Chương 47: Không cốc u lan

Edit: Vicky

Beta: Sâu

Trời còn chưa sáng, Lạp Lệ Sa đã đánh thức Phác Thái Anh, nàng nói đường sá có chút xa xôi lại phải đi về trong ngày nên hiện tại phải xuất phát ngay.

Khi trên trời vẫn còn thấy rõ những vì sao, hai nàng đã ngồi chung một con tuấn mã rời khỏi phủ Thừa tướng.

Suốt một đoạn đường dài Phác Thái Anh vẫn còn ngủ mê, đến lúc nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao ba sào, ngựa vẫn đang phi rất nhanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng ấy đang đắm chìm hoàn toàn trong ánh mặt trời rạng rỡ, ngũ quan mỹ lệ được dát một tầng ánh sáng nhu hòa, đôi môi mỏng mím nhẹ nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ một thần sắc bình thường như vậy của nàng ấy cũng đủ làm cho Phác Thái Anh nhìn đến ngây người.

Lạp Lệ Sa khi phát hiện ra nàng đã tỉnh liền kéo nhẹ dây cương thả chậm tốc độ, dịu dàng nói: "Còn một chút nữa mới đến, nàng ngủ thêm lát nữa đi."

Phác Thái Anh im lặng không đáp, lại nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bị nàng nhìn như vậy nên có chút không hiểu, hỏi: "Trên mặt ta có dính vết bẩn gì sao?"

Phác Thái Anh tiến sát lại gần, hôn một cái lên khóe miệng Lạp Lệ Sa, thở dài nói: "Lệ Sa, nàng đẹp quá."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh còn nói: "Thật thích như bây giờ biết bao, không có ai quấy rầy chúng ta cả, chỉ có ta và nàng phi ngựa nước đại, cùng nhau đi đến nơi chân trời góc bể."

Lạp Lệ Sa nghe được những lời này trong lòng cảm động không thôi, cánh tay ôm quanh eo Phác Thái Anh càng siết chặt hơn: "Thái Anh, ta đáp ứng nàng, ngày này nhất định sẽ đến rất nhanh thôi."

"Ừm." Phác Thái Anh vui vẻ đáp ứng, tìm một tư thế thoải mái nhất tựa vào ngực Lạp Lệ Sa, mắt nàng nhắm lại, hưởng thụ ánh nắng mặt trời.

Phác Thái Anh cũng mơ hồ đoán được Lạp Lệ Sa sẽ cho nàng một kinh hỉ, nhưng đến khi đối diện với quang cảnh trước mắt nàng vẫn bị kinh hãi thật sâu.

Nơi đây là ngoại thành phía Tây, cách kinh thành hơn trăm dặm. Ở đây bốn bề đều được núi sông bao bọc. Ngay lối vào bên trong sơn cốc có đặt một khối đá rất to được khắc hai chữ "U Lan" bên trên, mặt vết khắc còn rất mới, chắc chắn là được khắc lên chưa lâu. Phác Thái Anh nhìn chữ viết có chút quen mắt, chợt nhận ra đây chẳng phải là chữ của nàng hay sao? Lạp Lệ Sa cười xác nhận, đúng thật chữ đó được lấy ra từ trong thơ của Phác Thái Anh, sau đó tìm người khắc vào đá. Lúc hai nàng vào bên trong cốc, thì lập tức nhìn thấy rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, mặc dù không thể sánh với những chủng loại quý hiếm trong phủ Thừa Tướng, nhưng sắc màu rực rỡ này thật sự là vô cùng đẹp mắt. Hơn chục căn nhà gỗ nằm rải rác khắp lối đi, quanh nhà có dây leo uốn lượn xung quanh nhìn vừa thanh lịch lại rất tươi mát. Thật sâu trong sơn cốc được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng tạo cảm giác như sơn cốc này thật sự là nơi thế ngoại đào viên đẹp không sao tả nổi.

Bên ngoài đã là mùa đông khắc nghiệt nhưng trong đây lại ấm áp như mùa xuân, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.

"Làm cách nào nàng tìm thấy chỗ này?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa giao dây cương cho một người phụ nữ hình như cũng là người quản lý chăm sóc mọi thứ trong cốc này, dắt tay Phác Thái Anh cùng đi dạo trên một lối mòn có rất nhiều hoa nở hai bên: "Có một hôm đang lúc rãnh rỗi, ta dẫn theo Tứ Hỷ ra ngoài du ngoạn thì vô tình tìm thấy nơi này, ta thấy cảnh sắc ở đây thật sự rất dễ chịu. Quanh năm bốn mùa lúc nào cũng như mùa xuân nên lập tức yêu thích, lại thấy trong bán kính mười dặm quanh đây cũng không có người lui tới, ắt hẳn đây là một thung lũng hoang nên đã cho người đến trùng tu lại nơi này, thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây ở một vài ngày."

Nói xong nàng còn cúi người hái một đóa hoa nhỏ đưa tặng cho Phác Thái Anh: "Nơi này ngay cả phụ thân ta cũng không biết, nàng chính là người khách đầu tiên của U Lan cốc."

Phác Thái Anh vừa muốn nói vinh hạnh, Lạp Lệ Sa lại nhanh sửa lời, "Không đúng, phải nói nàng chính là nữ chủ nhân của nơi này."

Phác Thái Anh càng vui vẻ hơn : "Được sống ở một nơi xinh đẹp như vậy quả nhiên là thần tiên quyến lữ*." (*cặp vợ chồng ở cõi thần tiên)

Lạp Lệ Sa lại nói: "Nơi này đẹp thì có đẹp nhưng có điều hơi vắng lặng một chút, sau này mỗi khi trời đông giá rét hay mùa hè oi bức mới đến đây ở một lúc thì được rồi."

Phác Thái Anh là người luôn thích náo nhiệt liền lập tức gật đầu đồng ý.

"Đi, ta dẫn nàng vào sâu bên trong xem thử."

Từ phòng ngủ đến thư phòng, đều là phong cách mà Phác Thái Anh yêu thích nhất, mà ngay cả phòng đặt binh khí cũng được trang trí thêm vài chậu hoa lan nhằm giảm bớt đi nhiệt khí, xem hết mọi thứ từ đầu đến cuối Phác Thái Anh rốt cục nhịn không được phải cảm thán: "Chúng ta thật sự là tâm ý tương thông!"

Lạp Lệ Sa cười không đáp, nếu như Phác Thái Anh cẩn thận quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện cách bài trí các phòng so với phủ thừa tướng là hoàn toàn tương đồng.

Hai nàng nói chuyện với nhau một lúc lâu cũng đã khát nước thì có một người phụ nữ đem bình trà hương dâng lên.

Vào cốc lâu như vậy, Phác Thái Anh đã gặp qua ba bốn người phụ nữ có cách ăn mặc rất giống nhau, bọn họ đều ít nói, cách làm việc lại ngăn nắp gọn gàng, nàng tò mò hỏi: "Bọn họ lúc nào cũng như vậy sao?"

Lạp Lệ Sa nói phải.

"Nàng thì thỉnh thoảng mới tới đây, ở đây phía trước không có thôn xóm, phía sau lại chẳng có ai buôn bán gì, cả ngày không có việc gì để làm, như vậy chẳng phải sẽ rất buồn chán sao?"

Lạp Lệ Sa nhếch môi: "Nàng đi theo ta."

Chẳng lẽ nơi này còn có chỗ nào khác thú vị hơn chăng? Phác Thái Anh lập tức vui sướng đi theo.

Hai nàng một lần nữa lên ngựa ra khỏi cốc, vòng qua phía sau một ngọn núi liền nhìn thấy một trà viên rộng vài dặm, phần lớn lá trà đều đã được thu hoạch, trên đồi trà có chừng hai mươi người phụ nữ ăn mặc y phục giống nhau, đều có đội khăn trùm đầu và mặc tạp dề đang cắt bỏ những lá trà già. Nghe được tiếng ngựa, bọn họ đều dừng tay, lập tức đi đến xếp thành một hàng, cung kính chào hỏi: "Chào đại tiểu thư."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Các vị đại nương đều khổ cực rồi."

Phác Thái Anh vui vẻ nói: "Không phải trà viên này cũng là của nàng đó chứ?"

"Có lần ta đi bộ lên núi, phát hiện vài cây trà hoang, ta rất thích trà, nhất thời cao hứng liền hái xuống một vài ngọn trà non, về sau cũng quên mất chuyện này. Không ngờ, có một ngày lấy ra dùng thử mới phát hiện hương vị trà thật độc đáo mới biết được lá trà thuận tay mang về là một loại "trà hoang dã", vốn dĩ ta chỉ định trồng vài cây trà để mình ta uống, về sau lại phát hiện nơi này tuy không phù hợp trồng cây lâu năm nhưng lại rất thích hợp trồng loại lá trà này nên ta liền bắt tay trồng kinh doanh. Ở đây ngoài một mình Phạm đại nương là cao thủ về trà thì các đại nương khác đều là nông dân trong các thôn cách đây mười mấy dặm, bình thường cũng không có quá nhiều việc họ đều có thể thường xuyên về nhà, chỉ để lại vài người giúp ta chăm sóc cây cỏ trong cốc. Chỉ có thời điểm hái trà bận rộn thì toàn bộ mọi người mới ở lại nơi này."

Lạp Lệ Sa còn cười nói: "Thái Anh, nàng cũng đừng xem thường trà viên này, chỉ cần kinh doanh thoả đáng thì việc ăn mặc cả đời của chúng ta cũng không cần phải lo nghĩ."

Trong lòng Phác Thái Anh lại âm thầm cảm thán, Lạp Lệ Sa võ công cao cường đã đành, không ngờ lại còn có thêm đầu óc kinh doanh như vậy, trà viên này chỉ do nàng nhất thời cao hứng mà làm nên, vậy chắc chắn nàng còn có nghề nghiệp khác, chưa tính đến trong phủ Tướng quân không có phu nhân, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ khẳng định đều do nàng ấy một mình lo liệu, còn có thêm một cái U Lan cốc nữa, đổi lại là nàng, dù là chỉ trong ý nghĩ sợ rằng nàng cũng không dám nghĩ tới, rõ ràng là nàng với Lạp Lệ Sa cùng một tuổi nhưng trừ ăn uống vui chơi thì cái gì nàng cũng không biết.

Lạp Lệ Sa thấy nàng không nói lời nào mới hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Phác Thái Anh thành thật trả lời: "Ta cảm thấy mình rất vô dụng."

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên nói: "Sao nàng lại nghĩ như thế?"

Phác Thái Anh đem hết băn khoăn trong lòng ra bày tỏ, thở dài nói: "Nếu rời khỏi phụ mẫu, chắc chắn ta sẽ chết đói ngoài đường."

Lạp Lệ Sa nhẹ gõ đầu nàng một cái, cười nói: "Nàng là con gái của Thừa tướng nên chắc chắn sẽ không có ngày bị chết đói nơi đầu đường xó chợ, vả lại nàng còn có ta, tất cả mọi thứ của ta đều là của nàng, như vậy còn có gì mà nàng phải lo lắng nữa?"

Nghe vậy Phác Thái Anh nhíu mày: "Đối với nàng thì quá không công bằng rồi."

Lạp Lệ Sa cũng không để ý đến việc có người ngoài ở đây, kéo Phác Thái Anh vào trong lòng: "Thái Anh à, luận về nhan sắc và tài năng của nàng nếu muốn lập gia đình nhất định sẽ tìm được rất nhiều người tốt hơn ta trăm lần, nhưng nàng lại không ghét bỏ ta, làm sao ta lại không thương yêu nàng cho được?"

Phác Thái Anh nói: "Không phải nàng đối với ta cũng như vậy sao? Vì ta kể cả Thái tử phi nàng cũng không thèm làm."

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Ta với nàng không giống nhau, từ năm mười bảy tuổi khi biết bản thân yêu nàng thì đời này ta đã không nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa rồi. Nếu đã không thể dựa vào nam nhân đương nhiên bản thân mình lại càng phải tự cố gắng. Những thứ nam nhân có thể làm thì bản thân ta cũng phải làm được, hơn nữa càng phải làm tốt hơn bọn họ, chỉ như vậy ta mới có tư cách có được nàng, cho dù ta với nàng không thể đến được với nhau thì cũng tránh được lo âu cho cuộc sống sau này. Nàng biết các vị "Tứ nương kinh thành" đều không lập gia đình, nhưng chính bản thân họ đều có nghề nghiệp riêng của chính mình, ta thật ra cũng chỉ noi gương các vị ấy mà thôi."

Phác Thái Anh lập tức thấu đáo, liền hăng hái nói: "Được rồi, ta trở về sẽ thương lượng với mẹ, đem toàn bộ của hồi môn cho ta, ta cũng tự tạo lập một nghề nghiệp nào đó để nuôi sống mình."

Lạp Lệ Sa lại ân cần nói: "Ta mới không cần nàng phải khổ cực như vậy, nàng chỉ cần giống như trước đây, làm một đại tiểu thư thì tốt rồi, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, những chuyện kiếm tiền nuôi gia đình hãy giao hết cho ta, hơn nữa việc kinh doanh cũng chính là sở thích của ta."

Phác Thái Anh dù ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng vẫn có một số quyết định khác.

Mặt trời cũng sắp lặn, Lạp Lệ Sa bảo đã đến giờ về, Phác Thái Anh vô cùng ưa thích U Lan cốc nên có chút lưu luyến, bất quá nhớ đến việc sắp đi Giang Nam cùng với Bạch Cảnh Giản nên đành miễn cưỡng quay trở về, đã ngồi trên lưng ngựa nhưng nàng vẫn liên tiếp quay đầu nhìn lại.

Lạp Lệ Sa cười, nơi này cũng sẽ không mọc cánh bay đi, lần sau tới đây nhất định sẽ ở lại chơi vài ngày, lúc đó sẽ dẫn theo cả Tứ Hỷ và Thị Họa, đông người đến như vậy nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Hai người về đến nơi thì cổng thành cũng đã đóng, bất quá Lạp Lệ Sa đã sắp trở thành Thái tử phi, đừng nói là cổng thành, không chừng ngay cả cửa cung cũng sẽ nghe theo lệnh nàng mà mở ra.

Trước tiên, Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh về phủ Thừa Tướng, nói: "Ngày mai ta muốn vào cung một chuyến, báo việc đi xuống Giang Nam với Hoàng hậu, sau đó ta và nàng cùng với Cảnh Giản sẽ hội hợp với nhau."

Phác Thái Anh nghĩ tới một chuyện: "Hình như Công chúa vẫn chưa biết chuyện này?"

Lạp Lệ Sa cười: "Nàng cứ trở về thu dọn quần áo, nàng ta nhất định sẽ biết thôi."

Phác Thái Anh phủi miệng, khó có dịp được đi ra ngoài một chuyến, cũng không muốn bị công chúa làm mất hứng.

Lạp Lệ Sa lại nói: "Bất quá ta có một biện pháp có thể làm cho Công chúa không thể đi theo chúng ta được."

Phác Thái Anh vui vẻ nói: "Biện pháp gì vậy?"

Lạp Lệ Sa cười nói: "Đương nhiên là để cho Hoàng hậu nương nương mở lời giữ Công chúa ở lại rồi."

Phác Thái Anh vỗ tay: "Quả nhiên là biện pháp tốt."

Sau đó, hai nàng kéo nhau vào một góc tối triền miên âu yếm một phen rồi mới nuối tiếc từ biệt nhau.

Trên đường Phác Thái Anh quay về khuê phòng, nàng đụng phải Bao Uyển Dung, Phác Thái Anh liền kể hết hành trình hôm nay của nàng, lại nghĩ tới một Lạp Lệ Sa đầy bản lãnh khiến nàng không khỏi phiền muộn.

Bao Uyển Dung khuyên nàng, là do tiểu thư có số mệnh tốt, nên mới có người như vậy thương yêu tiểu thư, mọi việc đều nghĩ cho tiểu thư, tiểu thư cần lấy làm vui mới phải.

Phác Thái Anh sao lại không biết, bất quá vẫn hào hứng bừng bừng hỏi Bao Uyển Dung: "Nhũ nương à, nếu ta muốn mở một cửa hàng thì theo bà nên bán cái gì là tốt nhất?"

Bao Uyển Dung nói: "Tiểu thư cần gì phải đi mở cửa hàng cho cực khổ, phủ Thừa Tướng chúng ta cũng có bốn năm cái rồi chi bằng người đi xin lão gia cho người một cái chẳng phải tốt hơn sao?"

Phác Thái Anh nhớ đến các cửa hàng của nhà mình, không phải là bán dầu muối gạo, thì chính là bán thùng chậu, nàng sao có thể làm được chứ, liền nảy ra chủ ý khác: "Bằng không, ta mở một cửa hàng tranh chữ đi."

Bao Uyển Dung khen: "Ý kiến hay đấy, người ngoài tặng cho lão gia biết bao tranh chữ, nhiều đến độ không có chỗ mà treo, để trong thư phòng phủ bụi cũng thật lãng phí, tiểu thư lấy ra đem bán là hợp lý nhất."

Phác Thái Anh liếc bà ta một cái: "Sao ta lại đi bán tranh chữ của người khác chứ, đương nhiên là phải bán tác phẩm của mình rồi."

Bao Uyển Dung nghe xong liền bị sặc một cái, quả nhiên tiểu thư có khác, chuyện gì cũng không chịu hiểu, người ta còn không biết tiểu thư là ai thì hà cớ gì lại đi mua tranh chữ của người chứ hả? Bất quá cũng không nỡ phá vỡ sự nhiệt tình của nàng, chỉ đành nói: "Như thế rất tốt, như thế rất tốt."...

Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh xa nhà, Phác phu nhân không yên tâm, ngoại trừ cho nàng đem theo rất nhiều quần áo cùng thức ăn, còn phái thêm bốn người trẻ tuổi lực lưỡng tráng kiện biết võ công đi theo bảo vệ an toàn cho nàng, còn an bài thêm Thị Thư và Thị Họa theo chiếu cố sinh hoạt hằng ngày cho nàng. Bên cạnh đó Phác phu nhân còn trịnh trọng phó thác với Bao Uyển Dung nhất định không để xảy ra bất kì sai sót nào, nhất định phải bảo đảm chuyến đi này bình an vô sự.

Mặc dù như thế, lúc đưa Phác Thái Anh ra cửa, Phác phu nhân vẫn vô cùng lo lắng chỉ hận không thể theo lên xe đi cùng nàng, Phác Thái Anh đành phải khuyên, mẹ à, người hãy yên tâm một chút đi, theo suốt dọc đường còn có Lạp Lệ Sa nữa mà.

Phác phu nhân lúc này mới rưng rưng nước mắt đồng ý để nàng rời đi.

Đến cửa thành, lúc Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa, lập tức mặt mũi đều đỏ rần, chỉ thấy theo sau Lạp Lệ Sa ngoài Thường Tứ Hỷ thì không còn ai hết, mỗi người cũng chỉ mang theo một gói đồ nhỏ.

Phác Thái Anh vừa muốn đuổi hết gia đinh trở về thì Lạp Lệ Sa ngăn nàng lại, còn cười nói, cũng là bởi vì biết rõ nàng đã có chuẩn bị nên mới đóng gói hành trang đơn giản, Phác Thái Anh lúc này mới thôi.

Chừng sau nửa nén hương, thì thấy một đội ngũ bốn năm người, áp tải ba chiếc xe ngựa từ xa đi về phía kinh thành, mỗi chiếc xe đều có treo một lá cờ, trên mặt thêu lên chữ "Uy", nhờ Lạp Lệ Sa giải thích nàng mới biết đây là của Chấn Uy tiêu cục.

Trên đường rất đông người vây xem, ai ai cũng xì xào bàn tán, khống biết bên trong xe ngựa chứa đựng vật gì.

Phác Thái Anh rốt cuộc cũng biết, vì sao Lạp Lệ Sa nói chuyện này không thể qua loa được, may là Công chúa đã bị Hoàng hậu truyền vào cung mới không đi theo, bất quá ở đây mười vạn lượng bạc, muốn an toàn đưa đến Danh Kiếm sơn trang sợ là dọc theo đường đi sẽ không thể hoàn toàn thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top