chương 12
Ở trước cửa công ty HEXI,công ty to và rộng lớn,đầy sự sang trọng. Hoa Bưu đi vào,chỉnh tề trang phục. Vừa vào,anh nhìn sơ đồ công ty tới ngay phòng giám đốc. Ở ngoài là 1 dãy người đang ngồi nói chuyện về cuộc phỏng vấn hôm nay,anh nộp hồ sơ,lí lịch,yên vị trên ghế vài phút. Anh đợi người gọi tên xếp theo thời gian nộp hồ sơ,đã gần cuối rồi mà chưa ai gọi,anh khá lắng
-Hoa Bưu!
Nghe tiếng có ngươi kêu mình,anh đi vào,đập vào mắt là Tư Đồ Nhị Điều đang trầm trồ nhìn mình. Hai người quen biết từ lâu nhưng phải giả vờ lạnh lùng không quen biết. Phỏng vấn nghe chừng suôn sẻ,Hoa Bưu vừa ra ngoài đợi kết quả thì có tin nhắn của giám đốc
-đợi hết phỏng vấn,ở lại nói chuyện
Hoa Bưu đi dạo hành lang,lướt qua chỗ mọi người làm việc,chuyên nghiệp và say sưa với máy tính😶.
-đợi lâu không?- Nhị ĐIỀU
-để giám đốc hỏi thăm vậy, tôi có chút lo lắng- Hoa Bưu
-ơ hay,bây giờ là anh em chứ thứ bậc gì nữa,ứng tuyển rất tốt,mình cho cậu ghế kĩ sư ,ngồi thiết kế vẽ ra những mĩ cảnh nhân gian
-quá khen,còn nhiều người tốt hơn mà
-bây giờ đi làm thế này vất vả hơn,lại còn cái ghế đó phải đi tới những thành phố lớn làm,chịu khổ rồi
-yên tâm,mình chịu được
Nhụ Điều vỗ vai Hoa Bưu thật mạnh,cầu cho mọi việc tốt đẹp.
1 tuần sau,có đủ kết quả,Hoa Bưu nhìn lại xung quanh kĩ sư như mình chỉ là cái chức bé tẹo thôi. Trong tháng này anh phải đến Nam Kinh ngay lập tức
-chúc mừng phu quân của cậu ngồi ghế kĩ sư- Nhị Điều chụp ảnh trộm anh đang ngồi làm máy tính gửi Dương Tịch
Cô gửi ngàn tim rồi sang nick của Hoa Bưu hỏi thăm. Anh bận,không kịp trả lời rồi.
*
Dương Triều đi du học Mĩ trở về làm nghiên cứu,phát minh các loại máy móc ở quê hương,ngay trong thành phố lớn này.
-Dương Tịch,anh cậu đi du học bao lâu rồi- Hòa Mĩ hỏi Dương Tịch
-4,5 năm gì đó
-có thông tin gì không
-làm gì có,anh ý biệt tăm không để lại dấu tích,thử hỏi ba mẹ mình xem,họ cũng chịu
-thật sao,vậy thì mình...
-trời ơi,không phải nói cậu lương tăng tỉ lệ thuận với người theo đuổi tăng sao,lo gì
-cậu thiệt tình ..không nói nổi rồi
Hòa Mĩ vẫn ôm giấc mơ tìm lại mối tình đầu đó,đẹp vậy,người đó không từ chối cũng không đồng ý khiến cô cần lời giải đáp
-Hòa Mĩ,chuẩn bị đến buổi chụp hình nào
-ok
Hòa Mĩ chụp ảnh cho cửa hàng cho cửa hàng bán váy cưới,cô ở trong phòng thay đồ trang điểm ,mặc bộ váy trắng tinh khiết,đôi giày cao gót lấp lánh,đội vương miện ,cầm bó hoa trắng y như 1 cô dâu chính hiệu. Cô đi ra xe ô tô
-chị quản lí,xe này làm có hơi quá không
-người ta muốn chụp ảnh với xe này nên trang trí vậy đó,mau lên xe đi
Chiếc xe trắng,trang trí bóng bay 4 góc ,xung quanh gắn hoa hồng đỏ. Hòa Mĩ bước chân vào xe,khoảnh khắc đó đã lọt vào mắt ai rồi
Người đó ban đầu rất vui vì gặp được cok gái mình từng thương mến. Bất ngờ vì bây giờ cô vô cùng xinh đẹp,sửng sốt và sốc vì thấy cô...vui vẻ mặc đồ cưới,lên xe hoa về nhà chồng.
Đáng lẽ,ai nhìn rõ sẽ thấy,chẳng có đám cưới nào ít người như này,có mỗi xe ô tô 16 chỗ của những người phục vụ và xe 4 chỗ cho nhân vật chính. Nhưng,hình như IQ của ai đó đã rơi theo cái túi người đó đang cầm. Túi rơi ,người đó chạy thục mạng theo sau chiếc xe của Hòa Mĩ. Cô cần xem lại đầu tóc,nên nhờ chị quản lí chỉnh lại,không nhìn đằng sau.
Dương Triều cũng may thật,người ta chỉ cho chạy 2 km thôi,tới nơi chụp ảnh, xe dừng. Một người đàn ông-chụp ảnh cùng cô đi ra trước mở cửa dắt tay Hòa Mĩ đi ra. Người chạy theo thở vì mệt,nhìn cảnh này xong,ngỡ ngàng ,mặt cứng đờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top