tháng chín thời tiết có chút khô nóng, mang theo chút gió thổi qua bên tai Đoàn Cẩm Dự.
Đoàn Cẩm Dự cùng Đoàn Hân Duyệt đều là con cháu Đoàn gia , hiện giờ lại là một người ở một nơi, một người đi ra nước ngoài, không hẹn trở về, này hết thảy chính vì Đoàn Cẩm Dự là người song tính, bị Đoàn gia coi làm vết nhơ, sau khi sinh, Đoàn gia đối với đứa nhỏ này làm như không thấy, thậm chí vì mặt mũi, đem cậu tiễn đi.
“Hey, Dự, how are you talking to?” ( Hey Dự, cậu đang nói chuyện...? )
Một giọng nam trẻ tuổi từ phía sau phòng khách truyền ra.
“i'm on the phone.” ( tôi đang nghe điện thoại. )
Đoàn Cẩm Dự nghiêng mặt nhìn phía trong nhà nói.
Kia là một thân hình cao lớn, khuôn mặt người con trai ngoại quốc xinh đẹp, hắn mặc áo ngắn tay màu trắng cùng quần đùi đi tới bên sô pha nửa nằm xuống, tùy tay mở ra một túi snack, vừa bỏ snack vào trong miệng vừa hỏi: “Call your girlfriend?” ( gọi cho bạn gái? )
“No, it's a harassing phone.” ( không, là kiểu gọi điện thoại làm phiền. ) Đoàn Cẩm Dự xoay người trở về ký túc xá, cậu nhìn thoáng qua cái người nằm trên sô pha bị vụn snack phủ lên, nói: “Joe, I'm going home tomorrow.” ( Joe, tôi ngày mai phải về nước. )
Joe sửng sốt hai giây, trừng lớn mắt, "Return home!" ( về nước? )
Đoàn Cẩm Dự thần sắc lãnh đạm, "Yes."
Joe hiển nhiên còn định nói cái gì, nhưng Đoàn Cẩm Dự không cho hắn cơ hội liền trở về phòng, lưu lại Joe chưa rõ sự tình.
Cùng Đoàn Cẩm Dự chung sống mấy năm nay, Joe chưa từng nghe bạn cùng phòng nói qua về chuyện người nhà, hắn chỉ biết buổi sáng khi hắn vừa rời giường Đoàn Cẩm Dự đã ra ngoài làm công, buổi tối lúc hắn về Đoàn Cẩm Dự còn chưa có từ thư viện trở về.
Này thật đúng là một thanh niên Trung Quốc nghiêm túc.
Joe nghĩ như thế.
Đoàn Cẩm Dự mua vé máy bay vào buổi sáng, chờ đến thời điểm lên đường đã là ngày hôm sau.
Đám đông ồn ào ở sân bay, quảng bá viên giọng nói nhu hòa hoà cùng tiếng rương hành lý trên mặt đất phát ra ào ào tiếng vang, lại trộn lẫn tiếng người ồn ào, bọn họ hoặc là trên đường về nhà, hoặc là rời nhà đi xa, không ai chú ý tới thanh niên đứng ở một góc này.
Đoàn Cẩm Dự không có tính toán với Đoàn gia, ra sân bay, ngồi xe tới khách sạn xử lý thủ tục rồi vào ở, tắm xong liền đi ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, bỗng chuông cửa vang lên.
Đoàn Cẩm Dự ngủ say, bị đánh thức không thoải mái mà xốc chăn lên xuống giường đi mở cửa.
Ở cửa là một thân hình nam nhân cao lớn, nhưng hắn còng lưng, trên mặt đeo một cái kính đen to, tóc tai tán loạn, rơi rụng ở mi trước, cho người ta một loại cảm giác tối tăm.
“Này…… Có việc sao?”
Đoàn Cẩm Dự ngáp một cái, không để ý trên người áo tắm dài rời rạc.
Nam nhân khẽ nâng đầu, tiếp xúc với tầm mắt Đoàn Cẩm Dự trong nháy mắt kia lại đột nhiên thấp hèn đi, hắn cầm trong tay cái túi đưa cho Đoàn Cẩm Dự, “Tiên sinh, đây là Đoàn gia chuẩn bị quần áo cho ngài.”
Hắn nói giọng nghẹn ngào, giống như là cật lực nhẫn nại.
Đoàn Cẩm Dự trong lòng vừa động, cậu xoa xoa đầu tóc ổ gà hỗn độn của mình, duỗi tay lấy cái túi từ người kia, lại không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay lạnh băng của hắn.
Nhìn đến Đoàn Cẩm Dự lấy được túi, nam nhân một chút cũng không muốn nhiều lời, vội vàng rời đi.
“Thật là một tên quái dị.”
Đoàn Cẩm Dự thấp giọng lẩm bẩm một câu, đóng lại cửa phòng.
Đem túi tùy ý ném ở trên sô pha, cậu một lần nữa nằm lại trên giường, ngủ.
Chờ tỉnh ngủ đã là buổi tối hơn 9 giờ, Đoàn Cẩm Dự trong bụng trống trơn, cậu gọi cơm sau lại gọi điện thoại cho Đoàn gia.
Qua thật lâu, Đoàn Cẩm Dự đang định ngắt máy thì ba cậu mới nghe điện thoại.
“alo”
Cha Đoàn ngữ khí không tốt, hoàn toàn không nghĩ tới Đoàn Cẩm Dự sẽ gọi điện thoại cho mình.
Đoàn Cẩm Dự đi thẳng vào vấn đề: “Hôn lễ diễn ra lúc nào?”
Cha Đoàn trầm mặc hai giây, “Ngày mai, 12 giờ… Ở khách sạn Hợp Xuyên.”
“Tôi đã biết”.
Đoàn Cẩm Dự cũng không có cùng cha Đoàn nhiều lời, ngắt điện thoại.
Bởi vì ban ngày ngủ lâu, buổi tối Đoàn Cẩm Dự không ngủ được, cậu dứt khoát đứng dậy đem công việc phiên dịch mấy ngày trước ra làm, đến khi xong việc thì trời cũng đã sáng.
Đoàn Cẩm Dự duỗi người đứng dậy, tỉnh ngủ xong liền đem bộ quần áo mà quái nhân hôm qua đưa mặc vào.
Đây là một bộ âu phục màu đen, cắt may rất tốt, Đoàn Cẩm Dự mặc vào ngoài dự tính mà vừa người.
Chuẩn bị ổn thoả, Đoàn Cẩm Dự mới ra cửa, gọi taxi đi tới địa chỉ mà hôm qua cha Đoàn nói. Ở cửa khách sạn đầy siêu xe, taxi căn bản không vào được, hết cách, Đoàn Cẩm Dự chỉ có thể đưa tiền, xuống xe đi bộ qua.
Khách sạn người đi đi lại lại, Đoàn Cẩm Dự ở phía trước cửa đăng ký xong liền đi vào.
Bên trong người người kết bạn thành nhóm, có vẻ chỉ riêng Đoàn Cẩm Dự một mình cô đơn, cậu không quen biết nhiều, cũng không đi xã giao, liền tìm một cái sân hẻo lánh, mới vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi quần bỗng nhiên vang lên.
Lấy ra điện thoại vừa nhìn, là cha Đoàn gọi tới.
“alo” Đoàn Cẩm Dự nhấn nghe
“Mày đã đến rồi sao?” tiếng cha Đoàn truyền ra, "có cần đưa người ra đón không?”
Đoàn Cẩm Dự nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Không cần ông nhọc lòng, tôi đã tới rồi.”
“Phải không?” cha Đoàn lại hỏi thật nhanh, “đang ở đâu?”
“Tôi ở bên trong rồi, cụ thể ở đâu tôi cũng không biết.” Đoàn Cẩm Dự hỏi, “ông có việc gì?”
Cha Đoàn nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy thằng con này nói chuyện không biết lớn nhỏ, thật sự làm người chán ghét, nhưng ngại với người ngoài, ông không thể không đè nén thái độ.
“Vậy mày tới lầu chín, tao có việc cùng mày nói.”
Ông chờ Đoàn Cẩm Dự trả lời, giương mắt bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua thanh niên trước mặt, đáy lòng có chút nhút nhát.
“được.”
Một lát sau Đoàn Cẩm Dự mới cho đáp án.
Ngắt điện thoại xong, Đoàn Cẩm Dự tìm được thang máy, ấn lầu chín, thang máy người không ít, cậu bị chèn ép ở tận cùng bên trong, nhưng khi đến lầu chín lại chỉ có một mình cậu.
Bên ngoài thang máy có người mặc đồ lao công,người này nhìn thấy Đoàn Cẩm Dự rời thang máy, vội ra đón, “Xin hỏi ngài là Đoàn Cẩm Dự, Đoàn tiên sinh sao?”
“đúng vậy.” Cậu lên tiếng.
“mời đi theo tôi.”
Người phục vụ đi ở phía trước dẫn đường.
Đoàn Cẩm Dự chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi theo.
Đem người dẫn tới trước cửa phòng 915, người phục vụ liền rời đi, Đoàn Cẩm Dự hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa.
Xoạch.Cửa bị mở ra.
Ánh sáng từ bên trong cánh cửa chiếu ra, Đoàn Cẩm Dự theo bản năng nhắm mắt, dùng tay che khuất đi ánh sáng chói mắt, cậu cúi đầu, bên trong cánh cửa hiện ra bóng người che đi ánh sáng, ở trước người hắn tạo ra cái bóng lớn.
“Đoàn thiếu gia.”
Bên tai Đoàn Cẩm Dự vang lên một giọng nam trầm thấp, cậu ngẩng đầu, ngược sáng, nhìn thấy trên mũi người này đeo một cái mắt kính gọng mạ vàng, đôi mắt sau cặp kính kia cùng mắt cậu chạm nhau , xẹt qua một tia sáng, nhưng không chờ Đoàn Cẩm Dự suy nghĩ, nam nhân đã dời đi tầm mắt.
“xin chào.”
Xuất phát từ lễ phép, Đoàn Cẩm Dự liền nói.
“Hoài Khanh, là nó tới sao?”
Tiếng Cha Đoàn từ bên trong truyền tới.
“Đúng vậy.”
Thấy nam nhân đáp, Đoàn Cẩm Dự trong lòng vừa động, tên của người này là Hoài Khanh.
Cận Hoài Khanh lui lại mấy bước, Đoàn Cẩm Dự đi vào.
Đây là một cái phòng lớn, trong phòng lại không ít người, Đoàn Cẩm Dự liếc mắt một cái liền thấy cha Đoàn đứng bên cửa sổ,ông ăn mặc cao quý, thân hình thon dài, khuôn mặt hiền lành, mái tóc hoa râm, dùng keo xịt tóc chỉnh tề mà cố định ở sau đầu, nếu là người khác nhìn vào, sẽ thấy tất nhiên kia là một người thân thiện.
Mà bên kia, Đoàn Hân Duyệt ôm hoa xoã tung váy cưới trắng tinh ngồi ở ghế trước bàn, nhìn ngũ quan tinh xảo mỹ lệ được chuyên viên trang điểm sửa soạn trông càng thêm kinh diễm.
Mẹ Đoàn ôm cánh tay đứng ở bên cạnh Đoàn Hân Duyệt, tuy rằng đã gần 50, nhưng năm tháng không lưu lại quá nhiều dấu vết ở trên người bà, vẫn còn xinh đẹp như cũ.
Đoàn Cẩm Dự rõ ràng cảm giác được, chính mình đi vào khiến bầu không khí hài hoà trở nên khẩn trương. Cậu không nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, nếu không phải bị gọi quay về nước, Đoàn Cẩm Dự thậm chí cả đời này không muốn trở về.
Khả năng mặt khác ba người kia cũng không biết đối mặt Đoàn Cẩm Dự như thế nào, mọi người đều ăn ý mà trầm mặc.
“Người đều đến đông đủ.”
Cận Hoài Khanh đóng cửa lại, phá vỡ không khí xấu hổ yên lặng.
Cha Đoàn đi tới bên người Đoàn Cẩm Dự, cười tủm tỉm nói: “Cẩm Dự, đây là anh rể con, Cận Hoài Khanh.”
Nghe được cha Đoàn nói, Đoàn Cẩm Dự một trận rét lạnh, mà thái độ cha Đoàn càng làm cậu thêm nghi hoặc.
“chào anh rể”
Đoàn Cẩm Dự đè nén hoang mang trong lòng, ngoan ngoãn nói.
Cận Hoài Khanh đẩy đẩy mắt kính trên mũi, tròng kính tạo ra một tia ánh sáng nhạt. Không biết có phải hay không Đoàn Cẩm Dự cảm giác, nam nhân tựa hồ cũng không thích xưng hô này.
Đoàn Hân Duyệt ở một bên im lặng liền đứng lên, một tay ôm làn váy, đi đến bên người Cận Hoài Khanh, kéo cánh tay hắn, nói với Đoàn Cẩm Dự: “em trai, em ngày hôm qua trở về lúc nào? Sao lại không gọi điện thoại, để cho ba mẹ sắp xếp người đón tiếp em.”
“Ngày hôm qua buổi sáng về, em nghĩ cũng không ở được bao lâu, liền không về nhà.”
Đoàn Cẩm Dự giải thích.
Nhưng động tác của hai vợ chồng trước mặt lại khó có thể làm cậu bỏ qua, Đoàn Hân Duyệt tuy rằng miệng nói quan tâm cậu, nhưng đáy mắt uy hiếp lại nhìn không sót gì.
“Tôi nghĩ đã là người một nhà, muốn cùng mọi người ra mắt, cho nên mới để cha Đoàn gọi điện thoại cho cậu, Cẩm Dự cũng đừng trách tôi nhiều chuyện.” Cận Hoài Khanh buông lỏng tay Đoàn Hân Duyệt ra, cũng không để ý đáy mắt nàng hiện lên thất vọng, “Thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi.”
Cận Hoài Khanh nói xong liền vẫy vẫy tay với Đoàn Cẩm Dự, tuy rằng trực giác Đoàn Cẩm Dự thấy tên này không phải loại người gì tốt, nhưng so sánh với mấy người Đoàn gia, cậu vẫn là đồng ý rời đi cùng Cận Hoài Khanh.
Đoàn Hân Duyệt nhìn bóng dáng hai người một cao một thấp, tức giận cắn môi, chạy tới bên mẹ Đoàn “Mẹ, mẹ xem tên quái vật kia, một hồi liền chọc tức con!"
Đoàn Cẩm Dự trước kia ở Đoàn gia không ai mừng, Đoàn Hân Duyệt lại càng quá đáng, ngay trước mặt cậu liền gọi cậu là “quái vật”, bởi vì ở trong mắt cô, Đoàn Cẩm Dự vừa không là nam, cũng chả phải nữ, nếu vậy gọi quái vật cũng không sai.
Mẹ Đoàn vuốt tóc con gái , khuyên giải an ủi nói: “Không giận không giận, hôm nay là ngày đại hỉ.”
Cha Đoàn vỗ vỗ bả vai Đoàn Hân Duyệt, mang chút xin lỗi mà nói: “Hân Duyệt, khổ cho con."
Gương mặt Đoàn Hân Duyệt lại hiện lên vài phần hồng nhuận, “Nào có, chúng ta vốn dĩ hai người vui vẻ, như thế nào mà khổ? Nói đến, lúc trước là Hoài Khanh chính miệng đáp ứng cuộc hôn nhân này, Đoàn gia chúng ta vui mừng còn không kịp.”
Nghe con gái nói xong, cha Đoàn đáy lòng thua thiệt lại khó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top