Gặp gỡ 2


Sư Tử được tổ chức sinh nhật cho thì mừng tới phát khóc luôn rồi ngay lập tức đuổi con bạn gái về nhà ( Phũ phàng chưa 😁😁😁 ). Ngày hôm sau thì lại kiếm được cô mới ngay, đáng sợ !

Sư Tử vốn năng nổ, hoạt bát, phóng kháng lại còn đẹp trai. Mái tóc màu đỏ cuốn hút, khuôn mặt tuyệt mĩ. Nước da tuy tiếp xúc với nắng nhiều nhưng vẫn trắng lắm ! Mấy cô nàng yêu nhất là lúc anh chơi thể thao với hội con trai mà mồ hôi đổ như mưa. Trông ngầu ra phết nha ~~~

( Sư Tử )

Chuyển về vấn đề chính. Hôm nay như thường lệ. Thiên Bình, Kim Ngưu và Song Ngư tung tăng đến trường trong sự vui tươi và tràn đầy sức sống. Và đó chỉ là bên ngoài mà thôi ! Thật ra, Thiên Bình giờ là muốn về nhà đánh thêm giấc nữa ; Kim Ngưu thì chỉ muốn đến siêu thị mua sắm linh tinh còn Song Ngư lại muốn ở trong phòng để tránh mặt bạn trai. Thực là một cảnh tượng khác xa sự thật !

Tại sao cô lại phải dậy sớm để tới cái trường nhàm chán này ? Suốt ngày học mấy cái ba la bô lô. Ừ thì, đúng là có một số cái liên quan tới đời sống hằng ngày thật. Nhưng theo cô thì chẳng cần phải làm quá mấy cái vấn đề lí thuyết tạp nham kia lên làm chi. Tại sao không dạy kĩ năng sống ấy ? Suốt ngày, cứ phải lòng vòng chạy trong mấy cái lí thuyết vớ vẩn rồi mây mây với chả mưa mưa. Nhìn xem mấy cái đứa học rõ giỏi, ấy vậy mà kinh nghiệm xã hội chả có được là bao. Ra đời rồi mới bắt đầu tích dần kinh nghiệm. Thế thì chỉ có nước bán nhà mà sống ! Các thầy, cô thì lúc nào cũng lải nhải là phải học giỏi thì mới có tiền đồ rồi không học thì chỉ có ' lấy đít trâu làm tầm ngắm ' vậy mà nhiều đứa có học đếch đâu, ấy thế mà tiền đồ vẫn sáng lạng như ai. Còn cả cái chuyện thuê nhân viên bán hàng nữa. Bán hàng mà cũng phải bày đặt có bằng cấp 2, cấp 3. Bộ không phải thuê về để bán hàng chỉ cần có mồm mép là ô kê con dê à ? Không thì họ định lôi kiến thức cấp 2, cấp 3 ra để mà đấu khẩu với khách hàng chắc ? Vẽ vời bằng với chả cấp. Đằng nào mà chả thế, cũng chỉ là bán hàng thôi, cứ phải nghiêm trọng hóa nó lên làm chi ???

Thiên Bình thở ngắn than dài, chỉ ước gì nhà nước chỉ định rằng mấy người cần dùng kiến thức cống hiến cho quốc gia mới cần học để cô có thể ngay lập tức phóng về nhà rồi ' nướng ' đến trưa. Lết từng bước nặng nề lên tầng 3 một mình, cô lại bắt đầu than trách

Mịa nó ! Cả đám học cùng trường mà tại sao chỉ có cô là phải leo lên đến tận tầng 3 ? Đời thật là đầy rẫy bất công ! - Cô nhắm hai cái mắt như đã mệt lử lại, thở dài một tiếng

" Oái ! "

Va phải một cậu bạn đi ngược hướng, cô lùi lại mấy bước nhưng không may bước hụt phát cuối, người cô ngả xuống phía sau vô lực. Một bàn tay mạnh mẽ dứt khoát nắm lấy tay Thiên Bình rồi kéo cô vào lòng.

Vài khắc thôi, cô đã cảm thấy nằm trong lòng người này thực ấm áp và thoải mái tựa như có thể ở trong vòng tay kia mãi vậy

Ai nấy dừng lại chỉ chỉ chỏ chỏ rồi bắt đầu xì xà xì xầm. Thấy tình hình bất ổn cô lập tức đẩy nhẹ người kia ra, còn cẩn thận giữ vẻ lịch sự

" Ừm.... Cảm ơn bạn ! "

Lúc này cô mới dám ngẩng lên nhìn người trước mặt. Nhưng vừa thấy người kia, mặt cô liền đơ ra hồi lâu

" Không ! Là mình làm bạn suýt ngã mà. Bạn không sao chứ ? "

Mái tóc vàng lai óng ánh, nụ cười ấm áp toả nắng, nước da trắng như tuyết. Còn ai khác ngoài ' anh chàng ở quán cà phê ưa thích ' ???

Giờ cô mới nhận ra, mình chả quen biết bất cứ ai khác khối cả. Thậm chí là cùng khối có khi còn không biết. Và tin nóng về anh chàng đẹp trai mới chuyển đến lớp 11B vào 2 tuần trước, cô cũng chẳng hề mảy may quan tâm. Bởi cô đang toàn tâm toàn ý nhớ lại cái diện mạo tuấn tú của anh. Mà nào ngờ anh và cô lại học cùng trường. Đúng là oan gia ngõ hẹp !

Nhưng cô thừa biết nhân vật trước mắt cô không hề nhận ra mình. Bởi anh chưa từng nhìn cô lấy một lần cơ mà. Biết vậy nhưng mà vẫn cảm thấy bị tổn thương quá !!!

Cô giả ngơ mỉm cười với anh " À, mình ổn ! Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều ! "

Nhưng dù cho bị tổn thương cũng không sao. Vì không những chung trường lại còn cùng khối tuy không cùng lớp nhưng cô sắp chuẩn bị ' đào ' được một mớ thông tin lớn về anh rồi đây !

Anh cũng nở nụ cười nhưng có cảm giác không được ấm áp như lúc trước nữa " Vậy thì tốt quá rồi ! " Dừng lại một chút, anh dùng hai con ngươi màu lục đầy cuốn hút kia nhìn thẳng vào mắt cô đầy ẩn ý " Mà... bọn mình có từng gặp nhau chưa nhỉ ? "

Cô khựng lại đôi chút. Cái bộ dạng playgirl quái đản trong khi đang chăm chăm nhìn anh thèm thuồng tới nhỏ dãi mà không ai biết đó của Thiên Bình thực sự là hết sức xấu hổ ! Nếu anh mà nhận ra cô thì quả là ấn tượng đầu tiên tuyệt vời của cô sẽ như ngọn lửa đang bùng cháy thì lại bị một gáo nước lạnh làm ngủm củ tỏi. Cô giả ngơ đem cái ánh mắt ngây thơ, trong sáng nhìn anh

" Ừm.... Mình lại không nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau "

Một đứa con gái bình thường thì sẽ ngay lập tức nói rằng " Mình cũng thấy bạn quen quen ! " Còn đây cô lại bỏ lỡ cơ hội kết bạn với hotboy của trường. Có phải cô bị ấm đầu hay không ? Đối với tình huống này anh cũng không có phản ứng gì nhiều. Chỉ có ánh mắt là tụ lại một ít sự ngạc nhiên. Sau đó liền nở nụ cười nhưng lần này thậm chí còn khác xa hơn lần đầu. Pha chút tinh quái, gian sảo, thêm ít hứng thú, vui vẻ tựa như một đứa trẻ tìm được đồ chơi cho mình. Một đồ chơi đặc biệt kì lạ cơ hồ có thể chơi hoài không chán ! Trở lại như thường anh nói giọng nhẹ nhàng, ấm áp

" Vậy thôi, chào bạn ! "

" Ừm ! Chào ! " Thiên Bình đáp mỗi vậy rồi ngay lập tức rời đi bởi giờ cô không muốn ngắm mặt mĩ nam tử kia không nữa. Cô muốn biết mọi thứ, mọi thứ về mĩ nam kia. Và tìm ra cả những bí mật mà không ai hay biết nữa ~~~

Học cùng trường, cùng khối, cùng thích quán cà phê kia, gặp gỡ ở cầu thang. Tất cả, tất cả đều quá đỗi hạnh phúc đối với cô. Thế mà....

" Đây là Song Tử - học sinh mới của lớp chúng ta ! " Cô giáo dõng dạc thông báo về học sinh mới chuyển lên lớp xuất sắc

Mọi thứ vẫn rất bình thường đối với Thiên Bình. Nhưng có phải cô đã nghe lầm rồi chăng ? HỌC SINH MỚI CỦA LỚP CÔ LÀ SONG TỬ ???

Cô ngẩng đầu lên xác thực. Quả nhiên trước mặt cô là mĩ nam đẹp trai ngời ngời với mái tóc màu vàng lai lấp lánh. Giờ cô thật sự muốn nhảy cẫng lên để mà ăn mừng mặc cho có giống con dồ đi chăng nữa. Nhưng không được ! Lòng tự tôn của cô không cho phép cô nhảy như một con tinh tinh tới tuổi dậy thì. Chỉ có thể âm thầm ăn mừng mà thôi !

" Xem nào ! Song Tử ngồi ở bàn trống đằng trước Thiên Bình nhé ! "

" Vâng ! "

WHAT ??? OMG !!! I CAN'T BELIEVE IT !!!

Giờ đây thì trong lòng cô là đã nổ pháo hoa uỳnh uỳnh rồi. Lớn đến mức có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nếu không có anh ở đây chắc cô đã không màng tới tự tôn gì xất mà phát dồ lên như một con tâm thần trốn trại rồi cũng nên

Song Tử nhanh chân bước về chỗ của mình rồi yên vị tại đấy. Chẳng hiểu sao lại quay xuống cười với cô " Chúng mình lại gặp nhau rồi. Giúp đỡ mình ha ! ". Sau đó quay lên tiếp tục nghe cô giáo nhắc nhở

Ôi trời ơi ! Nếu ngày nào cũng thế này chắc cô phải tập kiềm chế cảm xúc quá ! Tim thì đau thắt lại cơ hồ như đã ngừng thở luôn. Lúc anh quay đi mới vội hô hấp trở lại. Chắc là những ngày sắp tới sẽ lại có chuyện gì rồi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top