Chương 30: Hy vọng
Sau một cuộc chiến lớn là hy sinh, mất mát không hề nhỏ của những người tham gia. Shansoku lúc này đang nằm ở bệnh viện Kurokawa. Không khí trong bệnh viện dày đặc căng thẳng. Tiếng bước chân gấp gáp của y tá và bác sĩ xen lẫn tiếng rì rầm từ hành lang dài đầy những ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt. Trong một góc yên tĩnh của phòng chờ, Shinji ngồi trên ghế, hai tay siết chặt, máu khẽ nhỏ giọt từ nắm tay ấy nhỏ xuống đất. Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Bozu đứng tựa lưng vào tường gần đó, tay khoanh lại vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt thì không giấu được sự lo lắng khi dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu.
"Bozu..." Shinji lên tiếng, giọng khàn đặc sau nhiều giờ im lặng. "Cậu nghĩ Shan sẽ ổn chứ?"
Bozu không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn Shinji một cách lặng lẽ. Cậu thầm nghĩ những lúc như thế này không nên nói ra bất kỳ lời an ủi hời hợt nào.
Một lúc sau, Bozu thở dài, đứng thẳng người và đặt tay lên vai Shinji. "Mày biết không, Shan là một thằng mạnh mẽ nhất mà tao từng thấy đấy. Cậu ta sẽ vượt qua thôi."
Shinji gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Trong đầu cậu, hình ảnh Shansoku đổ gục trước lưỡi dao của Katou không ngừng hiện lên.
Shinji bắt đầu hồi tưởng:
Khi họ trên đường đến bệnh viện, Shansoku nằm bất động với hơi thở yếu ớt. Shinji đã siết chặt tay cậu ấy, giọng nói nghẹn lại khi cố gắng động viên. "Ráng chịu đựng đi, Shan. Chúng ta sẽ tới nơi ngay thôi. Tao hứa đấy!"
Cậu nhớ rõ cảm giác của từng giọt máu nóng chảy qua tay mình, máu thấm đẫm trên chiếc áo cậu. Cậu lần đầu thấy được cảm giác bất lực khi không thể làm gì khác ngoài việc liên tục thúc giục Bozu lái nhanh hơn.
Hiện tại, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Một bác sĩ bước ra, khẩu trang vẫn che kín nửa khuôn mặt. Shinji bật dậy như lò xo, bước nhanh đến.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" cậu hỏi, giọng run rẩy.
Vị bác sĩ thở dài nhẹ, nhưng đôi mắt ông không có vẻ gì là khó khăn. "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Lưỡi dao đã suýt đâm vào một cơ quan quan trọng nhưng may mắn là các cậu đã đưa cậu ta đến đây kịp thời."
Shinji gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm, hai tay bám chặt vào chiếc ghế chờ. Bozu đứng sau, cũng thở phào nhưng cố tỏ ra bình thản còn giễu cợt vài câu. "Đấy, tao đã bảo mà. Tao có lừa mày bao giờ đâu."
Trong phòng bệnh Shansoku vẫn chưa tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở đã ổn định hơn.
Shinji ngồi cạnh giường, ánh mắt đầy vẻ áy náy nhìn người bạn của mình. "Tao đã làm mày dính vào chuyện này, Shan..." Shinji thì thầm. "Tao đáng ra phải là người nhận nhát dao đó."
Bozu đứng tựa cửa, nghe thấy nhưng không nói gì. Một lát sau, anh bước đến, đặt tay lên vai Shinji. "Mày cứ ngồi đó mà tự trách đi nhưng nếu tao là nó, tao sẽ đấm thẳng mặt mày vì nghĩ ngu xuẩn như thế."
Shinji cười khẽ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Ừ, tao biết."
Họ ở lại đó, trong im lặng, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng nhưng sự hiện diện của nhau lại là nguồn động viên không lời.
Đau thương mất mát là điều mà không tránh khỏi sau cuộc chiến nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ đã giành lại được một phần hy vọng từ lằn ranh sinh tử.
Sáng hôm sau, Shansoku được chuyển đến phòng hồi sức. Shinji và Bozu đang mệt mỏi vì thức trắng cả đêm trong phòng. Bỗng dưng ở bên ngoài cửa, giọng nói xen lẫn tiếng la ó trở nên ồn ào phá tan sự yên tĩnh. Shinji và Bozu bên trong không biết có chuyện gì xảy ra nên cả hai đang định bước ra thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
"Anh Shannn!!!" thì ra là các anh em trong băng Mugen tới thăm. "Anh vẫn chưa tỉnh sao, anh Shan? Khác với anh thường ngày quá đó, haha" một người trong băng nói.
Shinji vội đẩy mọi người ra khỏi phòng "Mọi người bình tĩnh, Shan còn chưa hồi phục hẳn đang cần nghỉ ngơi. Làm gì mà cứ như đi thăm vợ mới đẻ thế hả." Giọng anh tuy có chút mệt mỏi nhưng miệng anh đã nở một nụ cười rất tươi.
Shinji liếc qua bên cạnh cửa thì nhìn thấy Haikai ngồi trên ghế chờ, vẫn với vẻ lạnh lùng đó. Shinji bồi hồi nói: "Haikai, cậu cũng đến sao?'
"Cậu nói gì vậy Shinji, đêm qua tới giờ Haikai vẫn ở bệnh viện đấy!" một thành viên trong băng ngay lập tức tiếp lời.
Haikai có chút ngại ngùng, nghiêm giọng đáp: "Mấy thằng này, nói lăng nhăng cái gì đấy."
Đám đàn em bật cười, riêng Shinji lúc này trong cơn bối rối, cảm xúc lẫn lộn, đôi môi dường như muốn thốt lên lời cảm ơn nhưng chưa kịp nói gì thì Haikai đã lên tiếng trước: "Nếu cậu ta ổn rồi thì tôi về trước đây, tôi còn có việc phải làm."
"Cảm ơn!!!"
Vừa dứt lời, Shinji nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh nhưng đám đàn em đã nhanh chóng cản Shinji lại.
Kazuo lên tiếng: "Thôi cậu cũng đã mệt rồi, để chúng tôi ở lại chăm cho Shinji. Cả cậu nữa... Bozu."
Shinji tuy không nỡ nhưng vì mọi người xung quanh cứ dần kéo cậu ra ngoài nên cậu cũng bất lực mà về chung với Bozu và Haikai.
Khi rời khỏi bệnh viện, Shinji hít một hơi sâu, cảm giác nặng nề từ đêm qua dần tan biến. Chiếc xe máy cổ nổ máy, chở cả ba lướt đi qua những con đường dần bừng tỉnh trong ánh nắng dịu nhẹ, cơn gió se se lạnh khẽ lướt qua khuôn mặt của ba chàng trai. Con đường đêm qua vắng vẻ nhưng giờ đây lại đông đúc người qua lại, không khí trở nên thật dịu êm vẽ lên từng cảnh đẹp như bức tranh.
Vẫn như mọi khi, Bozu lại lên tiếng giễu cợt: "Hết cuốc này thì tôi tính tiền cả thể đấy nhá, Shinji-sama."
Shinji gắt gỏng đáp lại ngay "Mày không nói thì cũng đâu có ai bảo mày câm đâu, Bozu."
Bozu trầm giọng bắt đầu trêu chọc lại "Nóng tính vậy trời, xem hôm qua ai còn khóc lóc kìa hahaha"
Shinji mặt đỏ bừng bừng, giọng nói có chút cay nghiệt "Tao mà xuống được xe thì mày không xong với tao đâu, thằng khỉ gió!!!"
Riêng Haikai không nói gì, anh vẫn tận hưởng cảm giác hiếm hoi này. Anh bắt đầu cảm nhận không khí ngọt ngào của buổi sáng, tận hưởng phút giây được đùa vui bên bạn bè cứ như lâu lắm rồi anh mới được thả lỏng như thế này. Khoảnh khắc cứ thế trôi chậm lại, Haikai ngửa mặt lên phía bầu trời. Cứ như thế cả ba đã về tới thành phố Hoshiyama.
Chiếc xe dừng lại bên quán mì quen thuộc, từ trong quán một bé gái với 2 tóc thắt bím, tay ôm con gấu bông, mặc một chiếc váy hồng xinh xắn khoảng cỡ năm đến sáu tuổi chạy ra.
"Anh "bảnh" về rồi đấy à?" khuôn mặt cô bé trông rất dễ thương, dáng vẻ yểu điệu với vẻ ngại ngùng rồi hai mắt rực sáng lên "Cả anh Shinji cũng đi chung sao?"
Bozu mặt hiền dịu, xoa đầu bé gái rồi nói "Anh về rồi đây, hôm qua ở với bác Hakugei có ngoan không đó?"
Bé gái trả lời với vẻ mặt hạnh phúc "Ừmmm, bác ấy còn cho em ăn cơm cuộn nữa đó!"
Ký ức đêm qua chợt ùa về trong tâm trí Bozu làm cậu nhớ lại. Sau khi Bozu đã dọn dẹp xong bọn lâu la dưới trướng Katou thì Bozu và đưa em gái của Shansoku về tới thành phố Hoshiyama. Mặc dù thế Bozu vẫn nhức đầu vì suy nghĩ không ra nên để cô bé ở đâu. Lúc đi ngang qua tiệm mì thấy ông Hakugei đang tắt đèn chuẩn bị đóng cửa quán, Bozu dừng chiếc xe lại rồi dẫn con bé tới trước mặt Hakugei.
Bozu mở lời với nụ cười tinh quái "Ông bác, tôi gửi con bé ở đây một hôm nhé! Cảm ơn ông bác nhiều!!" Chưa kịp đợi Hakugei nói gì thì Bozu đã phóng xe vụt đi với giọng cười khoái chí.
Hakugei chỉ biết đứng đó hét với theo: "Thằng kia, tao còn chưa đồng ý màaa!!!!"
Cô bé lúc này trông như mới bị bỏ đói lâu ngày. Khuôn mặt cô bé lấm len, quần áo dính đầy bụi bẩn, trên tay ôm lấy con gấu bông cũ kĩ và có phần rách rưới. Cô bé có vẻ khá sợ sệt dáng vẻ của ông Hakugei, vạm vỡ đô con đã thế ông ấy còn có khá nhiều vết sẹo và hình xăm trên người.
Thấy thế ông Hakugei không kìm được lòng nhưng trên khuôn mặt ông vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lụng rồi nhỏ giọng bảo "Bé con, đừng sợ." Rồi từ trong túi ông rút ra ít kẹo ngọt đưa cho cô bé, sau đó dẫn cô bé vào trong nhà.
Trở về thực tại
Ông Hakugei bước từ trong tiệm mì ra quát thẳng vào mặt Bozu "Nhõi con, ở đây không phải trường mẫu giáo đâu mà đưa trẻ con tới cho ta giữ."
Bozu vẫn thế, mặt tươi cười có phần khiêu khích: "Thôi thì nhờ ông giữ cô bé thêm vài ngày giúp cháu nhé!" Shinji và Haikai chưa kịp cất lời thì Bozu đã phóng xe lao vút đi khiến cả hai xém nữa là bật ngữa ra sau, chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng ông Hakugei quát tháo thêm đôi lời.
Tới nhà Shinji, cậu ta xuống xe, mặt đăm chiêu cất giọng hỏi với đầy nghi hoặc "Gửi con bé ở đó liệu... có ổn không?"
Bozu mặt tự tin trả lời "Có ông già đó ở đó thì con bé chắc chắn an toàn. Mày tin tao đi!"
Haikai mặt cũng không có vẻ gì lo lắng, cất giọng nói: "Nếu là ông ta thì sẽ ổn thôi! Cậu lo nghỉ ngơi đi."
Nghe được lời khẳng định chắc nịch từ hai người, Shinji thả lỏng người, mở cửa nhà ra nhưng không quên ngoáy đầu lại, ánh mắt đầy biết ơn rồi đi vào trong.
"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Bozu quay sang hỏi.
Haikai ánh mắt đăm chiêu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói "Về nhà trước đã, dù sao thì ở nhà vẫn đang còn người đợi chúng ta về."
"Cậu có nghĩ khi cậu mở cửa ra thì Mizuki sẽ giết cậu ngay không Haikai, hahaha" Bozu vừa thúc vào tay Haikai vừa cười
"Không đâu, cùng lắm thì tao sẽ ngủ trên sofa thôi". Haikai vừa nói xong, cả hai liền bật cười.
Cuối cùng thì những gì đen tối cũng sẽ chìm vào màn đêm, ánh sáng chiếu rọi khắp nẻo đường, cứ ôm niềm tin và hy vọng rồi ta cũng sẽ vượt qua được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top