Ngày Bình Yên
Hạnh phúc là gì? Rất đơn giản, hạnh phúc là được làm những gì mình thích, sống như mình mong muốn, nghe một bản nhạc yêu thích, hay đọc cuốn sách vốn rất tâm đắc... Không có khái niệm chính xác của hạnh phúc, vì mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Đôi khi hạnh phúc của người này, trong mắt người khác lại là đau khổ. Chìm đắm trong huyễn mộng, khi tỉnh dậy mới nhận ra, tất cả so với một giấc chiêm bao còn mong manh hơn.
Hoa hồng xanh trong vườn hôm nay trở nên tươi sáng lạ thường, mặt hồ nhỏ khẽ lay động, nắng chiếu hắt lên từng khuôn mặt.
Thiên Bình ngoan ngoãn nằm trong lòng Song Tử, vui vẻ hưởng cưng chiều, mắt có chút mơ màng muốn ngủ, vậy mà vẫn đủ tỉnh táo để quét sạch đĩa trái cây. Cự Giải ngồi cạnh bờ hồ, chân đung đưa khỏa nước, tỏ vẻ mệt mỏi dựa vào người Thiên Yết. Song Ngư và Sư Tử đau khổ vật lộn với mấy món nướng, so với đám hỗn độn thật không khác gì, đành nhờ Ma Kết giúp mới có thể thành công.
- Không có Xử Nữ thật thê thảm, đến cơm cũng không có mà ăn nữa_ Thiên Bình đau lòng cảm thán
- Vậy sao em không tự nấu đi?_ Ma Kết nhéo nó cưng nựng.
- Em cũng rất muốn, nhưng nghĩ cho sức khỏe mọi người, hạnh phúc gia đình và an toàn thế giới, em quyết định tẩy chay bếp ăn.
- Vậy cứ chờ chết đói đi, chừng ấy bát đĩa cũng mọc rêu xanh luôn._ Cự Giải cười giả lả.
- Tự sinh tự diệt cho địa cầu nó xanh, chẳng lẽ tao có thể chết đói?
- Không cần lo, nếu em gả cho anh, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày_ Song Tử cao giọng.
- Hử, gả cho anh? Ai thèm chứ? Anh làm phiếu cơm dài hạn cho em nghe còn được.
- Không sao anh chịu thiệt chút vậy, anh sẽ gả cho em.
Vừa dứt lời, vỉ nướng trước mắt Song Ngư liền bốc cháy, thấy chưa, đến đồ vật cũng chẳng hoan nghênh anh.
Ngày hôm ấy cứ vậy, bình an vui vẻ trôi qua.
"Mặt đất rung chuyển, trời mịt mù mây đen, khắp nơi gió bụi nổi lên oanh tạc dữ dội.
Người đó đứng trước mặt nó, cả người nhuốm đầy máu đen, đôi mắt tím ánh lên tia căm hằn, không thôi rời khỏi nó.
" Ta nguyền rủa hai ngươi, nguyền rủa hai ngươi ngàn đời ngàn kiếp, vĩnh viễn không nhận ra nhau, vĩnh viễn quên lãng nhau"
" Nếu hai ngươi nhận ra nhau, thì một trong hai người phải chết"
" Và, lời nguyền này vĩnh viễn không thể phá bỏ"
Thanh âm đó cứ kéo dài, ngân đọng lại trong tâm trí, như một bóng ma ám ảnh mãi không chịu dứt. Trong lòng đầy bi thương, bất an sợ hãi. Đôi mắt kia như mũi dao găm sâu vào trong lòng nó, khóe miệng đầy máu chưa thôi lảm nhảm.
Thiên Bình ôm chặt lấy đầu, nghiến chặt răng ngăn lại dòng tâm trí, cứ vậy chìm dần, mê man trong biển nước"
- Thiên Bình, Thiên Bình, tỉnh dậy, em sao vậy? Tỉnh dậy đi!
Nó nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, vội vàng mở mắt, cả người hụt hẫng như vừa rơi vào hố sâu, mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể. Song Tử ngồi trước mặt nó, lo lắng hỏi han. Hắn ôm ghì nó vào người, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ. Nó cười gượng.
- Em không sao, có lẽ ngày rảnh rang quá nên ngủ nhiều, tối không ngủ được.
- Nếu vậy mai anh đưa em ra ngoài, ngủ nhiều không tốt, dễ bị trì trệ đầu óc, thiếu thông minh.
- Nửa đêm nửa hôm, anh sang đây làm gì? Mau về phòng ngủ đi!
- Vậy anh về phòng nhé?
- Về đi.
- Anh về thật đấy!
- Có về nhanh không! Lão bà đây còn phải ngủ!
- Em không giữ anh lại sao?
- Không tiễn.
- Dù sao da mặt anh cũng rất dày, có đem chà xuống mặt đường cũng không thể mỏng bớt.
Nó đoạn, Song Tử nhanh chóng leo lên giường, nằm ngay bên cạnh nó, lại còn không biết xấu hổ, ôm chặt nó vào người. Mà, vậy cũng tốt, đêm nay nó sẽ khỏi mơ thấy ác mộng nữa.
-------------------------------------------- 10h30' tại Đà Lạt ----------------------------------------
Hè đi đâu là tuyệt nhất? Tất nhiên là biển rồi, thật ra định đi Bắc Cực cơ, nhưng nghĩ lại, làm bạn với chim cánh cụt cũng chẳng thú vị gì. ( Bắc Cực có cánh cụt sao?) Hỏi vậy thôi, chứ hiện tại tám con người đang có mặt tại Đà Lạt rồi.
Song Ngư ai oán than thở:
- Vì lẽ gì chúng ta lại có mặt ở chỗ đồi thông gió hú này?
- Có ai bảo em phải đi theo đâu, còn trách gì nữa?_ Song Tử cau mày
- Hơn nữa thành phố hoa này rất tráng lệ, đồi thông hai mộ, à nhầm đồi gió hú ở đâu ra?_ Thiên Bình phản bác.
Vậy là tám người rồng rắn kéo nhau về khách sạn. Đang mùa du lịch, khách sạn nào cũng đông như kiến. Thiên Bình, Cự Giải và Song Ngư ở chung một phòng, Song Tử, Thiên Yết ở chung một phòng. Chỉ còn lại Rin và Ma Kết ngao ngán nhìn nhau.
- Chúng ta ở chung phòng sao?_ Rin lắc đầu.
- Không thế thì sao?
- Chị Xử mau về đi, em nhớ chị.
- Vợ anh hay vợ chú mà chú đòi nhớ?
-...
Tạm thời cứ chia phòng thế đi! Ai có ý kiến tự đi mà giải quyết.
------------------------------------------ 1h30' ------------------------------------------
Sau bữa trưa cả hội tụ tập lại dưới sảnh khách sạn, Chọn địa điểm đi chơi. Song Ngư hăm hở
- Nhắc đến Đà lạt, dù biết ít hay biết nhiều, điều đầu tiên người ta nghĩ đến tất nhiên là hoa, vì vậy, chúng ta sẽ... đi hái quả.
- Ôi liên quan_ Nó cảm thán.
- Không nhiều lời, đến vườn dâu tây thôi.
Chưa đầy nửa tiếng sau cả nhóm đã có mặt tại vườn dâu. Những trái dâu mùa hè trông đẹp mắt trong vườn, sắc đỏ rủ xuống ngọt lịm. Mắt nó sáng lên như vừa nhìn thấy mỏ vàng, vội vã lao vào hái quả. Thiên Bình vừa ngâm nga, vừa chạy dọc khu vườn, luồn xuống dưới đám dâu tìm những quả mọng nhất, khuôn mặt vui vẻ bừng sáng, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Nó chạy đến ôm chặt lấy Cự Giải, kéo theo cô đi xuống cuối vườn. Hai người bọn họ đều rực rỡ như nhau, phá hoại như nhau... vặt trụi vườn dâu một cách khó coi nhất.
Song Ngư hào hứng đem ra một chiếc bánh dâu đẹp mắt, vênh mặt khoe khoang.
- Em vừa làm đấy, đẹp lắm đúng không? Mau thử đi.
Nó nhìn chiếc bánh trên tay cô bé, đẹp vậy chắc rất ngon... hoặc không ngon...
- Song Ngư, sao mặn quá vậy?_ Nó nhăn mặt biểu cảm biến hóa vô cùng thú vị
- Mặn sao? Tại hết đường nên em dùng tạm muối.
- Em khùng hả, muối mà cũng cho vào bánh ngọt được sao?
- Đường hay muối gì chẳng giống nhau, đều là gia vị, đều có màu trắng.
Tổ tông ơi! Nó thầm rên, thật muốn đem cô bé này ra vùi đầu và Biển Chết cho rồi, Thiên Bình còn chưa kịp cảm thán đã phải chạy đi tìm nước cứu nguy
--------------------------------------------2h30'---------------------------------------------------
- Thiên Bình sao chưa ra vậy? _Ma Kết nôn nóng.
- Đang bơi dưới hồ rồi _ Cự Giải cao giọng.
- Oa, chị ấy không rủ em sao?
- Chính là bị em cho ăn cả tấn muối nên nhảy xuống hồ cho nhạt bớt rồi.
Ai đó cụp mắt ủy khuất, tỏ vẻ hối lỗi, sau đó reo vui hớn hở khi thấy nó bước ra từ trong vườn, tay phải tay trái, trên cổ, đeo một đống túi đựng dâu tây.
- Được. Thung lũng tình yêu thẳng tiến! _ Cự Giải hô hào hứng khởi
- Thung lũng tình yêu? Là chỗ qué nào vậy?
Chẳng đợi Thiên Bình ngộ ra điều gì, nó đã bị kéo đi ngay lập tức. Mà theo như Cự Giải nói thì tình yêu phải đánh lẻ mới vui, chứ không phải một đám người tụ lại. Vậy là vừa đặt chân đến nơi Cự Giải và Thiên Yết đã biến mất hút. Kế đó cả Sư Tử và Song Ngư cũng bốc hơi. Nó ái ngại nhìn Ma Kết và Rin, nở nụ cười bất đắc dĩ, chưa kịp nói gì đã bị Song Tử vác như vác gạo đem đi.
- Thế, bây giờ chúng ta làm gì?_ Rin khẽ giật giật khóe miệng.
- Cậu hỏi anh anh biết hỏi ai? _ Ma Kết ôm đầu khổ sở.
-Được, vậy hãy hành động như hai thằng đàn ông.
Và hai thằng đàn ông đó đang chơi xe lửa...
*************
Bờ hồ gợn sóng lăn tan. Hoa cỏ nơi đây rực rỡ khoe sắc, không khí trong lành, thoải mái. Thiên Bình ngồi lại trên ghế đá, thở dốc một hồi. Bị vác đi cũng mệt chẳng kém. Nó ngó nghiêng một hồi, nhìn theo những đôi tình nhân đạp vịt trên hồ, cảm thấy thật nhàm chán. Dám cá là Cự Giải chỉ muốn đi riêng nên mới lôi mọi người đến đây.
- Hôm nay thế nào? _ Song Tử vừa hỏi vừa đưa cho nó chai nước.
- Nếu không phải bình thường thì chắc là bất thường.
- Coi em kìa, đã đi rồi thì phải tươi tỉnh lên chứ.
- Em không phải cây, tươi làm sao được?
Song Tử phì cười, quay về phía trước, ngả người vào ghế đá, khẽ nhắm mắt. Nó ngơ ngác nhìn, cứ như một giấc mơ vậy, thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng có thể ở bên hắn. Nó vươn tay, khẽ vuốt những lọn tóc trước mặt hắn, ghé sát người lại, mơ màng nhìn khuôn mặt mĩ lệ kia, trong lòng thoáng nảy sinh chút đen tối. Ai đó vẫn nằm im mặc cho nó làm càng, khóe miệng khẽ nhếch lên khiêu khích. Nó dang tay, lại gần hơn nữa và... rào... rào...thẳng tay đổ chỗ nước còn lại trong chai lên mặt Song Tử.
- Á, Thiên Bình, em làm gì vậy?
- Gọi anh dậy.
Thiên Bình quăng cái chai vào thùng rác, đứng lên vươn người, cười khẽ một tiếng. Song Tử chỉ còn biết cảm thán, lúc nào cũng làm việc tùy ý như vậy, có phải mắt hắn có vấn đề hay không mà sống chết lại đi yêu cô gái này. Cũng may khi nãy không mua nước ngọt, nếu không thì hắn chắc sẽ có cơ hội nằm trên dĩa thức ăn của kiến.
- A, mưa rồi!
Nó khẽ reo khi nhìn những giọt nước trong lành từ trên cao đổ xuống, bao trùm lấy cảnh vật xung quanh.
-------------------------------------------- 23h11'-------------------------------------------
Thiên Bình bước ra từ phòng tắm, lau đi mái tóc còn ẩm ướt, nằm lăn xuống giường, sau chuyến đi kia cuối cùng nó cũng có thể ngủ rồi. Cửa sổ vẫn mở cho ánh trăng lùa vào, một vài cơn gió đem theo mùi hoa hồng thoang thoảng, nó nhắm mắt lại, an yên ngủ một giấc
--------------------------------------***----------------------------------------
Cô gái đó cả người bị hắc khí bao phủ, từng giọt mồ hôi lăn dài, ướt đẫm trên khuôn mặt diễm lệ. Trên ngực còn cài một bông hoa bỉ ngạn đã nhuốm máu đỏ. Bộ váy đen trên người bị thấm máu trở nên tươi sắc hơn. Rõ ràng người đã bị thương mà vẫn nghiến răng chịu đựng, ánh mắt đen trong vắt nhìn chòng chọc vào con ma thú trước mặt, tay nắm chặt mấy tấm bùa đã nhiễm máu. Người đàn ông bên cạnh không kìm nổi vội khuyên
- Công chúa, xin người mau dừng lại!
- Im miệng! Phán Quan, bổn công chúa không cần ông lo, ông không mau trở về, nếu để Diêm Vương phát hiện thì sao?
Cô tức giận quát, trong mắt hằn lên tia căm phẫn, con ma thú khốn kiếp, dám ngăn cản, đánh cô đến thê thảm như vậy, không đem nó đi lột da nó lại cho rằng cô quá nhân từ.
.
.
.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top