Chương 14: Cay đắng dành cho anh
CHƯƠNG 14: CAY ĐẮNG DÀNH CHO ANH
“Thời gian càng trôi nhanh, cuộc sống càng lúc càng có nhiều sự thay đổi. Tôi đã không là tôi của ngày xưa, và cô ấy cũng thế.
Cô ấy đã tìm được một người đàn ôngkhác có thể cùng cô ấy đi hết đoạn đường đời. Còn tôi, đến khi nào mới có thể tìm lại Vy nhỏ từ lâu mình đã vô tình đánh mất?”
***
Ba ngày sau.
Vẫn như mọi lần, Quốc Minh và Gia Long lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của Tường Vy, hầu như ngay một bước cũng không rời. Ngoại trừ hai người họ ra thì hoàn toàn không một ai dám bước vào phòng của Tường Vy một bước.
Nhưng đêm hôm nay, một người đáng lý ra không nên có mặt lại xuất hiện ở bệnh viện. Nhân lúc cô ta còn chưa tiến gần đến khu vực của họ, Tai To đã tức thời đứng ra ngăn cản:
“Cô đến đây làm gì? Muốn tận mắt chứng kiến anh Minh khổ sở như thế nào thì mới hả dạ hay sao? Hay là muốn nhìn thấy vẻ thảm hại của cô ‘bạn thân’ chí cốt?”
Phương Linh nghiến chặt răng, cố hít một hơi thật sâu coi như không chấp nhất với hai chữ ‘ bạn thân’ đầy mỉa mai của Tai To, bình tĩnh nói:
“Làm ơn, tôi muốn gặp Quốc Minh!”
Tai To khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“La Phương Linh, từ lúc nào cô nghĩ mình có đủ tư cách ra lệnh cho tôi?” – Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, sắc mặt càng lúc càng đanh lại – “Nói cho cô biết, nếu như muốn sống yên thân hết quãng đời còn lại thì đừng có mà giở bất cứ thủ đoạn đê tiện nào nữa! Dù chỉ còn một phút để tồn tại, Tai To này cũng quyết bảo vệ hai người đó cho đến cùng! Phương Linh, tốt nhất cô đừng để tôi phải ra tay với con gái!”
Nghe được lời nói của Tai To, Phương Linh ngay lập tức nhìn hắn với vẻ mặt hơi khó hiểu, khoé môi không nén được điệu cười giễu cợt:
“Tai To, tôi thật không biết nên nói anh ngu hay anh quá trung thành nữa. Cứ sống vì Quốc Minh như vậy thì đến bao giờ mới tìm được hạnh phúc thật sự của mình chứ?”
Hắn khoanh tay lại trước ngực, chân mày thoáng cau lại vì mất kiên nhẫn:
“Hừ, đừng giả bộ làm người tốt trước mặt tôi! Tôi đếm đến ba, cô không ra khỏi nơi này thì đừng trách …”
“Chẳng phải anh yêu Tường Vy sao?” – Phương Linh lập tức ngắt lời, nheo mắt nói.
Lời nói vừa dứt, không chỉ có mình Tai To biến sắc mà ngay cả hai tên đàn em đứng sau lưng hắn cũng trợn mắt nhìn Phương Linh. Trái với toàn thân cứng ngắc của Tai To, Hoàng – tên đàn em đứng gần hắn nhất liền cao giọng hét lớn:
“La Phương Linh, có phải cô muốn chết rồi không?”
“Sao chứ, tôi nói đâu có sai!” – Nhìn thấy vẻ hùng hổ như muốn giết người của tên Hoàng, Phương Linh có chút sợ hãi nhưng vẫn cố nói – “Cứ nhìn mặt anh ta thì biết!”
Nghe thấy Phương Linh nói vậy, hai tên đàn em vô thức nhìn về phía Tai To, sau đó liền dùng ánh mắt như không thể tin được mà nhìn hắn, trên gương mặt lộ rõ sự hoang mang.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tai To vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc như vậy, không lên tiếng cũng không đáp trả hay phủ nhận. Trong hoàn cảnh đó, dù là người ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra:
“Tai To, anh …” – Hai tên đàn em lắp bắp, mặt đồng loạt biến sắc.
Tai To toàn thân cứng ngắc, chỉ có cơ mặt là không ngừng co giật. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, máu tích tụ dồn lên não khiến cả gương mặt hắn đỏ bừng, môi mím chặt không nói được câu nào.
***
Bầu trời đêm nay ảm đạm, không một ánh sao.
Quốc Minh ngồi bên giường, mười ngón tay của anh và Tường Vy đang đan chặt vào nhau. Thi thoảng, anh còn siết chặt lấy các ngón cứng đờ của cô và hôn thật sâu lên đó:
“Tường Vy, đã ba mươi ba ngày rồi! Em còn muốn lười biếng đến chừng nào nữa?”
Đôi mắt của anh nhuốm đuộm sự mệt mỏi và thê lương, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không tránh khỏi xót xa. Hơn một tháng qua, anh cứ lặng lẽ ngồi bên giường nhìn cô chìm sâu vào hôn mê như vậy mà, một phút cũng không muốn rời. Cứ đêm đến, anh lại theo thói quen mà nói với cô những chuyện hằng ngày xảy ra xung quanh mình, mặc dù vẫn không khi nào nghe được tiếng đáp trả.
Một tháng rồi, cô vẫn không thèm mở mắt, ngoại trừ nhịp tim của máy điện tâm đồ vẫn hoạt động bình thường thì tình trạng của cô lúc này chẳng khác nào một người thực vật!
“Anh rất nhớ giọng nói của em! Nhớ cả nụ cười, ánh mắt chán ghét khi em nhìn anh, cả giọng điệu lạnh lùng thường ngày nữa! Và còn …” – Giọng anh lại run lên – “… còn câu nói trong nhà ga xe lửa ngày hôm đó…! Tường Vy, em có thể tỉnh lại và nói với anh thêm một lần nữa không?”
Anh xoáy đôi mắt nhìn xuống gò má hốc hác nhợt nhạt của cô, một lúc lâu sau mới khẽ khàng thở dài. Sau đó lại đưa tay xoa bóp chân cho cô, nhẹ nhàng và từ tốn. Suốt thời gian qua, anh đã quá quen với việc thốt ra những câu hỏi nhưng chẳng ai có thể trả lời.
Cảm giác mà anh đang trải qua lúc này, thật không dễ chịu chút nào cả.
Dường như không nhận ra tiếng bước chân ngoài cửa, anh vẫn chú tâm vào công việc của mình, thi thoảng trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên những câu hỏi quen thuộc nhưng không có tiếng đáp trả.
Đứng ngoài cửa phòng, Quốc Tuấn nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Quốc Minh mà cũng không nén khỏi chua xót. Hắn siết chặt quai hàm, cố gạt bỏ đi những cảm giác không vui mà lên tiếng gọi:
“Anh Minh! Đại ca muốn gặp anh!”
Quốc Minh có hơi ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế. Mất một phút đắn đo suy nghĩ, anh mới dừng động tác của mình và đặt trên trán Tường Vy một nụ hôn khẽ. Sau đó mới cùng Gia Tuấn bước nhanh ra ngoài.
***
Ào!
Cơn gió mạnh ùa nhanh vào phòng như muốn thổi tung rèm cửa, nước mưa như trận lũ nhanh chóng bủa vây tứ phía. Gia Long đứng ngay sát cửa sổ, mắt mơ hồ nhìn con đường trắng xoá trước mắt mà tim đau thắt lại. Miền Nam hiện tại đang bị cơn bão lớn hoành hành, chính vì vậy mà trong suốt một tháng qua, bầu trời lúc nào cũng âm u không một chút ánh sáng.
Một tháng, khoảng thời gian đủ dài để anh có thể tháo bột ở chân trái và bình phục khỏi vụ tai nạn lần đó. Nhưng vết thương bên ngoài có lành thì trái tim của anh vẫn không cách nào ngừng rướm máu. Bởi vì, người con gái anh yêu lúc này vẫn sống hệt như một người thực vật.
“Đại ca!”
Nghe thấy tiếng gọi, Gia Long thở dài rồi xoay đầu lại, vừa đúng lúc ánh mắt liền chạm vào hai gò má hốc hác của Quốc Minh ngay trước cửa phòng. Lúc anh còn thất thần không nói được gì thì Quốc Tuấn đứng ngoài đã vội lên tiếng:
“Đại ca, anh Minh đến rồi!”
Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh từ từ khép lại, Quốc Minh mới chậm rãi ngồi xuống ghế, hướng đôi mắt đầy mệt mỏi mà nhìn Gia Long:
“Có gì muốn nói thì nói đi!”
Gia Long nhìn Quốc Minh trong vài giây, trong lòng chợt có một thứ cảm xúc mơ hồ không diễn tả được thành lời. Nếu như trước đây anh luôn coi sự hiện diện của Quốc Minh là cái gai trong mắt thì lúc này đây, sự thù ghét đó chắc có lẽ nên thay thế bằng hai từ: “ngưỡng mộ”
Người đàn ông này, dù rằng đã rửa tay gác kiếm, đã từ bỏ giang hồ nhưng trên người lúc nào cũng toát lên khí chất uy quyền của một vị thủ lĩnh. Khí chất đó mạnh mẽ đến mức khiến bất cứ ai đến gần cũng phải xanh mặt vì khiếp sợ.
Nghĩ đến đây, Gia Long liền nhớ lại đến nét mặt của Quốc Minh khi đứng ngoài cửa, lúc anh ta nghe người – đã – từng – là – đàn – em – của – mình lên tiếng gọi một người khác là đại ca.
Lúc ấy, anh có thể nhìn thấu được ánh mắt của Quốc Minh, vấn vương một chút bi ai và tiếc nuối!
Gia Long lại cười chua chát, có ai ngờ một người đã từng làm thủ lĩnh một nhóm xã hội đen khét tiếng tàn bạo, hung hãn và nham hiểm như Quốc Minh, lại vì một người con gái mà cam lòng từ bỏ tất cả.
Chỉ vì muốn cùng cô ấy có một cuộc sống bình thường mà anh ta đã làm trái với lẽ sống của bản thân suốt bao năm qua. Sẵn sàng bỏ mặc cả hàng trăm anh em đã cùng mình giàu sinh ra tử, thậm chí suốt ba năm trời phải sống như một kẻ đáng thương, suốt ngày bị đánh đập đến mức nhập viện nhưng cũng không một lần đánh trả. Anh ta có thể vứt bỏ lòng tự tôn vốn có của mình, nhẫn nhục chịu đựng đến chừng này cũng chỉ muốn cô ấy có một cuộc sống thật sự vui vẻ và yên bình. Thử hỏi với một người tình nghĩa sâu nặng như vậy, có người con gái nào mà không động lòng chứ?
Ngay cả anh cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình thật sự rất khâm phục anh ta, mặc dù tình yêu của anh dành cho người con gái đó không hề thua kém!
Chỉ có điều, hành động chứng tỏ tình yêu của hai người hoàn toàn không giống nhau. Anh vì đuổi theo cô mà bất chấp tất cả để được gia nhập vào xã hội đen. Nhưng Quốc Minh thì lại chọn cách vì cô mà từ bỏ tất cả, rút lui khỏi giang hồ, cam tâm nhịn nhục để hy vọng có một cuộc sống bình thường như mọi người khác trên thế giới.
Chỉ vậy thôi, anh biết mình đã thua Quốc Minh rồi!
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết anh đang nghĩ cái gì!” – Gia Long hơi nheo mắt, điềm tĩnh nói – “Yên tâm đi, tôi sẽ không chia rẽ tình cảm của hai người thêm lần nào nữa!”
“…”
Lần này, đến lượt Quốc Minh không nén được sững sờ. Anh lập tức thu lại ánh mắt đề phòng ban nãy, một lúc sau mới nhíu mày khó hiểu:
“Anh …”
“Một người đàn ông có thể vì người phụ nữ mà sẵn sàng từ bỏ cả thế giới thì chắc chắn rằng, anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy! Quốc Minh, tôi tin anh làm được!”
Quốc Minh cố nhìn sâu vào đôi mắt trầm buồn của Gia Long như dò xét. Trong khoảnh khắc, anh cảm giác như có điều gì đó không ổn:
“Gia Long! Chẳng lẽ anh muốn …”
Cánh quạt trần nặng nề quay ì ạch, đôi mắt Gia Long càng thêm bừng sáng trong đêm tối, giọng điệu bình thản nhưng kiên quyết:
“Không! Tôi sẽ về lại quê hương của mình và trao lại tất cả cho Quốc Tuấn nắm giữ.” – Gia Long nhún vai– “Nhưng bây giờ không phải lúc!”
“Vì sao?” – Quốc Minh cao giọng. Trái tim chợt thấy lạc lõng vô cùng khi cảm giác rằng bản thân không còn có ích cho Hắc Bang nữa. Lúc này, trông anh chẳng khác gì một kẻ thừa thãi vô dụng cả.
“Chuyện này anh không cần biết!” – Gia Long lạnh lùng xua tay, tuy nhiên ánh mắt nhìn Quốc Minh rất chân thành – “Điều duy nhất anh cần làm lúc này là thay tôi ở bên cạnh cô ấy!”
Câu nói cuối cùng của Gia Long ngay lập tức khiến Quốc Minh bừng tỉnh. Mặt anh hơi nhợt nhạt, lắc đầu cười:
“Phải rồi, tôi đã không còn là người trong tổ chức nữa, hoàn toàn không có tư cách để biết chuyện của Hắc Bang!” – Anh thở hắt, một lúc lâu sau mới nhìn vào đôi mắt của Gia Long, chân thành nói – “Gia Long, xin lỗi!”
Gia Long hé môi, chuẩn bị nói câu gì đó thì Quốc Minh liền tiếp tục:
“Tôi biết với những gì đã xảy ra với anh suốt bốn năm qua thì một lời xin lỗi là không đủ! Nếu như ngay từ đầu tôi không rũ bỏ Bảo Vy thì Tường Vy sẽ không tìm tôi để trả thù. Nếu không có những chuyện đó thì có lẽ bây giờ anh và cô ấy vẫn sống yên bình như bao người khác!” – Anh dừng một lát, sự trầm tĩnh ban đầu trong chốc lát được thay thế bằng nét mặt khổ sở - “Tất cả những gì xảy ra trong suốt thời gian qua, đều là Quốc Minh tôi nợ anh! Nhưng dù sao tôi cũng phải nói: Xin lỗi anh, Gia Long!”
Gia Long chợt im lặng, một lúc lâu mới ngỡ ngàng nói:
“Quốc Minh, anh quả thật đã thay đổi quá nhiều!” – Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ Gia Long sẽ không tin nổi một kẻ nguy hiểm và tàn bạo như Quốc Minh lại có thể nói câu “xin lỗi” đến hai lần!
“Anh không nhìn ra sao, không chỉ riêng tôi mà tất cả chúng ta đều thay đổi!”
Lại một lần nữa câu nói của Quốc Minh khiến Gia Long im lặng. Anh thật sự không cách nào mở miệng đáp lại, bởi vì những gì Quốc Minh nói đều là sự thật.
“Gia Long, tôi không biết Hắc Bang hiện tại đang xảy ra chuyện gì nhưng … anh phải hiểu, anh không thuộc về nơi này! Không thuộc xã hội đen, cũng không thuộc về Hắc Bang!”
“Hừ, tôi không biết có phải từ khi anh mất trí nhớ thì tính cách này mới bộc lộ hay không? Sến quá!”
“Cái thằng này!” – Quốc Minh nhăn mặt, tông một cú đấm vào bụng Gia Long, nghiêm giọng nói – “Gia Long, để tồn tại trong giang hồ thì dù là người có trong sáng đến đâu cũng sẽ bị vấy bẩn. Huống hồ gì anh tiếp cận Hắc Bang là vì Tường Vy, có đúng không?”
Thấy Gia Long cúi rạp người, ôm bụng nhăn nhó một cách khổ sở thì Quốc Minh lại bình tĩnh nói tiếp:
“Thử nghĩ xem, nếu cô ấy tỉnh lại và biết sự lựa chọn của anh lúc này thì chắc chắn sẽ buồn lắm!” – Anh khàn giọng – “Gia Long, chúng ta có một điểm chung là rất yêu cô ấy. Chính vì vậy nên tôi tin rằng anh sẽ không nỡ làm cô ấy buồn. Có đúng không?”
Những tấm rèm cửa điên cuồng phất phới trong gió, ô cửa kính lúc này đã bắt đầu vương những hạt nước mưa nhỏ li ti. Gia Long đứng yên một chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất.
“Gia Long, anh sống vì Tường Vy từ nhiều năm nay đã đủ rồi, đã đến lúc anh nên học cách sống vì mình đi!” – Gia Long vẫn cúi đầu không nói, chỉ có thể lắng nghe tiếng bước chân của Quốc Minh đang xa dần – “. Nên nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng làm tổn thương đến bản thân. Chuyện của giang hồ hãy để giang hồ giải quyết!”
Những giọt mưa ngoài cửa bắt đầu nặng hạt, rơi tí tách trên hành lang cửa sổ.
“Còn một điều nữa, về cái chết của Quốc Hùng, tôi không hề trách anh! Là thật đấy!”
Lời nói của Quốc Minh còn chưa kịp thấm trong đầu Gia Long thì đột nhiên bên ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào của mọi người, kèm theo là những tiếng bước chân đầy vội vã:
“Bác sĩ, bệnh nhân phòng 808 đã mất tích rồi!”
Ngay lập tức, cả người Quốc Minh liền hoá đá. Trong đầu như dội lại tiếng kêu thất thanh của cô y tá, phòng 808. Phòng 808!
“Tường Vy!”
“Vy nhỏ!”
Chỉ trong tích tắc, cả Quốc Minh lẫn Gia Long đều đồng loạt xông ngay ra cửa và lao vào phòng 808 chỉ cách họ mấy bước chân. Và điều đầu tiên đập vào trước mắt họ chính là căn phòng trống không một bóng người.
Tường Vy nằm hôn mê suốt một tháng trời trên giường bệnh, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn biến mất!
***
Bầu trời tối mịt, những ngọn đèn đường bên ngoài cứ không ngừng loé sáng.
Cánh cửa thang máy vừa bật ra, bóng dáng một cô gái mặc đồ bệnh nhân nhanh chóng vụt qua đám đông phía trước, cố lách người để chen ra bên ngoài. Dáng vẻ mỏng manh yếu đuối đó khiến mọi người đứng đó phải tách ra làm hai bên, chừa lối đi cho cô gái đó bước ra. Một hồi khi bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất xa tầm mắt, một số người xung quanh vẫn còn hiếu kỳ ngoái đầu nhìn lại.
Có lẽ với dáng vẻ hiện giờ, khó ai có thể nhận ra được cô gái yếu đuối ấy chính là Tường Vy - người con gái nằm hôn mê suốt một tháng trời và ngỡ như đã biến thành người thực vật.
Và tất nhiên khi hầu hết mọi anh em của Hắc Bang đang hỗn loạn vì tìm kiếm Tường Vy trên tầng lầu thứ tám, thì lúc này cô đã đứng ở tầng trệt của bệnh viện, trong lòng đã vô cùng hoảng loạn rồi.
Bước chân của Tường Vy mỗi lúc một nhanh hơn, bàn tay run run chống thành tường. Cô không biết mình đã hôn mê trong bao lâu, cũng không để ý đến gương mặt của mình đã tiều tuỵ đến mức nào. Cô chỉ biết rằng khi mình mở mắt, thứ đầu tiên nhận thấy lại chính là căn phòng trắng toát không một tiếng động, không một bóng người, không khí vô cùng u ám và lạnh lẽo.
Cái đêm mưa gió của bốn năm trước, cô vĩnh viễn không bao giờ quên người chị gái song sinh của mình đã chết như thế nào trên giường bệnh. Lúc ấy, ngoại trừ tiếng thở yếu ớt của Bảo Vy ra thì xung quanh hoàn toàn không có một tiếng động, ngay cả một bóng người cũng không hề có. Đối với cô mà nói, cảnh tượng lúc đó thật sự rất đáng sợ.
Nghĩ đến đây, các ngón tay của cô liền bấu chặt vào da thịt đến đau nhói. Một lần là đủ rồi, cô không muốn lại cảm nhận cái cảm giác u ám trong phòng bệnh không người đó thêm lần nào nữa.
“Chị ơi, chị không sao chứ? Có cần em gọi bác sĩ không?” - Một cô gái trẻ tuổi tóc vàng đứng gần Tường Vy, lo lắng bước đến.
Tim đột nhiên đập mạnh, Tường Vy mệt mỏi xua tay, gương mặt xanh mét nói không ra hơi:
“Tôi không sao!”
Cô nhắm mắt đầy mệt mỏi, sức lực tuy không nhiều nhưng cũng đủ để bước về phía trước. Cô cứ lướt qua những đám đông trước mặt, đôi chân yếu ớt cứ tiếp tục bước đi, đi mãi, cho đến khi xuất hiện ngay tầm mắt cô là hai dáng người quen thuộc đang đứng xoay mặt vào nhau, trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng.
Trong thoáng chốc, các cơ trên mặt Tường Vy bỗng cứng đờ khi nhận ra trước mặt mình là Phương Linh và Tai To, bên cạnh còn có hai tên vệ sĩ đứng đó nữa. Vì ở cự ly che khuất tầm nhìn nên rõ ràng là bọn họ không hề biết sự hiện diện của cô ngay lúc này.
“Rõ ràng anh yêu Tường Vy, tại sao lại không dám thừa nhận?”
Ngay khi Tường Vy chuẩn bị bước về phía họ thì câu nói của Phương Linh ngay lập tức khiến cô khựng lại. Cô ngẩn người nhìn bọn họ, trong đầu dường như vang lên một tiếng nổ lớn.
“Đừng nói nữa!” – Đôi mắt của Tai To tràn đầy sát khí, thế nhưng Phương Linh lại làm lơ đi hắn, mặt dày nói tiếp.
“Được thôi! Nếu không cho tôi gặp Quốc Minh thì anh sẽ hối hận!” - Cô vuốt nhẹ lấy những sợi tóc loà xoà trước trán, cười gằng – “Tất cả anh em của Hắc Bang, bao gồm Quốc Minh sẽ biết chuyện này!”
“Im miệng!”
Tiếng gầm giận dữ vang lên khiến Phương Linh lập tức im bặt. Cô rụt cổ lại vì kinh sợ, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy dáng vẻ hung tợn của Tai To như thế này, vẻ mặt hệt như muốn nuốt sống tất cả mọi thứ xung quanh vậy:
“Phương Linh, cô quá xem thường Tai To này rồi!” – Hắn tiến gần về phía Phương Linh, dồn ép cô vào chân tường, mắt vằn những tia đỏ lòm như máu.
“Đuổi cô ta ra ngoài!” – Hắn ra lệnh.
Dưới ánh đèn le lắt của ánh sáng ngoài hành lang, sắc mặt hai tên đàn em đứng bên cạnh Tai To lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng, trong mắt không còn để ý đến sự hiện diện của Phương Linh lẫn câu ra lệnh của hắn nữa:
“Tai To, có phải thật không?”
“Đức…” – Tai To gằng giọng, quai hàm siết chặt lại như cố gắng kiềm chế, tuy nhiên ánh mắt vẫn không rời khỏi Phương Linh – “Đừng để tao phải lặp lại câu nói lần thứ hai!”
“Tai To!” – Phương Linh kêu lớn tên hắn, giọng nói đã bắt đầu phát run – “Tôi không đến đây một mình đâu!”
Rồi không đợi Tai To phản ứng thì đằng sau Phương Linh đã thốt ra giọng nói của một người con gái khác:
“Đình Khiêm …”
Tai To lập tức hoá đá, hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn người con gái vừa mới gọi cái tên mà hắn đã cố tình chôn giấu suốt bao năm nay, sắc mặt chỉ trong vài giây liền thay đổi.
“…là em!”
Bên tai hắn vang lên một tiếng chói tai, đầu óc quay cuồng khiến cả người lảo đảo lùi về sau vài bước. Hắn gần như không thốt nổi nên lời, chỉ trợn mắt nhìn Phương Linh như muốn cô ta cho mình một câu trả lời thích đáng.
“Tai To, chắc anh không thể nào quên người con gái này, có đúng không?”
Bầu trời trên đầu dường như vang lên tiếng sấm nổ, Tai To nuốt khan cổ họng nghẹn đắng, trong lòng lại cuộn lên những ký ức xưa cũ, lần lượt ào ạt quay trở về:
“Mỹ Ngọc?”
***
Đèn điện ở hành lang đã tắt đi vài bóng, Tai To đứng dựa vào tường, chân dí điếu thuốc vừa mới hút dở xuống đất. Từ đầu đến cuối, chân mày hắn luôn không ngừng cau lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, cố gắng mở miệng nhưng rồi lại chẳng biết phải cất lời như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể chọn cách im lặng!
“Đình Khiêm …”
Cái tên cấm kỵ của Tai To được Mỹ Ngọc thốt ra nhẹ bẫng, cô mở thật to đôi mắt u buồn của mình mà nhìn hắn, gượng cười nói:
“Đã lâu không gặp!” - Cuối cùng, người đánh tan sự im lặng rốt cuộc cũng là cô! Người chủ động lên tiếng trước, cũng là cô - “Anh khoẻ không?”
“Lẽ ra em không nên ở đây!” – Tai To lạnh lùng nói, đôi mắt vẫn hướng về phía ánh trăng đang sáng rực trên bầu trời, hai tay khoanh trước ngực đầy thận trọng.
Mỹ Ngọc lặng người nhìn dáng vẻ vô cùng xa cách của hắn mà tim thắt lại, giọng nói bình thường cũng trở nên nghẹn ngào:
“Đó là câu nói dành cho một người bạn cũ đã bảy năm không gặp sao, Đình Khiêm?”
Tai To lập tức liếc nhìn Mỹ Ngọc, nhìn thấy ánh mắt của cô liền vô thức né tránh sang nơi khác, khoé mắt bắt đầu đỏ lên:
“Em về đi!”
Lời vừa dứt thì đột nhiên Tai To nhận ra lòng bàn tay mình bị thứ gì đó nhét vào, lúc nhìn lại mới biết thì ra là một tấm thiệp hồng. Là chính tay Mỹ Ngọc đã đưa nó cho hắn.
“Em …” – Tấm thiệp màu hồng với những dòng chữ như múa lượn trước mắt Tai To, hắn còn chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã vô tình lướt qua tên của chú rể , gương mặt thoáng chốc biến sắc.
Cô sắp lấy chồng, hơn thế nữa chồng cô lại là một kẻ có lai lịch không - hề - đơn - giản.
Người đó chính là …
Sấm chớp rền vang, dường như bên ngoài vẫn phủ đặc một màu trắng xoá.
Trong bóng tối mờ ảo, Tai To bàng hoàng nhìn người con gái mỏng manh trước mặt mình, lồng ngực bất chợt trống rỗng.
“Tại sao?” – Bảy năm trước, dù cô buồn vui hay đau khổ thì đã sao. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, hắn có thể đoán được biết bao tâm tư cất giấu trong đó. Nhưng dường như, hiện tại hắn đã không còn khả năng đó nữa!
Là trái tim hắn thay đổi, hay là chính cô đã thay đổi?
“Anh sẽ đến chứ?” – Mỹ Ngọc bình thản, cả gương mặt đều tràn ngập nét cười của người con gái sắp lên xe hoa. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được sự thật, rằng linh hồn thật sự của cô sớm đã được cất giấu thật kỹ, sao có thể dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm can như ngày xưa được.
Xoẹt!
Những mảnh vụn từ tấm thiệp hồng rải rác bay trên không trung, rơi lả tả xuống đất. Tai To tức giận lao đến nắm lấy bả vai Mỹ Ngọc lay mạnh, giọng càng lúc càng khàn đặc:
“Mỹ Ngọc, đừng thử thách lòng nhẫn nại của anh! Rốt cuộc bao năm qua em sống thế nào? Tại sao …”
Sự tức giận ngùn ngụt chưa kịp thốt ra hết thành câu thì đã bị các ngón tay của Mỹ Ngọc chặn lại. Cô nhìn anh bằng đôi mắt to u buồn, cất giọng nghẹn ngào nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh:
“Đình Khiêm, em đã bỏ lỡ thanh xuân của mình bảy năm chỉ để chờ đợi một người …” – Những ngón tay lạnh ngắt của cô khẽ vuốt nhẹ bờ môi tím tái của Tai To, sau đó dừng lại – “Có phải bây giờ em nên tự tìm cho mình một mái ấm thật sự hay không?”
“Được, em muốn tìm người đàn ông nào thì cứ việc nó với anh, anh sẽ tìm một thằng xứng đáng với em! Nhưng hắn …” – Tai To đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng Mỹ Ngọc, giận dữ hét lên – “Hắn là …”
“Là Đường Bá Luân, kẻ tội đồ mà Hắc Bang đang tìm kiếm. Có đúng vậy không?”
“…” – Tai To trợn mắt kinh ngạc, bàn tay cứng đờ trên không trung, nghẹn giọng đến mức không nói nên lời – “ Mỹ Ngọc, em…”
“ Bảy năm rồi! Chúng ta đều đã không còn như ngày xưa nữa!” – Tai To ngẩn người, trong một phút giây nào đó dường như hắn nhìn thấy được trong mắt cô là hình ảnh người con gái mạnh mẽ của bảy năm trước – “Thân phận thật sự của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Tất cả đều bị định mệnh oan nghiệt này phá vỡ!”
Hơi gió lạnh từ bên ngoài khẽ xộc vào trong, Tai To đứng gần hành lang bệnh viện, trái tim trong phút chốc như bị bàn tay nào đó bóp nghẹn.
Hình như, đã từ lâu hắn không còn nhớ đến Đình Khiêm chân chất của ngày xưa, cái thời mà hắn còn là một cảnh sát chân chính!
***
Bầu trời âm u, cơn mưa giông mỗi lúc một lớn.
Tường Vy đứng ngay góc khuất cửa ra vào, mơ hồ nhìn đôi nam nữ kia từ đằng xa rồi lại cẩn thận quan sát mọi sắc thái trên gương mặt Phương Linh, chân mày bắt đầu nheo lại đầy cảnh giác.
Giữa đám đông lướt vội, Phương Linh chôn chân đứng nhìn hai người họ ở một khoảng cách khá xa, trông dáng vẻ vô cùng chăm chú. Ngay từ lúc cô gái tên Mỹ Ngọc xuất hiện thì dường như nét bình tĩnh trên gương mặt cô ta càng thêm đậm, nét mặt tuy chẳng biểu lộ gì nhưng ánh mắt lại có phần khó hiểu. Nhìn thái độ khác lạ của cô ta bây giờ, Tường Vy biết rằng người con gái này đã không còn là Phương Linh hiền lành của ngày xưa nữa.
Các móng tay của Tường Vy vô thức ghim sâu vào da thịt đến đau nhói, nhưng vẫn không cách nào làm dịu đi tâm trạng phức tạp của cô lúc này. Vừa mới bàng hoàng khi hay tin Tai To yêu mình thì ngay lập tức đã xuất hiện thêm một người con gái lạ mặt. Mà chỉ cần nhìn nét mặt vô cùng sững sờ của Tai To khi nãy, cô có thể đoán được rằng lai lịch của cô gái Mỹ Ngọc kia hoàn toàn không đơn giản.
Trong một phút suy nghĩ, Tường Vy cảm giác được mọi thứ trước mắt mình đang dần trở nên mơ hồ và phức tạp hơn rất nhiều, nhất là khi Phương Linh dường như cũng có dính dáng đến chuyện này.
Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà tiến lên phía trước một bước, lòng càng thêm quyết tâm muốn hỏi Phương Linh cho ra lẽ. Nhưng ngay lúc vừa mở miệng cất tiếng gọi thì đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo đầy sát khí lại bật ra:
“Tường Vy!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top