#2

Vào buổi tối hôm ấy, Ngân đã không thể nào nuốt trôi tô mì gói như thường lệ mà thay vào đó, cô cố nôn thóc nôn tháo vì cảnh tượng khi sáng khiến cô ớn lạnh. Điều mà cô lo là chiếc hộp quà kia, cô đã bỏ quên nó trong ngăn bàn và cô mong là chẳng có kẻ nào rãnh rỗi đi từng học bàn để dò xét.

Nhưng Ngân đã lầm, suy luận của cô hôm nay đã khiến cô lâm vào tình cảnh khó giải thích!

*ting tong* vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuông cửa liền reo lên kéo theo sự tò mò của cô gái trẻ. Ai lại đến giờ này nhỉ?

" cho hỏi, có ai tên Liêu Thị Kim Ngân ở nhà này không? " - một giọng của người đàn ông vang lên, nghe sơ qua chất giọng khàn khàn đủ để Ngân biết đây là người đàn ông trạc 40 tuổi.

Cô nhìn qua ô mắt mèo ở cánh cửa, phía sau ông ta là hai người phụ nữ vận đồng phục cảnh sát, thấy thế cô liền mở cửa, lòng thầm nghĩ bọn họ đến đây chỉ để lấy khẩu cung những người chứng kiến cảnh ban sáng cho có lệ thôi.

" cháu là Liêu Thị Kim Ngân? " - người đàn ông hỏi, gương mặt nghiêm nghị và chững chạc của người cảnh sát lâu năm, dày dặn kinh nghiệm có chút làm Ngân sợ.

" vâng! " - cô trả lời, mắt liếc thấy một trong hai người phụ nữ lấy ra tờ giấy biên bản và nó làm cô bồn chồn. Biên bản?

" mời cháu theo chúng tôi về đồn lấy dấu vân tay " - ông cảnh sát với gương mặt xám ngoét, ông ta ra lệnh cho hai nữ cấp dưới, bọn họ cũng nghe lời mà áp giải cô ra xe cảnh sát với chiếc còng số 8. Ngay khoảnh khắc này, Ngân đã biết :

MÌNH PHẢI TRẢ GIÁ!

Chiếc xe lăn dài trên con đường mòn, vài hạt mưa rơi phấp phới trong đêm mù, Ngân ngồi chính giữa hai nữ cảnh sát, ánh mắt nhìn xuống đôi tay bị giam giữ mà lòng nguội lạnh. Cô biết cũng sẽ đến cái ngày này, ngày mà cô phải trả lại sinh mạng cho người phụ nữ năm xưa...

Trước mặt Ngân bây giờ là đồn cảnh sát, vẫn có vài người còn đang bị tra hỏi, hầu như là học sinh trường cô. Ngân bước vào lập tức gây sự chú ý mạnh mẽ, bọn nó nhìn cô với ánh mắt kinh tởm, sợ hãi và chán ghét và...cái quái gì mà bọn nó nhìn cô như thế nhỉ?

Khác với bọn kia, cảnh sát đưa cô vào một căn phòng riêng, một chiếc bàn gỗ, ghế và cả camera ghi hình được đặt trên bàn trông vô cùng tỉ mỉ.

" 5h chiều cháu ở đâu? " - nữ cảnh sát khi nãy hỏi, phía cửa ra vào còn có thêm hai tên cảnh sát canh giữ với khẩu súng lục trên tay...như thể cô là tội phạm nguy hiểm.

" ở nhà, học về lúc bốn giờ, từ trường đến nhà cháu là nửa tiếng! " - giọng nói chắc nịch cùng ánh mắt hoài nghi của Ngân khiến bà cảnh sát im lặng.

" chắc chứ? " - bà ta hòi lại, nơi đáy mắt chưa những thứ không ai hiểu được. Chết tiệt! Bà ta ghét những kẻ có gan làm mà không có gan chịu.

" chắc! " - cô khẳng định.

Bà cảnh sát quay lại màn hình máy tính về phía cô cùng với một đoạn clip. Hai cô gái ẩu đả, một cô gái bị chặt đứt đầu cùng với thân thể nát nhừ.

Kẻ đang cầm thủ cấp của nạn nhân thì quay đầu ra một góc, không thấy mặt!

" cô đưa cháu xem làm gì? " Ngân khẽ nhếch mép, lời nói có chút ngạo mạn. Chẳng lẽ dựa vào một đoạn ghi hình giết người không thấy mặt lại nghi là cô sao?

" những người bạn của cháu khi xem xong đoạn clip này đều khẳng định người đấy là cháu, thế cháu có biết nạn nhân là ai không? " - thảo nào bọn nó nhìn cô bằng ánh mắt ghê sợ, thì ra nghĩ cô là kẻ giết người!

Ngân im lặng, im lặng là vì không biết. Đơn giản vậy thôi!

" đó là Nguyễn Vân Trang, kẻ hay bắt nạt cháu trên trường nên cháu ra tay giết hại, cô nói đúng không? " - bà ta mỉa mai, hỏi khéo nhằm châm chọc lẫn muốn cạy miệng cô.

" bằng chứng? " - trước lời nói ẩn ý của nữ cảnh sát, Ngân ngồi chéo chân, ngả người ra phía sau, mắt vẫn nhìn nữ cảnh sát.

" hừ! Con dao dính máu của nạn nhân được tìm thấy không xa, nếu cháu không tin thì chúng ta tiến hành lấy dâu vân tay nhưng tôi nói cho cháu biết, nếu dấu vân tay của cháu trùng khớp với dấu vân tay trên con dao thì tôi chắc chắn cháu sẽ bị đưa vào ngục tù dành cho thiếu niên..." - nói rồi bà ta nở một nụ cười, vừa phỉnh nịnh vừa mang ý chán ghét những đứa trẻ giết người như Ngân, nét mặt của bà ta rất kịch.

Sau thời gian kiểm nghiệm dấu vân tay, bà cảnh sát khi nãy đem hồ sơ đến, và kết quả trong ấy khiến Ngân bất giác sợ hãi.

Đây là dấu vân tay của cô!

" không thể nào...." - Ngân đẩy hồ sơ về cho bà cảnh sát, gương mặt nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có nhưng trong lời nói lại lộ rõ sự nhút nhát và thiếu quyết đoán trong cách giải bày.

Phải rồi...cô không có giết Trang....

Cô chỉ xé xác nó ra thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top